Lời Hát Ru

Chương 6: Ngấm những thứ chói loà (Hơi H)

Edit: Chiêu

Tròng chiếc áo phông đơn giản lên, Diêu Lam Lam xuống lầu.

Hôm qua cô tống một đống rượu vào người, sau cơn say dạ dày rỗng tuếch, lúc này thật sự rất đói.

Đi đến nhà ăn, thấy anh ở đây, cô cũng không bất ngờ.

Đã lâu không gặp khiến hai người trở nên lạ lẫm, cảm giác này rất kỳ quặc, vô cùng thân mật nhưng cũng vô cùng xa lạ.

Anh muốn tìm lại sự gần gũi trong quá khứ, cô vẫn duy trì sự xa cách hiện giờ.

Thấy cô xuống lầu, ánh mắt Diêu Cẩn Trung rời khỏi tờ báo, đuổi theo bóng dáng của cô, nhưng không nói lời nào.

Anh đang tự hỏi, cô gái yêu dã đêm qua và cô gái trong trắng trước mắt, liệu có còn là cô gái ngây ngô khi mà anh rời đi không. Đáp án không rõ.

“Anh, chào buổi sáng.”

Diêu Lam Lam chịu không nổi cái nhìn thẳng tắp của anh, có lẽ anh không mang suy nghĩ gì, nhưng ảnh hưởng rất lớn.

“Không phải sáng nữa.” Anh chỉ ra.

Đúng thật, trước khi xuống lầu cô nhìn đồng hồ, đã là buổi chiều rồi.

Diêu Lam Lam không kịp trả lời, cô đói muốn chết, lấy bánh kem phô mai trong tủ lạnh ra cắn từng miếng liên tục, ăn ngấu nghiến.

Diêu Cẩn Trung lấy ly sữa vừa hâm nóng trong phòng bếp ra để trong tầm tay cô, rồi lại cầm khăn giấy lau ngón tay ngọc ngà dính phô mai.

Anh đã quen với việc chăm sóc, cô chỉ cần làm bước đầu tiên, tất cả những chuyện sau đó đều giao cho anh, anh quá chu toàn, dù là ai cũng không chống cự được.

“Lam Lam…”

“Anh, bánh kem này ngon.” Cô chen ngang lời anh.

“Anh mua lại cho em.”

“Muốn ăn vị matcha.”

“Anh biết rồi.”

Diêu Cẩn Trung thấy cô ăn ngon lành, lời nói trong lòng phải nuốt ngược lại. Anh chiều chuộng cô, đây không phải chuyện ngày một ngày hai.

Một tuần sau đó, không khác đêm đầu tiên là bao, Diêu Lam Lam sống mơ mơ màng màng, ngâm mình ở hộp đêm, có lần thậm chí đi ba tăng.

Cô có rất nhiều bạn bè cùng chơi, muốn đi đến đến đêm hôm khuya khoắt vô cùng dễ dàng. Mấy năm anh xa nhà, cô đắm mình trong thế giới rực rỡ, để bản thân cũng ngấm những thứ chói loà ấy, thể hiện mình rõ ràng, cô còn đắc chí vì mình thành công thay đổi bản thân.

Lần nào về nhà, Diêu Cẩn Trung cũng ngồi chờ trong phòng khách, ngay cả dáng ngồi cũng không thay đổi.

Không biết liệu có ai hiểu cảm giác này chăng, bố mẹ vắng nhà quanh năm, tung bay khắp thế giới, dù quậy phá đến muộn bao nhiêu cũng không một ai hỏi thăm.

Đột nhiên, có một người chờ mình ở nhà mỗi ngày, dù về trễ thế nào, trong phòng khách luôn có bóng dáng quen thuộc, khủng bố đến mức nào chứ, nhưng đáng chết ở chỗ cũng khiến người ta mê muội.

Nói cô cố ý cũng không sai. Dù cô thường xuyên ra ngoài hội họp bạn bè, cũng không đến mức chơi bời hàng đêm.

Diêu Lam Lam muốn chứng minh với bản thân mình, Diêu Cẩn Trung có quay về hay không, đối với cô mà nói thì không hề có sức ảnh hưởng, mặt trời mọc lên, uống rượu là qua ngày thôi.

So với không vượt qua được bản thân, cô không thể nói là thắng hay là thua.

Trước đây uống say tưởng tượng miên man, dù sao anh cũng ở xa tận chân trời. Nhưng giờ đây anh ở ngay trước mắt, cô say khướt, cái gì cũng muốn làm, nhưng không dám làm bất cứ chuyện gì cả.

“Anh ơi ~” Cơ thể mềm mại quấn lấy anh như bạch tuộc, ngày qua ngày lại khác người hơn.

Một hai ngày đầu cô còn không dám chạm vào anh, giờ đã có thể lấy danh nghĩa em gái, dính lấy anh một cách quang minh chính đại.

Diêu Cẩn Trung tê dại trước cơ thể mịn màng linh hoạt của cô, quần áo hở hang, phần lớn da thịt lộ trong không khí, anh không biết để tay vào đâu, ngay cả đỡ cô lại cũng không làm được.

“Anh ơi, bế em.”

Cánh tay mảnh khảnh trắng trẻo của cô gái ôm cổ người đàn ông, cơ thể mềm nhũn, đôi môi đỏ hé ra cắn áo phông trắng của anh, vô số dấu môi rải rác trước ngực, hỗn độn nhưng cũng mị hoặc.

Diêu Cẩn Trung nhìn vào đôi mắt mơ màng của cô, không biết phải làm gì đây. Yêu cầu này nghe thì không quá đáng lắm, hồi nhỏ cô đỏng đảnh, đã từng nhắc đến vô số lần, lần nào anh cũng làm theo.

Nhưng bây giờ…

Bế em, bế như thế nào đây?

Đầm dây màu vàng sáng, vạt váy chỉ phủ mông, một chân cô vòng qua cẳng chân anh, hơi gập lại, thong thả vuốt ve đùi. Làn váy tốc lên, qυầи ɭóŧ thoáng lộ ra, là màu trắng ngây thơ.

Dây váy mỏng manh rơi xuống vai, khung xương cô nhỏ, bả vai gầy hẹp, dây váy trượt dọc xuống. Nơi tròn trịa trước ngực như ẩn như hiện, một bên nảy ra, núʍ ѵú hơi đứng lên, là màu hồng nhạt, như chiếc lưỡi thường xuyên nghịch ngợm, nếm thử vị ngọt bánh kem của cô.

Nhưng mà, cô không mặc áo ngực.

Diêu Cẩn Trung thấy rồi, mấy ngày qua cô làm bậy anh vẫn nín nhịn, giờ đây kíp nổ đã bị châm lửa.

“Á…” Tư thế không bình thường khiến cô hét lên thất thanh.

Diêu Cẩn Trung nắm eo cô, một tay kẹp dưới nách, cất bước xách cô về phòng ngủ.

Cơ thể cô gái xốc nảy theo bước đi của anh, đôi vυ' bật ra, làn váy cũng tốc lên, đôi chân trắng mịn đá lung tung trong không khí.

Đôi tay tự do nắm chặt lấy anh, cầu thang nhấp nhô khiến đầu óc cô choáng váng, cắn miếng vải bên miệng theo bản năng để ổn định trọng tâm.

Cắn rồi, trong miệng toàn mùi của anh.

Nước bọt cô chảy xuống, làm ướt quần của anh, tạo nên vệt hoa văn quái dị.

Cô thèm.

______

Chiêu: Giai đoạn đầu nữ chính sẽ khá bạo, yên tâm nha, tất cả là do nữ chính cố ý để gài nam chính, bả không phải người tùy tiện.