Nói đến đây, tự dưng cô ấy nhận ra có điều gì đó rất lạ.
Lúc đó cô ấy thật sự thích cái lắc tay kia, chỉ cảm thấy vui vẻ chứ không hề nghĩ xem tại sao chủ cửa hàng lại muốn cho không cô ấy như vậy.
Bây giờ tỉnh táo nghĩ lại, cô ấy nhớ đến vẻ mặt khi đó của chủ cửa hàng, hình như là rất vui mừng.
Nhưng không phải vui mừng vì có người mua đồ, mà là cái kiểu cuối cùng cũng có người mang cái lắc tay này đi rồi!
[Tạc Thiên Bang: Không dưng ai dễ mang phần đến cho, bảo sao chủ cửa hàng lại cho chị gái này cái lắc tay đó, chắc chắn là cố ý!]
[Trương Đạo Linh: Sau này nếu có ai cho tôi gì thì tôi cũng không dám nhận nữa đâu.]
[Tạ Triều Tịch: Chị gái vứt cái lắc tay kia ngay đi!]
Đọc được dòng bình luận này, Đường Giai Giai nhìn cổ tay mình, chỗ đó đang trống không.
Cô ấy nhớ ra ngày hôm qua lúc tắm rửa cô ấy đã tháo lắc tay ra, quên không đeo vào.
Đường Giai Giai đột nhiên đứng bật dậy làm đồng nghiệp ngồi bên cạnh giật cả mình.
“Làm sao thế?”
“Tôi về nhà một chuyến, cậu xin nghỉ với sếp giúp tôi nhé!”
Trên màn hình, Đường Giai Giai nhanh chóng chạy ra khỏi công ty, lên taxi rồi đi thẳng về nơi ở của mình.
Kỷ Hòa: “...”
Lên xe taxi, Đường Giai Giai vẫn đang ở trên live với Kỷ Hòa.
“Biết vậy thì tôi đã không ham chút lợi nhỏ đó rồi! Tôi phải về ném nó đi ngay!”
Không ngờ rằng Kỷ Hòa lại lắc đầu.
“Duyên âm, vô ích thôi. Có phải cái lắc tay kia đã dính máu của cô không?”
“...Đúng là mấy ngày hôm trước lúc nấu ăn tôi không cẩn thận bị đứt tay.”
Những lời sau đó, không cần nói cũng biết.
[Thần Azhan: Chẳng lẽ không dính máu thì sẽ xảy ra những chuyện này à?]
[A Dã của tui: Cái lắc tay kia là cái giống gì vậy!]
[Vui đến mức mất trí: Chỉ có mình tui tò mò chuyện này thôi à, thế rốt cuộc chủ cửa hàng kia có biết những chuyện này hay không vậy?]
Kỷ Hòa lại nhấp ngụm trà, nói: “Chủ cũ của cái lắc tay kia đã qua đời. Cô cầm lắc tay của người ta, còn dính cả máu, đương nhiên sẽ hấp dẫn người ta theo.”
Đường Giai Giai gặng hỏi: “Vậy thì tôi nên làm cái gì bây giờ?”
“Trước mắt cứ giấu lắc tay xuống đất, bùn đất có thể tạm thời chặn hơi thở của cô. Tôi sẽ vẽ cho cô một lá bùa, cô nhắn địa chỉ cho tôi đi. Nhận được thì dán nó lên lắc tay rồi đốt. Đến khi nào lửa tàn thì tìm chỗ nào đó chôn kỹ cái lắc tay là được.”
“Được rồi, tôi hiểu rồi!”
Đường Giai Giai vội vàng nhắn địa chỉ của mình cho Kỷ Hòa.
Những người trong phòng phát sóng trực tiếp vừa nghe thấy Kỷ Hòa sắp vẽ bùa thì ai nấy cũng hăng hái hẳn lên.
[Càng ngày càng vớ vẩn, tôi sẽ báo cáo cô tuyên truyền mê tín dị đoan! Thể nào cũng có ngày lên phường uống trà cho coi!]
[Vẽ bùa kìa! Là kiểu vẽ bùa mà tôi biết phải không! Chủ kênh có thể quay cận cảnh cho bọn tôi xem xem vẽ bùa như thế nào được không, tôi tò mò quá!]
[Tò mò +1, mong chủ kênh quay cận cảnh.]
[Mong quay cận cảnh!]
Kỷ Hòa nhướn mày, vẽ bùa có cái gì hay mà đòi xem?
Nhưng mà thấy người xem trong phòng phát sóng trực tiếp đều muốn được xem nên cô cũng không từ chối, nhưng mà bây giờ cô không có giấy bùa, tạm thời không vẽ được.
Suy nghĩ một thoáng, Kỷ Hòa cầm di động nhấn mở vào một ứng dụng màu cam.
Cô có ấn tượng rằng chủ của cơ thể này thường xuyên mua đồ trong ứng dụng này.
Kỷ Hòa gõ ba chữ “giấy vẽ bùa” là ngay lập tức có một đống cửa hàng nhảy ra, cô lướt nhanh rồi chọn lấy một cửa hàng khá ưng mắt để đặt hàng.
Chuyện của Đường Giai Giai đến đây tạm thời kết thúc, Kỷ Hòa cho cô ấy xuống live, đúng lúc này lại nghe thấy có tiếng chuông cửa.
Kỷ Hòa nói câu xin lỗi với nhóm người xem, đứng dậy ra mở cửa.
Là thợ sửa chữa đến sửa ống nước.