Cô Vợ Gán Nợ Của Tổng Tài

Chương 51: Trình Yên Yên...Em vô tình thật!

Từng lời của Chu Gia Vĩ nói ra chợt làm Trình Yên Yên xót xa đến lạ. Cô cảm nhận bản thân mình dường như đang cảm thấy xót xa, đau nhói khi nghe những lời ấy, cô cảm thấy bản thân mình như muốn đứng im để hắn ôm cho thỏa. Một loạt cảm xúc mơ hồ kì lạ hiện lên trong tâm trí Trình Yên Yên, nó dày vò tâm trí cô. Trình Yên Yên khẽ nhắm nhẹ mắt lại, hai cánh tay cô hơi cựa quậy để cố đẩy Chu Gia Vĩ ra. Cô không thể chịu được sự dày vò này, và cách duy nhất cô nghĩ ra là đẩy hắn ra. Trình Yên Yên đưa tay lên cầm lấy tay Chu Gia Vĩ cố sức tháo ra nhưng Chu Gia Vĩ hắn càng ngày lại càng xiết chặt hơn.

Chẳng thể còn cách nào khác, Trình Yên Yên thục mạnh tay về phía sau đẩy Chu Gia Vĩ ra. Chu Gia Vĩ hắn bị Trình Yên Yên thục mạnh vào ngực ngã ra xa đưa tay sờ lên ngực vẻ mặt đau đớn.

Trình Yên Yên đứng im lặng ánh mắt căng thẳng nhìn hắn. Hắn vẫn đứng đấy với ánh mắt đau đớn và đỏ hoen, chợt hắn nói:

- Trình Yên Yên...Em vô tình thật!

Hắn nói rồi khẽ đưa tay vạch áo mình ra để lộ vết đỏ như sắp bầm lại trên ngực mình. Hắn nhìn vết thương, khẽ cười trên dòng nước mắt rơi. Vết thương ấy thật ra chẳng là gì với hắn, thứ làm hắn đau đớn nhất là người hắn yêu mặc kệ làm hắn đau cũng phải đẩy hắn ra xa cho bằng được.

Cái nụ cười đau đớn cùng ánh mắt ướt đẫm ấy sao chẳng bao giờ nó không làm Trình Yên Yên thấy xót xa, tại sao cô lại chưa bao giờ có thứ cảm xúc như vậy với ai ngoài hắn, một kẻ hoàn toàn xa lạ mà cô không có chút kí ức nào về cái tên ấy.

Chu Gia Vĩ hắn ngồi bệt xuống giường cúi gầm mặt xuống đưa hai tay ôm đầu. Hắn đang khóc, nức nở như một đứa trẻ, trái tim hắn nhói lên từng nhịp thổn thức không ngừng. Đã bao giờ hắn khóc lên nức nở chỉ vì một vết thương chưa rỉ máu như vậy? Đúng hay sai rằng hắn đang khóc cho tình yêu của hắn? Có lẽ chỉ có tình yêu mới có một mãnh lực lớn đến vậy.

Trình Yên Yên hơi tiến lại gần hắn từng bước chậm, khi cô thấy hắn khóc chợt như có thứ gì đó chiếm lĩnh lấy thân xác cô mà điều khiển cô làm theo điều nó muốn. Trình Yên Yên đưa đôi tay đang run run của mình đưa đến gần Chu Gia Vĩ rồi chợt dừng phắt lại, cô bắt đầu lấy lại tâm trí của mình, xiết chặt bàn tay và hạ nó xuống. Cô dùng hết sức để khống chế cái thứ cảm xúc mơ hồ mà dào dạt đang cuồn cuộn trong cơ thể mình.

Tất cả kí ức ngày xưa trong tâm trí cô đều như đã chết, chỉ duy có tình yêu là chẳng thể phai nhòa...

...

Chu Gia Vĩ hắn nức nở một hồi lâu rồi dừng lại, khẽ nhắm nhẹ mắt lại hít một hơi sâu, khẽ nói:

- Em chưa ăn gì đúng không? Tôi đi chuẩn bị cho em!

- Tôi...tôi...

Trình Yên Yên còn đang lắp bắp thì Chu Gia Vĩ hắn đã bước ra ngoài tự bao giờ.

Trình Yên Yên vẫn đứng lặng ở đấy, cô không hiểu sao rõ ràng hắn là người bị thương nhưng cô lại thấy đau. Lại thấy như có cái gì đó cứa vào da thịt dù vết thương ấy rõ ràng nằm trên cơ thể hắn. Trong thâm tâm cô như có một tâm hồn khác đang vật vã vì đau đớn mà oán trách cô tại sao lại làm đau người nó yêu. Trình Yên Yên khẽ ngồi xuống ghế vẻ mặt mệt mỏi và suy tư. Cô không hiểu tại sao cô lại luôn cảm thấy rằng hình như thật sự là cô đã từng quen biết hắn rồi lại quên. Cô chợt nhớ đến lời hắn nói lúc nãy, tại sao hắn biết cô chưa ăn gì? Hắn biết cô không biết nấu ăn sao? Mọi suy nghĩ càng lúc càng rối bù lên trong đầu cô, cô đưa tay lên thái dương mình nhắm nghiền mắt lại cô lấy lại bình tĩnh.

Một hồi lâu sau, Chu Gia Vĩ hắn tay cầm bát thức ăn còn nghi ngút khói bước vào phòng Trình Yên Yên khẽ đặt nhẹ lên bàn rồi nói:

- Em ăn đi! Tôi biết em sẽ không nấu được gì để ăn đâu!

Hắn nói rồi khẽ khom người thổi vào bát để nó nguội hơn.

Trình Yên Yên ngồi lặng nhìn từng cử chỉ ấm áp của hắn, cô chợt như muốn bật đứng dậy mà ôm chầm lấy hắn, có một thứ gì đó vẫn luôn hối thúc cô như thế. Chợt Trình Yên Yên nhìn thấy trên tay của Chu Gia Vĩ máu đang chảy từng giọt xuống sàn nhà. Lòng cô chợt nhói lên một thứ cảm giác lo lắng mà như đứng ngồi chẳng yên. Cô khẽ hỏi:

- Tay của anh...

Chu Gia Vĩ hắn ngừng thổi, khẽ đứng dậy đưa tay mình lên nhìn rồi cười nhẹ bảo:

- Không sao! Tôi bất cẩn chút thôi.

Hắn nói rồi tiếp tục khom người xuống thổi.

Trình Yên Yên vẫn không thể yên lòng. Tâm can cô không cho phép cô mặc kệ cái vết thương ấy. Nó hối thúc tâm trí cô, dày vò trái tim cô bằng một cảm giác lo lắng tột cùng. Trình Yên Yên khẽ nói:

- Anh...không định băng lại sao?

Chu Gia Vĩ hắn chợt dừng hẳn lại, khẽ đưa mắt sang nhìn cô rồi chợt nhào đến gần đưa mắt mình lại gần sát mắt cô. Hắn nói:

- Em đang lo lắng cho tôi sao?

Trái tim Trình Yên Yên đập loạn lên, cô vội quay mặt sang hướng khác, nói:

- Không... không có!

Hắn vẫn cứ áp sát mặt vào cô như thế. Làm cho trái tim cô đập càng lúc càng nhanh hơn, vẻ mặt cô căng thẳng dần, sự loạn nhịp của trái tim làm cho cô chợt hóa bực tức, ánh mắt khó chịu không nhìn hắn.

Chu Gia Vĩ hắn đưa tay xoay mặt cô sang, nói:

- Em nhìn vào mắt tôi này! Em đang dần nhớ ra tôi phải không?

Giây phút mắt cô nhìn thẳng vào mắt hắn tim cô như rơi khỏi lòng ngực. Cô nhắm nghiền mắt mình lại đưa tay đẩy mạnh hắn ra, nói lớn:

- Anh có thể đừng làm vậy được không!?