Cô Vợ Gán Nợ Của Tổng Tài

Chương 54: Tôi cần anh ấy!

Ở một bệnh viện khác, Nhuận Thanh ngồi im lặng bên cạnh giường Trình Yên Yên, ánh mắt hơi đăm chiêu tức giận vì đến giờ Chu Gia Vĩ hắn vẫn chưa đến.

Chợt tiếng chuông điện thoại reo lên, Nhuận Thanh nhìn cuộc gọi, ánh mắt tức giận nhấc máy:

- Anh còn gọi tôi làm gì hả? Tôi gửi địa chỉ cho anh bao lâu rồi mà bây giờ anh chưa đến?

Bên kia đầu dây lát sau mới có tiếng người khẽ nhẹ giọng trả lời:

- Dạ chào anh, em là nhân viên y tế của bệnh viện, cho hỏi anh là gì của chủ số máy này ạ?

Nét mặt Nhuận Thanh hơi lo lắng, khẽ trả lời:

- Tôi...chỉ là quen biết bình thường thôi! Có gì không vậy cô?

Giọng nữ y tá trầm ngâm một lát rồi nói:

- Vậy có thể nhờ anh liên lạc với người thân cận nhất của anh ấy đến đây để tiếp hi vọng sống cho anh ấy được không ạ? Anh ấy bị tai nạn xe hiện tại đang trong tình trạng nguy kịch!

- Tai nạn sao? — Nhuận Thanh hốt hoảng nói lớn.

- Dạ đúng ạ!

- Nhưng...

Chợt bên cạnh Nhuận Thanh, Trình Yên Yên hơi khẽ nhúc nhích, như bắt được hi vọng, cậu nói:

- Được rồi, phiền cô nhắn địa chỉ bệnh viện qua cho tôi với!

Nhuận Thanh nói rồi tắt máy, khẽ lay Trình Yên Yên:

- Yên Yên! Cậu tỉnh rồi sao?

Trình Yên Yên hơi khẽ lim dim mở mắt, ánh sáng chiếu vào mắt cô làm cô khẽ nhăn mặt. Nhuận Thanh nét mắt lo lắng mà gấp gáp, gọi:

- Yên Yên! Mau dậy đi, nhanh!

Trình Yên Yên khẽ đưa tay cầm lấy tay Nhuận Thanh từ từ ngồi dậy. Nét mặt cô hơi khó chịu khẽ đưa tay lên thái dương mình rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Chợt ánh mắt cô buồn dần, khẽ rưng rưng, nói:

- Cậu nghĩ tôi nhớ sẽ tốt hơn hay quên sẽ tốt hơn?

Nhuận Thanh đưa mắt nhìn cô, khẽ lay người cô, nói:

- Trình Yên Yên, cậu nhớ ra mọi thứ rồi sao?

Trình Yên Yên hơi nhắn nhẹ mắt mình lại đẩy dòng nước mắt tuôn ra. Cô khẽ nói:

- Anh ấy cũng đã hối lỗi rồi phải không. Trong những ngày tôi mất trí nhớ, đến nay tôi vẫn nhớ được kí ức đó.

Nhuận Thanh chợt đứng vội dậy, đưa tay kéo cô đứng dậy, nói:

- Mau lên, đến bệnh viện!

Trình Yên Yên nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ, nói:

- Tôi khỏe rồi!

Nhuận Thanh vừa vội mặc áo khoác, vừa ngồi xuống đưa tay cầm lấy tay cô, nói:

- Trình Yên Yên, cậu bình tĩnh nghe tôi nói! Chu Gia Vĩ anh ta...hiện đang trong tình trạng nguy kịch! Cậu phải đến để tiếp hi vọng cho anh ta!

Trình Yên Yên như chết lặng, đôi mắt cô đỏ thẫm ứa nước mắt. Cô nhìn Nhuận Thanh, hỏi gấp:

- Tại sao chứ?

- Anh ta nghe tin cậu nhập viện, chạy gấp quá nên...!

Trình Yên Yên ngồi nhổm dậy, lồm cồm bước vội xuống giường đôi mắt ướt đẫm mà toát lên một nỗi lo lắng đến tột cùng. Nói lớn:

- Mau đưa tôi đến đó! Nhanh!

...

Chiếc xe phóng vội trên đường, Trình Yên Yên ngồi phía sau ánh mắt đã ướt đẫm tự bao giờ. Hai tay cô xiết chặt, ánh mắt ướt đẫm lo lắng, hối thúc Nhuận Thanh:

- Tăng tốc xe đi Nhuận Thanh! Làm ơn!

- Cậu không cần mạng à? Dù thế nào cũng phải giữ an toàn chứ?

- Tôi cần anh ấy! – Trình Yên Yên nói rồi khóc lên nức nở.

Kỉ niệm và đau đớn dày vò trái tim cô. Cô đã hồi phục tất cả kí ức thì cái tình yêu đó đâu còn là thứ cảm xúc mơ hồ. Nó dạt dào trong tâm trí cô như những đợt sóng va mạnh vào thành đập.

Chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện. Trình Yên Yên chẳng chờ Nhuận Thanh mở cửa đã vội đẩy cửa chạy vội vào trong. Nhuận Thanh chạy vội theo cô, gọi to:

- Trình Yên Yên! Cậu còn chưa khỏe đâu!

Trình Yên Yên cô nào quan tâm rằng mình đã khỏe hay chưa. Cô đã chẳng còn cảm thấy đau đầu hay mệt mỏi gì nữa, trong trái tim ấy bây giờ mà nói chỉ đang mong mỏi nhìn thấy dáng Chu Gia Vĩ mà thôi.

Đã bao nhiêu lần cái tình yêu đó va vào đớn đau và dằn vặt, đã bao nhiêu lần trái tim cô bị hắn làm cho ứa máu, đã bao lần hắn trói cô lại mà hành hạ đến cả người đầy thương tích. Thế nhưng chưa bao giờ là cô thôi yêu hắn, thôi nhớ về hắn. Thật phi thường khi một trái tim đã chịu nhiều đau đớn đến vậy vẫn cứ rạo rực một tình yêu.

Trình Yên Yên chạy hết khu bệnh viện hỏi hết người này đến người kia. Phải một lát sau mới có người biết mà chỉ cô đến phòng cấp cứu. Trình Yên Yên lập tức chạy vội đến đó trong ánh mắt chỉ có một nỗi lo lắng đến tột cùng.

Trình Yên Yên đứng sững lại trước cổng phòng cấp cứu đang đóng chặt cửa. Nhuận Thanh chạy vội đến, hối thúc cô:

- Gõ cửa đi! Nhanh!

Nhuận Thanh nói rồi chạy đến gần cánh cửa ra sức đập mạnh, gọi to:

- Chúng tôi là người nhà của bệnh nhân! Mau cho chúng vào đi!

Trình Yên Yên đứng lặng như cố lấy can đảm cho bản thân rồi mới bước đến ánh mắt đau đớn mà đỏ hoe.

Cùng lúc đó một người bác sĩ ánh mắt ủ rũ bước ra ngoài. Vị bác sĩ đưa tay đóng nhẹ cánh cửa lại, nhìn Nhuận Thanh và Trình Yên Yên khẽ lắc đầu thở dài một hơi rồi nói:

- Tôi cần hai người phải thật sự bình tĩnh!

Trình Yên Yên ánh mắt đỏ ướt đẫm đượm đầy vẻ đau đớn nhìn người bác sĩ, chợt cô đưa tay cầm lấy vai vị bác sĩ, lay mạnh, nói:

- Anh ấy thế nào? Ông nói đi!

Nhuận Thanh đưa tay cầm lấy tay Trình Yên Yên, nói:

- Cậu bình tĩnh đi!

Cậu nói rồi nhìn sang người bác sĩ, khẽ gật đầu.

Vị bác sĩ lúc này mới từ từ nói:

- Thành thật xin lỗi, chúng tôi đã làm mọi cách nhưng cậu ấy bị thương quá nghiêm trọng. Hai người có thể vào nhìn cậu ấy lần cuối, nhưng đừng tháo khăn trùm mặt ra, mặt cậu ấy đã hoàn toàn bị hủy hoại và không thể nhận diện được nữa rồi!

Người bác sĩ nói rồi khẽ bước đi mất, ánh mắt hơi buồn khẽ lắc đầu nhẹ.

...