Không khí lan tỏa mùi thức ăn thơm phức, Tiểu Nguyện Nguyện ngửi thử, nhìn quanh, rồi đặt ánh mắt vào một gian hàng ở không xa.
Bé con giơ tay lên: "Bạ bạ! Muốn ăn! Muốn ăn!"
Mùi thơm thế này chắc chắn là món ngon, con vẹt nhỏ muốn ăn.
Làm sao Cố Tà Phong có thể từ chối một đứa trẻ đáng yêu như vậy: "Được, đi mua thôi."
Bạch Thanh Niên cũng đi theo. Tiểu Nguyện Nguyện nằm trên vai Cố Tà Phong, giấu đi một nửa khuôn mặt rồi cười với cậu, đôi mắt sáng lấp lánh.
Trong lòng Bạch Thanh Niên tràn đầy cảm giác ấm áp chưa từng có.
Dù bé chỉ mới đến nhà họ không lâu, nhưng họ đã dần quen với cách giao tiếp như thế này, không cảm thấy có bất kỳ điều gì không phù hợp. Dường như họ nên là một gia đình, cũng đã là một gia đình, và đây chính là đứa con của họ.
Bạch Thanh Niên nhẹ nhàng chạm vào má mềm mại của bé con: "Đứa nhỏ tham ăn."
Bên cạnh gian hàng bánh cá hầm có chỗ ngồi nghỉ ngơi, Tiểu Nguyện Nguyện được ba Cố cõng, bé vươn tay chỉ này chỉ nọ rồi cầm một ly đầy đồ bánh cá hầm, ngồi xuống khu nghỉ ngơi.
Bé con chọn hơi nhiều, chắc chắn không thể ăn hết, phần còn lại sẽ phải nhờ hai người lớn giải quyết.
Khi chọn thức ăn, Bạch Thanh Niên đã muốn can ngăn, nhưng Cố Tà Phong không nghe lời cậu.
Bạch Thanh Niên nói: "Đã nói là đừng mua nhiều như vậy rồi, làm sao ăn hết được."
Cố Tà Phong rõ ràng biết không nên mua nhiều như vậy, nhưng bé con dễ thương nằm trong lòng anh, gọi anh bằng giọng nũng nịu, muốn mua cái này cái kia, Cố Tà Phong chẳng thể từ chối.
Nếu cậu bé muốn mua cả gian hàng đồ bánh cá hầm trước mặt, anh cũng sẵn lòng mua cả.
Bây giờ Cố Tà Phong đã tỉnh táo hơn: "Nguyện Nguyện không ăn hết thì để anh sẽ ăn."
"Ăn nhiều thế này, lên xe không bị khó chịu à?"
Hai người trò chuyện, còn bé con lặng lẽ ăn thật nhanh. Bé hiểu rằng, hai ba lo lắng mình không ăn hết, sẽ ăn giúp mình.
Nhưng đó không phải là vấn đề, bé con có thể ăn hết, bé con muốn ăn tất cả những thứ này.
Đây là lần đầu tiên Tiểu Nguyện Nguyện ăn món bánh cá hầm, hơi nóng, không thân thiện với lưỡi nhỏ của cậu bé. Nhưng bây giờ trời đã lạnh, ăn thứ nóng hổi sẽ làm cả người ấm áp, bé con rất thích cảm giác này.
Bé con cũng thích viên cá và viên thịt, nên ăn không ngừng nghỉ.
Thế là, khi Bạch Thanh Niên nhìn xuống, Tiểu Nguyện Nguyện đã ăn hết hai xiên ngọt và hai xiên măng trúc - đối với một đứa trẻ ba tuổi, đây là một lượng thức ăn lớn.
P/s: Nếu yêu thích truyện xin hãy đề cử Ánh Kim, bấm theo dõi truyện, đánh giá 10 sao làm động lực cho nhóm ra chương nhanh hơn nha