Lý Tiểu Nhã sững sờ tại chỗ.
Cô bé chỉ cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng mà không ổn ở đâu cơ chứ?
Một hình ảnh dần dần hiện lên trong đầu.
Trong ảnh, cô bé bị đông cứng như thây ma, liên tục chơi trò bốn góc. Mà mấy người Chu Dương thì lại hoảng sợ tóm lấy cô bé...
Trong khoảnh khắc, tiếng thét chói tai, tiếng kêu gào ầm ĩ đan xen nổ tung trong đầu cô bé...
Lý Tiểu Nhã chỉ cảm thấy đầu óc mình váng vất.
Mà lúc này, có một một giọng nói quen thuộc vang lên, bị bóp nghẹt bởi thứ gì đó.
Người đó gọi tên cô bé hết lần này đến lần khác.
Đó là ai?
Lý Tiểu Nhã bồn chồn hoảng hốt.
Chợt có một luồng ánh sáng trắng mờ nhạt xuất hiện ngay trước mắt cô bé, tản ra một cảm giác ấm áp.
Bước chân cô bé khẽ nhúc nhích, chậm rãi đi lên.
Luồng ánh sáng càng ngày càng sáng, cô bé cũng dần dần nhắm mắt lại.
Ngay sau đó, bất chợt giọng nói kia trở nên to rõ hơn hẳn.
Cô bé thấy được một hình bóng quen thuộc.
“Chú?”
Lý Dũng giật mình, anh ta nghe thấy tiếng của Lý Tiểu Nhã, cô bé đang cách anh ta rất gần.
Anh ta mở bừng hai mắt.
Trong bóng tối, anh ta không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, chỉ đành gọi tên cháu gái mình liên tục.
“Chú ơi, cháu ở đây này!”
Lý Tiểu Nhã không hề nhận ra, cho dù xung quanh tối như hũ nút thì cô bé vẫn có thể trông thấy Lý Dũng rất rõ ràng.
Cô bé duỗi tay ra, muốn được cầm tay chú như mọi khi.
Nhưng ngay sau đó...
Lý Tiểu Nhã không thể tin được mà tròn mắt nhìn, không ngờ rằng tay cô bé lại xuyên qua người của Lý Dũng.
Sao lại thế này?
Từ từ!
Lý Tiểu Nhã nhớ ra một chuyện, không phải cô bé đang chơi trò chơi bốn góc đó sao?
Sao chú lại ở đây nhỉ...
Chẳng lẽ, chú đã chết rồi! Sau đó bị trò chơi thông linh của cô bé gọi ra đây?
“Tiểu Nhã? Là cháu à?”
Thấy Lý Dũng đáp lại mình, Lý Tiểu Nhã cực kỳ khó chịu.
“Chú ơi, ngày hôm qua cháu đến thăm chú thì chú vẫn còn khỏe như vâm cơ mà? Sao hôm nay lại xảy ra chuyện thế này? Chú đừng sợ, có chuyện gì oan khuất chú cứ nói với cháu, cháu nhất định sẽ báo thù cho chú!”
Lý Dũng: “...”
Sao anh ta cứ thấy ngưa ngứa tay muốn đánh người thế nhỉ?
“Lý Tiểu Nhã, người xảy ra chuyện không phải chú, là cháu đấy! Cháu biết cháu đã hôn mê bao nhiêu ngày rồi không? Bố mẹ cháu ở bệnh viện chăm nom cháu suốt nửa tháng trời đấy!”
“Chú, chú nói gì vậy? Không phải cháu...”
Lý Tiểu Nhã còn chưa nói hết câu thì đột nhiên cảm giác mệt mỏi bất ngờ ập đến, xâm chiếm toàn bộ ý thức của cô bé.
Trong đầu cô bé hiện lên mấy hình ảnh.
Cô bé đang nằm trên giường bệnh, khuôn mặt thon gầy, bờ môi trắng bệch.
Bố mẹ đỏ hoe mắt đứng ở bên giường bệnh.
Đó là mẹ cô bé đó ư?
Sao tóc mẹ lại nhiều sợi bạc đến như vậy.
Cuối cùng hồn phách của Lý Tiểu Nhã cũng không thể nào gắng gượng được thêm nữa, cả người cô bé như đeo nặng ngàn cân, rơi xuống từ khoảng không trăm mét.
Cô bé sợ hãi hoảng loạn, nhưng vào lúc này, đột nhiên có một giọng nói thanh tao vang lên từ giữa không trung
“Ngủ đi. Ngủ dậy là em sẽ trở lại trong cơ thể của mình.”
Không biết vì sao mà giọng nói xa lạ này lại khiến cô bé cảm thấy an tâm thoải mái vô cùng.
Lý Tiểu Nhã dần dần thả lỏng và nhắm mắt lại.
Căn phòng lại trở nên yên tĩnh.
Lý Dũng thở hắt ra một hơi: “Cô Kỷ, vậy là được rồi chứ?”
“Vâng.”
Kỷ Hòa kéo cửa ra, để ánh trăng bên ngoài chiếu vào trong.
Trông thấy nguồn sáng, Lý Dũng suýt nữa là xúc động rớt nước mắt, anh ta vội vàng rảo bước đi ra khỏi phòng.
Anh ta quay đầu nhìn lại, Kỷ Hòa cũng đi ra cùng.
“Tiểu Nhã đâu?”
“Ở trong này.”
Kỷ Hòa xòe tay ra, trong lòng bàn tay là một chuỗi vòng cổ.