Hai tay cậu bé nhận lấy kẹo mà Cung Vọng Hành đưa cho, lớn tiếng cảm ơn: “Cám ơn anh!”
Tiếng nói của con vẹt nhỏ lại một lần nữa đạt đến một tầm cao mới do sức hấp dẫn của thức ăn.
Nhưng cậu bé không lấy kẹo rồi bỏ đi mà thay vào đó còn đặt mông ngồi xuống đất, chụm chân lại như thói quen, để kẹo trước mặt rồi lấy một viên bóc vỏ ra cho vào miệng.
Vừa ngọt vừa béo, đây chính là hương vị mà cậu bé muốn.
Chú vẹt nhỏ vui cực kỳ, ăn xong một viên lại bóc tiếp viên thứ hai, cậu bé muốn kéo dài sự vui vẻ này.
Cung Vọng Hành không chịu được khi Tiểu Nguyện Nguyện ngồi trên đất ăn, cậu còn trẻ nhưng có nhiều vấn đề, còn hơi mắc bệnh sạch sẽ, không cho phép vụn thức ăn vương vãi trên sàn nhà mình.
Cậu ngồi xổm xuống muốn nhặt mọi thứ lên, nhưng bất ngờ nhìn thấy cái má phồng mũm mĩm của bé con Tiểu Nguyện Nguyện.
Nó thật sự rất hồng, giống hệt màu của quả đào.
Nhìn từ khoảng cách này, nó trông mềm đến mức giống một nắm tuyết mịn màng, còn là một nắm tuyết mịn màng màu hồng phấn trắng trẻo.
Thực sự muốn cắn thử một ngụm, xem xem nó có phải mềm mịn như tuyết hay không.
Cung Vọng Hành không cách nào khống chế được suy nghĩ của mình, thật sự mở miệng ra cắn một cái.
Cái cắn này không khách sáo lắm, có hơi mạnh khiến chú vẹt nhỏ sợ hãi.
Thử hỏi đang ăn ngon lành rồi đột nhiên bị cắn một cái, có ai mà không sợ chứ.
Tiểu Nguyện Nguyện vẫn là một chú vẹt nhỏ, ngay khoảng khắc đó phản ứng của bé con còn mãnh liệt hơn cả trẻ con bình thường, bé con tưởng rằng mình sắp bị ăn thịt.
Cậu bé lập tức khóc lớn.
Sau đó đẩy Cung Vọng Hành ra, chạy ra khỏi phòng cậu.
Bạch Thanh Niên vừa đi vào.
Sau khi nói chuyện điện thoại với mẹ Cố, cậu liền nhận được tin nhắn của Chung An Gia, vội vàng đi đón con.
Cậu cũng không chắc cửa nhà mình có đóng chặt hay không, dù sao để một đứa trẻ chạy ra ngoài một mình thật sự rất đáng sợ, may mắn là bé con đã đến nhà họ Cung, lỡ như chạy đến chỗ khác rồi bị thất lạc thì phải làm thế nào.
Ai ngờ vừa bước vào liền nhìn thấy cảnh tượng Tiểu Nguyện Nguyện vừa khóc vừa chạy.
Cậu và Chung An Giai bối rối nhìn nhau, Bạch Thanh Niên còn chưa kịp suy nghĩ nguyên nhân thì Chung An Giai đã lo lắng rằng có phải Cung Vọng Hành ức hϊếp cậu bé rồi không.
Tiểu Nguyện Nguyện nhào vào trong ngực Bạch Thanh Niên khóc lớn.
Đáng sợ quá đi, anh Hành Hành hóa ra muốn ăn thịt bé con.
Bé con sắp bị ăn thịt rồi.