Cô Vợ Gán Nợ Của Tổng Tài

Chương 62: Cho dù anh có hóa thành người như thế nào đi chăng nữa, em cũng vẫn ở đây.

Nhuận Thanh lái xe đưa Chu Gia Vĩ và Trình Yên Yên trở về Chu gia. Suốt quãng đường về ấy, không ai biết nước mắt cậu rơi. Trình Yên Yên sẽ trở về Chu gia với dáng người mà cô mong muốn, cậu cuối cùng cũng vẫn là ngọn cỏ ven đường.

Trên xe, Trình Yên Yên và Chu Gia Vĩ chưa giây nào rời tay nhau, cứ như đôi tình nhân mới gặp lần đầu, có lẽ đó cũng là lần đầu thật, lần đầu sau phong ba.

Chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự rộng lớn, Trình Yên Yên bước khẽ xuống đưa tay dìu Chu Gia Vĩ xuống xe. Cho đến khi Chu Gia Vĩ đã xuống xe hoàn toàn, Trình Yên Yên mới bước đến, nhìn Nhuận Thanh, bảo khẽ:

- Nhuận Thanh, cậu mang hộ quần áo của tôi qua đây nhé! Cảm ơn cậu!

Chỉ một câu cảm ơn là chấm dứt tất cả, chỉ một câu cảm ơn, là cậu mãi cô đơn. Nhuận Thanh khẽ gật đầu ánh mắt cố giấu đi nét hoen đỏ buồn đau đớn. Cậu phóng xe đi. Trên còn đường lá rơi lác đác, thu chưa về nhưng đã buồn đến xác xơ.

Trình Yên Yên khẽ đưa tay cầm lấy tay Chu Gia Vĩ quàng qua vai mình, bước vào nhà. Chu Gia Vĩ hắn cố giữ chân lại, nhìn cô, hỏi nhẹ:

- Tôi vẫn còn đi được mà?

Trình Yên Yên vẫn cố dìu hắn bước vào trong, nói:

- Bác sĩ nói chân anh có khả năng tàn phế, tốt nhất nên hạn chế đi lại để vết thương chóng lành!

Trình Yên Yên nói rồi cố sức đưa hắn vào nhà. Cô đỡ hắn ngồi xuống ghế, xoay người định đi thì hắn lại chợt nắm tay cô lại, hỏi khẽ:

- Nếu như tôi tàn phế, em có bỏ tôi mà đi không?

Trình Yên Yên đứng ngây người, cô không biết trả lời thế nào cho câu hỏi đó dù lòng cô đã rõ câu trả lời nhưng vẫn không biết phải nói ra sao. Làm sao cô có thể bỏ hắn? Không thể! Ngay cả lúc hắn hành hạ cô cô còn chưa thay lòng đổi dạ thì xá gì lúc hắn hóa kẻ tàn phế? Nếu bây giờ hắn có sống thực vật hay thành kẻ điên điên dại dại cô cũng chẳng thể nào rời bỏ hắn. Cái tình yêu ấy từ lâu đã ăn sâu vào máu thịt, khắc sâu trong tận đáy trái tim, đã không còn một ngoại cảnh nào có thể làm mai một cho dù một ngày trái tim ấy có ngừng đập hay thân xác ấy có hóa tro tàn.

Trình Yên Yên đứng ngẩn người ánh mắt khó xử một lát rồi cô cũng chọn trả lời. Cô không muốn ngại ngùng giấu đi bất kỳ một lời thật lòng nào nữa, cô sợ lắm một ngày nó lại hóa muộn màng. Trình Yên Yên nghiêm mặt, đưa tay nắm lấy tay hắn, nói:

- Sẽ không đâu! Cho dù anh có hóa thành người như thế nào đi chăng nữa, em cũng vẫn ở đây. Mãi mãi!

Một lời nói bộc tỏ hết tình cảm của cô, bộc tỏ hết trái tim cô.

Chu Gia Vĩ hắn giương mắt nhìn cô. Tay nắm chặt bàn tay cô, hắn dường như muốn nói gì đó. Muốn thốt lên gì đó cho thỏa cái tình yêu đang trào dâng trong lòng hắn. Đã không còn một ngôn ngữ nào có thể bày tỏ được tâm trí hắn nữa. Hắn đưa đôi mắt lánh lên một tình yêu dạt dào nhìn cô tha thiết. Tất cả mọi cảm xúc hắn trao đi trong cái nắm tay và sự im lặng nhưng vẫn rất đủ đầy.

Trình Yên Yên khẽ kéo nhẹ tay mình ra, bảo khẽ:

- Em đi lấy chút nước!

Chu Gia Vĩ hắn vẫn cố nắm chặt tay cô lại một lát rồi mới buông ra.

Trình Yên Yên bước khẽ xuống nhà bếp rót một cốc nước ấm mang lên cho hắn.

Nhưng khi bước đến ghế cô lại chẳng thấy hắn ngồi ở đó nữa. Lòng cô rạo rực lên lo lắng. Trình Yên Yên nhìn xung quanh nhà mới thấy hắn đang cố tự mình bước từng bước khó nhọc lên cầu thang.

Trình Yên Yên thở ra một hơi trong lòng chợt có chút giận. Cô đặt ly nước xuống bàn chạy vội đến cầu thang đỡ lấy hắn, nói giọng trách móc:

- Không phải đã nói anh không được tự ý đi lại sao?

Chu Gia Vĩ hắn vừa cố nhấc chân vừa nói:

- Tôi đã nói tôi vẫn còn đi lại được mà?

Trình Yên Yên đỡ lấy hắn bước lên bậc cuối cùng của cầu thang rồi nói:

- Vậy nếu anh ngã rồi tàn phế thật thì sao? Anh không nghĩ tới à?

Chu Gia Vĩ hắn bước vào phòng khẽ ngồi xuống giường, im lặng một lát rồi bảo:

- Không phải em đã nói sẽ không bỏ tôi sao? Tàn phế cũng đâu có sao?.

Trình Yên Yên tức giận đến không biết nói gì thêm:

- Anh...!

Hắn chợt phì cười rồi đưa tay kéo mạnh cô về phía mình.

Trình Yên Yên bị kéo bất ngờ chưa đủ tư thế để giữ người mình lại ngã gia giường. Chu Gia Vĩ hắn chồm lên người cô, ánh mắt nhìn đăm đăm vào mắt cô.

Trình Yên Yên nhìn hắn, vừa lo lắng vừa nói:

- Anh còn đang bị thương đấy! Không được đâu!

Chu Gia Vĩ hắn vẫn chồm người lên người cô, càng lúc hắn càng đưa mặt hắn lại gần mặt cô. Hắn nói khẽ:

- Em nghĩ tôi định làm gì?

Hắn nói rồi bất chợt đưa môi mình lên, hôn nhẹ lên trán cô. Kéo dần xuống môi cô. Hắn ghì chặt môi mình lên môi cô, hôn thật sâu như để cho thỏa cái cảm xúc của hắn.

Trình Yên Yên đã không thế kìm được cảm xúc của mình. Cô hòa cùng hắn, giây phút ấy tình yêu như sống lại mãnh liệt hơn bao giờ hết. Giây phút ấy cô như đã sống lại những tháng ngày tươi đẹp của ngày đầu. Qua bao nhiêu bão giông tình yêu vẫn nồng nàn như thế, dạt dào như thế, chẳng thể phôi phai.

Sau một hồi giữ chặt môi cô. Chu Gia Vĩ hắn nhấc nhẹ môi mình ra, nhìn cô một hồi rồi lật ngửa người ra giường. Bàn tay hắn lần mò đến bàn tay cô, nắm. chặt lấy. Mắt không nhìn, nhưng họ vẫn cảm nhận được tình yêu.