Chú Chung không nhìn thấy màn hình, chú ấy không biết đọc chữ, cũng không biết trên bão bình luận viết cái gì.
Chú ấy chỉ tiếp tục nói: "Tôi và vợ đều không có tài cán gì, chỉ hy vọng con gái sẽ có triển vọng. Tiểu Dung cũng không làm chúng tôi thất vọng, con bé là đứa duy nhất trong thôn chúng tôi thi lên đại học. Trong bốn năm đại học, con bé gần như không tiêu một đồng nào của gia đình, đôi khi còn gửi tiền về cho chúng tôi."
Nhưng vào năm Tiểu Dung tốt nghiệp, con bé đột nhiên gửi cho chúng tôi một đoạn tin nhắn nói là con bé đi làm ở nơi khác, có thể không liên lạc được với chúng tôi trong một thời gian dài, nói chúng tôi đừng lo lắng. Lúc đầu chúng tôi không nghĩ nhiều, Tiểu Dung luôn có chủ kiến, không cần chúng tôi phải lo lắng, chúng tôi cũng không muốn trở thành gánh nặng cho con bé. Nhưng đến khi chúng tôi nhận ra có gì đó không ổn thì đã không thể liên lạc với Tiểu Dung được nữa."
[Chú... hai người cũng quá vô tâm rồi đó? Lúc đó hai người không nghĩ đến chuyện gọi điện thoại cho Tiểu Dung sao?]
[Loại chuyện này nên báo cảnh sát, tìm chủ kênh thì có làm được gì đâu?]
[Hầy, chắc chắn là xảy ra chuyện rồi.]
Chú Chung nói, đôi mắt lại xuất hiện nước mắt, chú ấy lau đi một chút, đúng lúc nhìn thấy bão bình luận xẹt qua màn hình.
Chú ấy không biết những chữ khác, nhưng chú ấy đã trải qua ba chữ báo cảnh sát này vô số lần rồi, mỗi một nét chữ đều đâm sâu vào tận xương tủy.
Đôi môi chú Chung run rẩy, giọng nói nghẹn ngào: "Chúng tôi đã báo cảnh sát rồi, nhưng cảnh sát không tìm được. Tôi và mẹ của con bé cũng từng nghĩ đến chuyện Tiểu Dung có thể đã... nhưng cho dù con bé xảy ra chuyện thật, chúng tôi cũng muốn biết con bé đang ở đâu, ít nhất cũng muốn đưa con bé về nhà!"
[Tôi nhìn đến khóc rồi nè, chủ kênh mau giúp chú ấy tìm Tiểu Dung đi!]
[Muốn Tiểu Dung về nhà!]
[Thực sự hy vọng Tiểu Dung vẫn còn sống, nếu không người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh mất, đúng là quá đau lòng.]
Kỷ Hòa nhìn khuôn mặt của chú Chung, nói: "Con gái chú vẫn còn sống."
"Thật sao?"
Chú Chung không khỏi ngồi thẳng người dậy, hạt giống hy vọng trong mắt chú ấy lấp lánh tỏa sáng.
"Còn sống là tốt rồi, còn sống là tốt rồi."
[Cho dù còn sống, chắc là tình trạng cũng không tốt lắm đâu nhỉ?]
[Tôi biết một số người bị lừa bán, sau khi trở về họ đều điên cả, thậm chí một số người vì muốn chạy trốn mà bị đánh gãy chân.]
[Chủ kênh đừng có úp úp mở mở nữa! Mau nói cho người ta biết đi, bây giờ Tiểu Dung đang ở đâu?]
Môi chú ấy giật giật, dường như run rẩy hỏi:
"Cô Kỷ, cô có biết bây giờ Tiểu Dung đang ở đâu không?"
Kỷ Hòa nói tiếp: "Đi ra khỏi thôn của hai người, đi về phía nam, đi qua thôn trang thứ tư, Tiểu Dung đang ở đó."
Hình ảnh của chú Chung rung lên một chút.
Sau một lúc lâu, chú ấy run rẩy nói: "Cô Kỷ, ý cô là Tiểu Dung vẫn luôn ở gần nhà của chúng tôi?"
"Ừ."
Kỷ Hòa gật đầu, trong mắt có chút thương cảm.
Con gái của họ gần như ở ngay trước mắt họ, nhưng họ lại hoàn toàn không nhận ra.
Cho dù cô không có con, cũng biết loại chuyện này đối với bố mẹ, không khác gì một loại tra tấn lăng trì.
[Mỗi ngày Tiểu Dung nhìn về hướng nhà mình, chắc chắn là cô ấy rất đau khổ!]
[Tại sao người ở gần đó như thế mà cảnh sát vẫn không tìm thấy vậy!]
[Đây chắc chắn là bị lừa bán rồi, nếu không thì gần như vậy, tại sao Tiểu Dung lại không liên lạc với bố mẹ cô ấy chứ.]
Chú Chung hoảng hốt chạy ra ngoài, chú ấy phải về nhà, chú ấy phải đi tìm Tiểu Dung.
Kỷ Hòa gọi chú ấy lại.
"Chú cứ chạy thẳng qua đó như vậy thì không thể cứu được Tiểu Dung đâu."