Phát Sóng Trực Tiếp Đoán Mệnh: Địa Phủ Tài Trợ Gây Dựng Sự Nghiệp

Chương 20:

Sau khi Kỷ Hòa tắt livestream thì đã gần tám giờ rồi. Cô vào phòng tắm tắm rửa, thay một bộ quần áo sạch sẽ, ngồi xuống ghế sô pha bắt đầu tính toán xem buổi livestream lúc nãy kiếm được bao nhiêu tiền.

Tài khoản của cô đã có hơn năm ngàn fan, background cũng đã bị đủ các kiểu tin nhắn riêng chiếm hết.

Đối với người lần đầu tiên phát sóng trực tiếp như cô, số liệu như vậy đã tốt lắm rồi.

Khi cô nhìn background, vẫn còn có thông báo tin nhắn tới, Kỷ Hòa ngại ầm ĩ liền tắt tiếng tin nhắn.

Cô tìm tới dòng tiền livestream, kéo xuống, nhìn dòng tổng số tiền: 6

Từ từ…

Hai lần mười cái Hành tinh xanh là bốn trăm nghìn.

Một cái tàu vũ trụ cũng hết 5888, ba cái cũng phải mười lăm ngàn, còn mấy món quà nhỏ vụn vặt linh tinh cộng lại cũng hơn một ngàn, sao chỉ còn có nhiêu đây?

Kỷ Hòa lại nhìn lên trên, ánh mắt dừng lại ở một hàng chữ:

[Chủ kênh chưa ký hợp đồng nhận được bốn mươi phần trăm tổng số tiền tặng quà.]

Kỷ Hòa: “…”

Cô vất vả năm tiếng đồng hồ, rốt cuộc còn phải chia hơn một nửa số tiền cho app à?

*

Thành phố A, tại bệnh viện.

Bất kể lúc nào bệnh viện cũng luôn luôn đông người nhưng tình cảnh ngoài cửa lớn có một vòng người đứng như hôm nay cũng là chuyện hiếm gặp.

Bọn họ đều cầm biểu ngữ trong tay, kỳ lạ là rất có quy tắc, không xô đẩy la hét, chỉ giơ biểu ngữ, im lặng nhìn về phía bệnh viện.

Có đứa nhỏ dừng bước nhìn thử, chỉ vào mấy chữ trên biểu ngữ, đọc từng chữ từng chữ một: “Chúc Tiêu Trạch Trình bình an, bọn em chờ anh.”

Những người đó đều là fan của Tiêu Trạch Trình, bọn họ tới vì thần tượng của mình.

Vương Kiến Quân là đội trưởng đội bảo vệ bệnh viện này, nốt năm nay ông ấy sẽ về hưu. Vốn dĩ tuổi tác của ông ấy không thích hợp để tiếp tục làm bảo vệ, nhưng ông ấy thật sự không thể ngồi yên một chỗ được, viện trưởng bệnh viện là con của mình, ông ấy nói con cho mình chức vụ đội trưởng đội bảo vệ, sống vui thích qua ngày.

“Tiểu Hồ à, mấy người kia không gây sự gì chứ?”

Vương Kiến Quân đi vào trong phòng bảo vệ, người đang trực chính là phó đội trưởng đội bảo vệ – Hồ Hồng. Mặc dù mang danh là phó, nhưng anh ấy làm nhiệm vụ của đội trưởng, nhận tiền lương của đội trưởng. Đội trưởng Vương Kiến Quân vốn dĩ không trực ban, nhưng tình huống hôm nay đặc biệt, ông ấy cũng tới.

Hồ Hồng nhìn thấy Vương Kiến Quân tới cũng vội vàng đứng dậy: “Bác Vương, sao bác lại tới đây?”

Nói ra thì mọi người trong đội bảo vệ đều gọi nhau là anh em, ở tuổi của Vương Kiến Quân, gọi anh thì thân phận lại cao quá, gọi lão Vương thì không lễ phép, cuối cùng vẫn là Vương Kiến Quân tự đưa ý kiến, nói họ gọi ông ấy là bác Vương.

“Bác tới xem thử một chút, mấy đứa nhỏ bây giờ thật sự không bình thường, đu idol tới tận bệnh viện.”

Bác Vương nhìn mấy người kia, cảm thán.

Hồ Hồng cười: “Thời đại này mọi thứ đều thay đổi, con gái cháu mới chín tuổi cũng đã biết thần tượng rồi.”

Hai người vừa nói chuyện phiếm vừa nhìn xung quanh, đề phòng xảy ra bất trắc.