“Chào các em, cảm ơn các em đã cứu anh một mạng.”
Tiêu Trạch Trình có chất giọng trầm thấp, cực kỳ gợi cảm.
Trên đầu anh đang quấn băng gạc, song anh vẫn khẽ mỉm cười với hai người.
Gương mặt vốn dĩ tuấn tú kiên cường vào giờ phút này mang lại cảm giác dễ vỡ bởi vì ốm đau.
Tương phản rõ ràng đến thế.
Nếu là fans bình thường, nhất định sẽ âm thầm gào rú trong lòng, đẹp trai quá đi thôi?
Lý Ương Ương cảm thấy hơi xót xa.
Ánh mắt của cô ấy rời khỏi khuôn mặt của Tiêu Trạch Trình và rơi vào đôi chân đang bị treo không trung của anh.
Trong phút chốc, vô số cảm xúc trào dâng trong lòng cô ấy.
Đây là...
Anh trai của cô.
Giọng Lý Ương Ương run rẩy hỏi: “Anh có đau không?”
Cô ấy nhìn Tiêu Trạch Trình, trong lòng có vô số điều muốn nói nhưng cuối cùng chỉ biến thành mấy chữ này.
Người trước mắt cô ấy là ánh sáng của đời cô ấy, là thần tượng mà cô ấy đã thích suốt hai năm.
Là... Người anh trai đã tìm kiếm cô ấy trong nhiều năm.
Cô ấy không nghi ngờ về tình thương của anh dành cho em gái mình, nhưng...
Nếu anh biết em gái mình là cô ấy.
Liệu anh có... thấy thất vọng không?
Cho dù anh không thất vọng thì chắc chắn các fans sẽ rất thất vọng nhỉ.
Dù sao thì anh Trình xuất sắc như vậy, hoàn hảo như vậy.
Còn cô ấy lại chỉ là một học sinh cực kỳ bình thường mà thôi.
Cảm xúc trong mắt Lý Ương Ương rất phức tạp, cô ấy nhắm mắt lại, nhìn đi chỗ khác.
Tiêu Trạch Trình khẽ mỉm cười, ra hiệu cho cô ấy lại gần.
Lý Ương Ương ngoan ngoãn đi đến bên cạnh anh.
Tiêu Trạch Trình duỗi tay...
Xoa xoa mái tóc bông xù của cô.
*
Bảy giờ sáng.
Kỷ Hòa tỉnh dậy từ trên chiếc ghế sofa với một chiếc thảm nhỏ đắp trên người.
Là Lý Dũng cố ý đưa cho cô dùng.
Kỷ Hòa đứng dậy, tắm rửa sạch sẽ xuống lầu ăn sáng, tiện thể mua hai xô nước nhỏ.
Tối hôm qua cô trở về thì vòi nước trong phòng bị hỏng rồi, vặn không ra nước.
May mà trước khi ra ngoài cô đã tắm rửa một lượt rồi.
Không thì cả đêm cô trằn trọc không ngủ được mất.
Xách nước về nhà, Kỷ Hòa gọi điện thoại cho thợ sửa chữa.
Số điện thoại của thợ sửa chữa cũng là Lý Dũng cho cô.
Kỷ Hòa pha một bình trà, ngồi trước bàn cà phê rồi mở phòng livestream.
Có lẽ là vẫn còn sớm, hoặc có lẽ mọi người đang trên đường đi làm. Phải mất khoảng bốn hoặc năm phút mới có người tham gia vào phòng livestream.
[Vân Trần Khanh Vinh đã tham gia buổi livestream]
[Duyên kiếp này đã tham gia buổi livestream]
[Thích ăn bầu rắn xào đã tham gia buổi livestream]
...
Kỷ Hòa nhấp một ngụm trà và chào những người trong phòng livestream.
“Chào buổi sáng, chào mừng các bạn đến với phòng phát sóng trực tiếp của tôi. Hôm nay tôi chỉ tính ba quẻ, mỗi quẻ sẽ là hai nghìn. Tính xong, tôi sẽ xuống live."
[Một gốc cây: Chủ kênh nhận tiền kiểu gì thế? Tặng quà hai ngàn là được đúng không?]
[Không ăn rau thơm: Hôm nay lại kiếm ai diễn kịch cùng thế? Flop quá nên làm trò câu view, chúc cô càng diễn càng flop!]
[Lâm Tử Quân Kim: Hôm nay chủ kênh lên live sớm thế, tôi vừa đến công ty luôn.]
[Vui đến mức mất trí: Kỷ Hòa em là fan em gái của chị!]
Kỷ Hòa đọc được bình luận của Một gốc cây, trả lời: “Không cần tặng quà, chủ yếu là chuyển mã quét Alipay và WeChat, đồng thời gửi tin nhắn riêng cho chủ kênh là được.”
Nghĩ đến hơn hai trăm ngàn tệ đã bay mất ngày hôm qua, Kỷ Hòa quyết tâm không cho nền tảng cơ hội thứ hai để lừa cô.
Dù sao, nền tảng này cũng không cấm hợp tác riêng.
“Tít.”
Có tiếng chuông báo nháy.
Kỷ Hòa click mở thì thấy là một ID xa lạ, Ăn nữa thì chặt tay.
Ăn nữa thì chặt tay: Chủ kênh ơi, tôi muốn tính một quẻ.
Kỷ Hòa: [Mã nhận tiền Alipay][Mã nhận tiền WeChat]