Phát Sóng Trực Tiếp Đoán Mệnh: Địa Phủ Tài Trợ Gây Dựng Sự Nghiệp

Chương 39:

Kỷ Hòa vô cùng bất lực, cô quay ra hỏi: “Mọi người thấy livestream vào lúc nào thì ổn?”

Cô vừa nhìn thấy mấy bình luận nói buổi sáng sớm quá, người thì đang ngủ, người thì đi làm.

Xem số người trong phòng phát sóng trực tiếp của cô bây giờ, chưa đến hai mươi nghìn người, còn chưa được một phần năm ngày hôm qua.

Đoán chừng cũng do thời gian livestream của cô có hơi sớm thật.

[Nếu vào hôm đi làm thì buổi tối là tốt nhất! Còn nếu vào cuối tuần thì tầm hai giờ chiều.]

[Đúng đó, buổi sáng đi làm làm việc riêng thì không tốt lắm, buổi tối thì hoàn toàn không vấn đề gì.]

[Em thì lúc nào cũng được, chỉ cần chị iu livestream, dù có là sáng sớm em cũng đặt báo thức đúng giờ bò dậy xem bằng được.]

Kỷ Hoà nhìn qua lịch, ngày mai là thứ Sáu.

Cô nghĩ một lúc rồi nói: “Vậy 6 giờ tối mai tôi sẽ mở phát sóng trực tiếp, mọi người nhớ đến đúng giờ nhé.”

[Được được, chắc chắn sẽ đến đúng giờ!]

[Chị Kỷ Hoà đẹp quá đi mất, ngày mai chị nhất định phải rút trúng em nhó.]

[Tạm biệt chủ kênh nha.]

“Bái bai.”

Kỷ Hoà nói xong liền tắt phòng livestream đi.

Cô đứng dậy khởi động lại cơ thể.

Cô rút hết tiền kiếm được từ buổi livestream hôm nay trong app ra.

Kỷ Hòa chuẩn bị ra ngoài, ăn bữa cơm trưa, rồi đi siêu thị mua ít đồ dùng sinh hoạt.

Bây giờ cô giàu rồi, mặc dù chưa tới hai chục nghìn tệ.

Nhưng vẫn còn mấy hôm nữa, một ngày ba quẻ, sáu nghìn tệ.

Thế là đủ rồi.

Rốt cuộc cô cũng không cần phải tiết kiệm như kia nữa, giờ cô có thể cảm nhận được tí mùi vị cuộc sống của thế giới rồi.

——

Thành phố A.

Lý Ương Ương và Lâm Tĩnh từ trong phòng bệnh đi ra, hai người đều có chút trầm lặng.

Lâm Tĩnh thỉnh thoảng nhìn sang cô bạn tốt dường như đang chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình, trong mắt cô ấy tràn ngập rối rắm.

Thấy họ sắp ra khỏi cổng bệnh viện, cuối cùng Lâm Tĩnh cũng không nhịn được.

“Ương Ương.”

“Ơi?”

Lý Ương Ương đáp lại theo bản năng, cô ấy thắc mắc nhìn về phía Lâm Tĩnh.

Lâm Tĩnh lôi cô ấy đi sang một góc, nhỏ giọng hỏi: “Sao cậu không nói rõ mọi chuyện với anh Trình đi. Rõ ràng cậu là em gái của anh ấy mà…”

“Tiểu Tĩnh…”

Lý Ương Ương cắn môi dưới, vẻ mặt cô ấy vô cùng phức tạp.

“Rốt cuộc cậu đang nghĩ cái gì vậy. Cậu không biết trên thế giới có biết bao người muốn làm em gái của anh Trình hay sao? Sáng mai chúng ta phải về thành phố S rồi, mà cậu vẫn không nói, chẳng lẽ cậu muốn anh Trình cứ chờ mãi sao?”

Lâm Tĩnh thực sự không hiểu được suy nghĩ của Lý Ương Ương.

Gia đình của anh Trình giàu có, lại còn tìm cô ấy nhiều năm như vậy, vừa nhìn đã biết anh là một người rất thương em gái.

Hơn nữa anh Trình còn là idol của họ.

Chỉ cần họ nhận lại nhau, thì sau này các cô có thể gặp anh Trình mỗi ngày rồi, đúng chứ?

Nhưng Lý Ương Ương không những không nói ra thân phận thực tế của mình, mà còn ngăn không cho cô ấy nói ra.

Cơ hội tốt như vậy, tại sao lại không mở miệng cơ chứ?

Giọng Lý Ương Ương hơi run rẩy.

“Anh ấy ưu tú như vậy, còn tớ chỉ là một học sinh cấp ba bình thường không có chút ưu điểm nào. Nếu như fans của anh ấy biết được em gái anh ấy là người bình thường như vậy, chắc chắn họ sẽ rất thất vọng. Tớ không muốn trở thành vết nhơ của anh ấy.”

“Ương Ương, cậu…”

Lâm Tĩnh nhất thời cũng không biết phải nói gì.

Đối với cô, Lý Ương Ương vẫn luôn là người đẹp da trắng chân dài.

Nhưng so sánh với anh Trình thì quả thực như đom đóm đọ sức với ánh trăng. Vẻ ngoài của anh Trình vô cùng xuất chúng, IQ cao ngất, tốt nghiệp đại học hàng top, ở đại học còn đạt được nhiều giải thưởng lớn của quốc tế.