“Sáng sớm tốt lành!”
Lúc tôi tỉnh lại, Dao Gia đang nằm trong lòng tôi, không vui không buồn chào buổi sáng với tôi.
“Hả! Cậu không xảy ra chuyện gì! Tốt quá!” Tôi vội vàng nói.
“Sáng sớm tốt lành!”
Cô gái nhỏ nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quái, vẫn là giọng nói bình tĩnh.
“Cậu thế nào, dáng vẻ kỳ quái, hôm qua… Hả!” Tôi nhìn bốn phía, cả người chấn động. Này! Đây là phòng ngủ của tôi!
Tôi và nhóc con này đang nằm trên giường của tôi! Nhìn sắc trời, đã sáng, khoảng hơn 9 giờ. Chẳng lẽ tôi hôn mê ít nhất 8 tiếng!
“Cậu đưa tôi về đây à?” Sau khi bình tĩnh lại, tôi hỏi.
“Hừ! Chẳng hiểu cậu đang nói gì! Tôi có ý tốt gọi cậu dậy, lại bị cậu ôm chặt sống chết cũng không tha. Này, cậu được lời thì tính sổ thế nào đây!” Dao Gia tủi thân nói.
“Mặc kệ chuyện này đã, chuyện ngày hôm qua sao rồi?” Tôi vội vàng hỏi.
“Cậu còn dám nói đến chuyện này!” Cô ấy nhéo mạnh vào cánh tay tôi một cái: “Người ta hẹn cậu 11 giờ đúng chờ ở sau nhà, vậy mà cậu dám lỡ hẹn. Hại tôi không đi được, lại còn bị cảm!”
Nhất thời tôi thấy hoang mang.
Sao lại… Chẳng lẽ sự việc xảy ra tối hôm qua là một giấc mộng Nam Kha?
*Chú thích: Trong "Nam Kha ký thuật" của Lý Công Tá đời nhà Đường có kể truyện Thuần Vu Phần nằm mộng thấy chàng đến nước Hòe An. Thuần được vua Hòe An cho vào bái yết. Thấy Thuần tướng mạo khôi vĩ nên gả con gái, cho làm phò mã và đưa ra quận Nam Kha làm quan Thái thú, cai trị cả một vùng to lớn.
Đương lúc vợ chồng Thuần sống một cuộc vương giả, cực kỳ sung sướиɠ thì bỗng có giặc kéo đến vây quận Nam Kha. Thuần đem quân chống cự. Giặc đông mạnh, Thuần thua chạy. Quân giặc vây thành đánh phá. Công chúa nước Hòe An, vợ của Vu Phần chết trong đám loạn quân.
Thuần Vu Phần đem tàn quân về kinh đô tâu lại vua cha. Nhà vua nghi kỵ Thuần đã đầu hàng giặc, nên tước hết phẩm hàm, đuổi về làm thường dân. Thuần oan ức vừa tủi nhục, khóc lóc bi thương... Vừa lúc ấy thì Thuần chợt tỉnh dậy, thấy mình nằm dưới gốc cây hòe, trên đầu một nhành cây hòe chĩa về phía nam. Cạnh Thuần lại có một ổ kiến lớn. Bầy kiến kéo hàng đàn hàng lũ trèo lên cây hòe.
***
Chắc không phải đâu, ký ức rất chân thật như vậy, thậm chí tôi có thể nhớ rõ từng chi tiết.
Là mơ sao? Nếu thật sự đúng như vậy, haha, vậy cũng là một giấc mộng vừa ly kỳ vừa nhàm chán.
“Này, Tiểu Dạ thối, còn muốn chiếm tiện nghi của tôi bao lâu đây, ôm nữa là tôi thu phí đấy!” Dao Gia hắng giọng.
Tôi tự hỏi rồi giật mình tỉnh lại, lúc này mới phát hiện thân thể mềm mại đang được tôi ôm chặt rồi vuốt ve. Cơ thể chúng tôi dính sát lấy nhau. Tôi hét lên một tiếng, vội vàng thả cô ấy ra, đỏ mặt.
Dao Gia phì cười một tiếng rồi mắng tôi: “Thật đáng ghét, người bị hại là tôi, sao cậu lại làm ra dáng vẻ đáng thương tủi thân vậy, hì hì, nhưng mà thật đáng yêu!”
Cô ấy đùa ác đưa mặt sát lại: “Ha ha, hay là Tiểu Dạ muốn một cái hôn buổi sáng?”
“Này… Nói đùa gì thế!” Tôi hốt hoảng ngồi dậy.
“Hầy, hóa ra Tiểu Dạ không muốn hôn người ta!” Cô ấy giả vờ đau lòng rồi hung dữ nói: “Tôi đau lòng quá. Người ta có ý tốt muốn gọi cậu dậy đi ăn sáng! Hầy, bỏ đi… Tớ mang trái tim tổn thương rời đi đây… Hu hu! Người ta muốn khóc rồi.”
Khi cô ấy quay người, đột nhiên tôi nhìn thấy gì đó trên người cô ấy.
“Này! Sao trên tóc cậu lại có lá cây.” Tôi tiện tay lấy nó xuống.
“Hả. Chắc là lúc sáng chạy bộ nên dính lên người.” Dao Gia không quan tâm lắm trả lời. Tôi cẩn thận quan sát cái lá, đột nhiên ngẩng đầu hỏi: “Tiểu Gia, hôm qua cậu hẹn tôi ra ngoài, muốn tôi tham gia nghi thức gọi hồn chị của cậu đúng không?”
“Hả! Sao cậu lại biết?” Dao Gia kinh ngạc nhìn tôi.
“Những người cậu mời đến thuộc CLB tâm linh THPT Seattle, trong số đó có hai người tên Jone và Jame?”
“Sao… Sao chuyện này cậu cũng biết?” Cô ấy biến sắc mặt nói: “Hay là cậu có khả năng dự đoán tương lai!”
Thì ra là thế! Tôi đã hiểu tất cả những thắc mắc của sáng hôm nay rồi. Không phải là mơ! Tất cả những trải nghiệm tối hôm qua không phải là mơ. Chứng cứ chính là chiếc lá này.
Giá trị nhất chính là lá cây gỗ sam này. Mặc dù phía Bắc nước Mỹ cây linh sam rất phổ biến, nhưng theo như tôi quan sát, ở trấn nhỏ này, chỉ có gần nhà thờ cũ mới có cây linh sam.
*Cây cây gỗ sam: Thuộc họ thông. Cây thân gỗ cao khoảng 6m, lá nhỏ, người chơi bonsai rất thích.
Chuyện này chứng minh xác thật chúng tôi đã cử hành nghi thức gọi hồn, nhưng Dao Gia lại vì lý do nào đó mà bị đảo lộn ký ức. Có lẽ tất cả thành viên của câu lạc bộ tâm linh trường THPT Seattle cũng như vậy… Kỳ lạ! Tại sao tôi lại không bị ảnh hưởng? Hay là chưa từng xảy ra chuyện gì! Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu tôi, làm cho tôi đau cả đầu. Trực giác cho tôi biết, sự kiện này chắc chắn không thể nào đơn giản trôi qua như vậy.
Lúc này điện thoại ở phòng khách vang lên.
“Alo alo, tôi là Dao Gia đây.”
Dao Gia nghe điện thoại một hồi, đột nhiên ngây người, ống nghe điện thoại trong tay cô ấy rơi xuống đất.
“Sao vậy?” Nhìn thấy bất thường, tội vội vàng chạy ra ngoài.
“Cậu ấy… Chết rồi!” Cô ấy ngã vào lòng tôi rồi khóc to lên.
“Bình tĩnh lại, ai chết rồi?” Tôi nhẹ nhàng hỏi cô ấy.
“Là Davy! Cậu ấy là thành viên câu lạc bộ tâm linh THPT Seattle mà cậu vừa nhắc đến, là bạn tốt nhất của tôi!” Cô ấy nức nở nói.
“Cái gì!” Tôi đột nhiên giữ chặt cơ thể cô ấy, không tin nổi thất thanh kêu lên.
Này, đây là lời nguyền gây nên do chúng tôi đã triệu hồi thứ đó hay sao?
Hay đây chỉ là sự bắt đầu…?
Một nhà triết học không biết tên đã từng nói, con người luôn sợ hãi khi cận kề cái chết, đến nỗi những thứ liên quan đến cái chết đều được phủ lên một bóng ma bí ẩn.
Nhưng tôi nhận ra cái chết cũng có lực lượng, lực lượng này ảnh hưởng đến mọi thứ liên quan. Cho nên cũng có suy nghĩ sâu xa về cái chết đột ngột của Davy.
“Căn cứ theo pháp y giám định, Davy chết bởi vì tắc nghẽn cơ tim đột phát.” Jame mở nhật ký ra rồi nói.
“Tắc nghẽn cơ tim?” Dao Gia nghi ngờ nhìn tôi một cái.
“Tắc nghẽn cơ tim là hình dạng động mạch đột ngột bị thu hẹp, nên ngăn cản máu chảy vào động mạch, nên cơ tim xuất hiện tình trạng thiếu máu cục bộ cấp tính, cuối cùng dẫn đến cơ tim hoại tử cục bộ nên qua đời. Nguyên nhân chủ yếu phát bệnh phần lớn ở động mạch vành.” Tôi giải thích nói.
“Tôi không hỏi chuyện này, từ trước đến giờ chưa từng nghe Davy nói cậu ấy có bệnh cơ tim tắc nghẽn bao giờ.” Dao Gia nhíu mày.
“Hừm, quấy rầy một chút, cho hỏi cậu là?” Jame chỉ vào tôi rồi hỏi.
“Chào, lại gặp cậu rồi.” Tôi vươn tay về phía cậu ta.
“Chúng ta từng gặp nhau?” Jame nghi hoặc hỏi.
“Tôi biết rất nhiều chuyện của các cậu, ví dụ như trận pháp trừ tà Abucolus.” Tôi dùng ánh mắt uy hϊếp nhìn cậu ta, nhưng mặt tôi lại mỉm cười.
“Hả! Tại sao cậu biết chúng tôi đang nghiên cứu trận pháp ma thuật này?” Cậu ta ngạc nhiên nhìn Dao Gia, lắc đầu nói: “Không! Tôi cũng chưa từng nói cho cậu ấy biết. Nhưng… Cậu từ đâu mà biết được tin tức chúng tôi đang nghiên cứu trận pháp này?”
Trận pháp trừ tà Abucolus là trận pháp trong thần thoại châu Âu là một thứ tà ác, nó là một trận pháp ma thuật bị cấm của trận pháp sao năm cánh. Thời Trung cổ, nghiên cứu nó sẽ bị Tòa Thánh coi là dị giáo đồ, cho nên người nghiên cứu không phải chuyện bất đắc dĩ sẽ không để lộ ra chuyện mình nghiên cứu trận pháp này. Thói quen này hình thành rất lâu, thậm chí nó đã trở thành một lực lượng.
Khi truyền đến châu Mỹ, nếu để người khác biết mình đang nghiên cứu nó, trận pháp sẽ mất hết tác dụng.
Jame tất nhiên tin tưởng thành viên câu lạc bộ của mình giữ bí mật, cho nên khi bị tôi nói tên ra, thì trở nên mất bình tĩnh.
“Cậu quên rồi sao? Chính miệng cậu đã nói cho tôi biết. Không phải tối hôm qua câu lạc bộ các cậu được mời đến để gọi hồn chị gái của Dao Gia à?” Tôi nói.
“Đúng vậy… Nhưng mà Dao Gia không đến. Cho nên chúng tôi đợi đến hơn 12 giờ đêm thì quay về!” Jame bị khí thế của tôi ép xuống, giọng nói thiếu tự tin.
Dao Gia dường như cũng cảm nhận được gì đó trong cuộc đối thoại của chúng tôi, bắt đầu thấy bất an.
“Không, chúng tôi không lỡ hẹn, các cậu cũng không trở về. Trận pháp ma thuật… Đã khởi động!”
“Không thể nào!” Hai người bọn họ nghe vậy thì không tin nổi hét lên.
“Tôi nói không sai đúng không!” Tôi ngừng lại chút rồi nói: “Các cậu có thấy trong ký ức của mình có rất nhiều chỗ mâu thuẫn đúng không? Tại sao Davy trước giờ không có bệnh tim lại đột nhiên chết bởi tắc nghẽn cơ tim? Những chuyện này các cậu không thấy kỳ lạ sao? Có lẽ, tối hôm qua chúng ta thật sự đã gọi ra thứ gì đó, mà ngoại trừ tôi ra, thì tất cả mọi người đã bị xóa mất ký ức!”
Jame và Dao Gia đồng thời rùng mình, kêu lên: “Không… Không thể nào!”
“Phải không? Jame! Gọi tất cả mọi người tối hôm qua tham gia lại đây. Tôi sẽ để cho các cậu thấy rõ chứng cứ. Bằng chứng đã triệu hồi được thứ đó.” Tôi lạnh lùng nói: “Nếu tôi nghĩ không sai, chỗ đó chắc chắn vẫn còn chứng cứ còn lưu lại!”