Chương 4: Chúc bạn may mắn lần sau
Trò chơi thứ hai là trò chơi bạt nhún lấy phần thưởng. Bạt nhún giống như lò xò, trên trần nhà treo những quả bóng phần thưởng. Có cái là quả cầu bí ẩn, có cái là gấu bông, còn có túi đồ ăn vặt. Chỉ cần bật cao với lấy phần thưởng là có thể cầm về.
Giang Du nhìn mình lại nhìn khoảng cách đến phần thưởng có chút tuyệt vọng, cô bật nhảy hết cỡ thì cũng chỉ có thể sắp với đến thôi. Còn cách tầm 3-5 phân mà không cách nào giật được. Cô thật muốn khóc quá.
Thẩm Văn Tu lẳng lặng nhìn cô rồi bước đến, ghé gần tai cô nói:
“Anh có thể bế em lên cao để giật thưởng, em có ngại không?”.
Anh đến gần khiến Giang Du có chút ngại ngùng, cảm giác bên tai anh nói có chút nóng lên nhưng cô cảm thấy như vậy có phần thân mật nên băn khoăn lựa lời muốn từ chối anh.
Thấy cô có phần chần chừ do dự, anh giật mình nghĩ bản thân có phần đường đột rồi. Anh cất lời để Giang Du không khó xử
“Hình như anh có phần hơi đường đột, chỉ là muốn giúp em lấy một phần thưởng. Hay là thế này, em muốn cái nào anh giật giúp em được không?”.
Giang Du chỉ là cảm thấy hôm nay hai người có vài phần thân mặt, show hẹn hò thường lật kèo phút cuối. Cô không muốn cho bản thân quá nhiều hy vọng sợ sau đó anh gặp được người khác tốt hơn thì sẽ xảy ra tình huống khó xử. Vẫn nên là để mọi người tiếp xúc hết với nhau rồi quyết định đi. Bạn bè thì có thể, trước hết không nên quá thân mật.
Nhưng mà lời đề nghị này của anh cũng không có gì quá đáng, nếu từ chối nữa thì không hay lắm. Cô nhanh chóng đáp lại:
“Được. Em muốn quả cầu bí ẩn kia”.
Theo tay cô chỉ Thẩm Văn Tu liền nhảy lên bắt được dây quả cầu kéo xuống, không ngờ quả cầu mở ra giấy óng ánh bên trong lập tức rơi xuống kèm theo dòng chữ chúc bạn may mắn lần sau.
Hai người lập tức bật cười, đúng với suy nghĩ của mình. Thường mấy trò chơi này dựa như rút thăm may mắn lắm. Thẩm Văn Tu liền bật cao lần nữa giật túi đồ ăn vặt đưa cho Giang Du.
Thấy mọi người có vẻ đã chơi đủ, thống nhất cùng nhau đến khu vòng quay mặt trời. Chính là cái thường được đồn rằng khi vòng quay đến điểm cao nhất 12 giờ nếu hai người 1 nam 1 nữ ngồi cùng thì sẽ ở bên nhau trọn đời.
Mọi người đều không tin cái này, chỉ đơn thuần muốn ngắm phong cảnh mà thôi 4 người ngồi cùng một tuabin chia ra mỗi bên nam nữ. Giang Du và Hứa Thanh ngắm phong cảnh chỉ có Thẩm Văn Tu và Khâu Tuấn là ngắm hai cô.
Thẩm Văn Tu miên man nghĩ. Có lẽ anh có chút vội vàng rồi, nên chậm lại một chút cho cả hai có thời gian suy nghĩ, nhưng anh có một điều chắc chắn hiện tại không phải anh chỉ đơn thuần tò mò, có hứng thú với cô song để xác định rõ ràng tâm ý của bản thân là gì thì anh cũng không chắc chắn.
Có một điều anh cảm nhận được chính là anh muốn đến gần cô, tìm hiểu cô, tiếp xúc với Giang Du anh rất vui, có cảm giác rất thoải mái.
Không ngờ ngẩn người một lúc đã đi xong, Thẩm Văn Tu không khỏi cảm thấy có chút nhanh. Nhưng lúc này đã là 4 giờ chiều, chương trình gửi tin nhắn nói mọi người cần về nhà tập trung để tự nấu cơm tối.
Nguyên liệu, gia vị chương trình đã chuẩn bị, nếu muốn làm thêm những món nào khác thì các khách mời có thể tự đi siêu thị hoặc chợ để mua đồ.
Bốn người lên xe vẫn vị trí cũ chỉ là đổi Khâu Tuấn làm người lái xe. Hai cô gái có vẻ chơi mệt rồi nhắm mắt dưỡng thần giúp cho Thẩm Văn Tu có thể quang minh chính đại thi thoảng nhìn lén Giang Du qua kính chiếu hậu.
Xe rất nhanh đã chạy về nhà chung, cùng nhau đi vào thấy hai cặp đôi còn lại đánh lẻ đi chơi riêng cũng đã về. Đang đứng ở phòng bếp thảo luận.
Mọi người đưa ra biểu quyết buổi tối ăn lẩu. Nguyên liệu cũng chuẩn bị rất nhanh chóng, có gói cốt lẩu rồi nên không cần phải nêm nấu gì nhiều chỉ cần sắp đồ ra là được.
Giang Du vốn là người không thể ăn cay nóng dầu mỡ. Không phải cô không thích mà mấy năm nay lăn lộn dạ dày có chút không chịu được, không thể không kiêng một số đồ ăn.
Cô xung phong nhặt rất nhiều rau, cũng chuẩn bị khá nhiều loại nấm để chút nhúng ăn kèm chỉ mong mọi người không cho thêm cay quá nhiều.
Thẩm Văn Tu lặng lẽ đứng cạnh cùng cô chuẩn bị rau cỏ, thấy cô có vẻ có điều suy tư mà bước vào thế giới riêng rồi cũng không làm phiền cô để cô có không gian suy nghĩ. Một lúc lại thấy cô nhìn chằm chằm vào nồi lẩu có vẻ hơi cau mày.
Anh tự nghĩ chẳng lẽ cô không thích ăn lẩu sao nhưng có vẻ cô rất phấn khởi nhặt rau mà nhỉ. Là thích ăn rau ư? Anh cũng không chắc chắn.
Lẩu rất nhanh đã chuẩn bị xong. Mọi người ngồi quanh bàn nam ngồi một bên nữ ngồi một bên. Khói trong nồi bốc ra nhìn rất ấm cúng, mùi thơm cùng mùi cay cũng theo đó bay ra.
Giang Du nghĩ không ăn được có chút tra tấn, lẩu nhìn có vẻ rất ngon chút nữa cô phải lựa chỗ nước sôi lớn một chút, váng dầu và cay không bị dính vào nhiều chắc không sao… May là có hai nồi lẩu nhìn một nồi ở xa chỗ cô có vẻ ít đỏ hơn một chút, nếu không thể ăn Giang Du nghĩ sẽ thử nhờ đổi chỗ xem sao.
Háo hức chờ đồ ăn mới phát hiện trên bàn có 8 lá bài và một thẻ nhiệm vụ. Trên đó ghi trong 8 lá bài mỗi chất bài có 2 lá những người bốc cùng một chất giống nhau sẽ phải thực hiện một thử thách. Thử thách là gì thì sẽ bốc ngẫu nhiên những tờ giấy gấp nhỏ bên trong có ghi rõ, thực hiện cho đến khi hết những thử thách giấy thì kết thúc trò chơi.
Mọi người có thể vừa ăn vừa chơi. Bài cùng chất phải 1 nam một nữ, hai nam cùng chất bài không tính. Do lẩu cũng không phải chín ngay mà cũng đông người nên trò chơi này cũng hợp lý.