Dường như Hạ Phong nghĩ đến điều gì đó, anh ta ngồi dậy khỏi ghế, bắt chéo chân nói: "Cậu đây có một món đồ tìm mãi không ra, cô giúp tôi xem tìm ra nó đi.”
[Vân Tinh: Không phải chứ? Tìm đồ á hả? Cái này thì có gì khó. Không phải cậu chủ Phong đây thả nước Kỷ Hòa đấy chứ?]
[Cố Ấu An: Chắc là không phải đâu, Kỷ Hòa và Hạ Phong nổi tiếng là có thù oán, Hạ Phong chỉ ước có thể bỏ đá xuống giếng thôi.]
[Kho báu rơi vãi đều là của tôi: Cái này có gì khó khăn, đăng một tin Weibo, tiền thưởng một triệu, toàn bộ giang cư mận sẽ tìm hộ.]
Hạ Phong cười toe toét: "Thứ này đã thất lạc từ năm mươi năm trước.”
[Rơi xuống thần đàn: Hóa ra là nằm ở chỗ này, mất đồ từ năm mươi năm trước, giờ tìm sao được má.]
[Hahaha, cười ẻ, lần này Kỷ Hòa phải lật xe rồi.]
[Ghen tị với Dương Vận quá đi! Cậu chủ Hạ, tôi sẽ viết một tác phẩm nhỏ cho anh.]
Không ai nghĩ rằng Kỷ Hòa có thể tìm thấy được đồ vật, mọi người đều đang ngồi hóng drama và chờ Kỷ Hòa lật xe.
Dù sao thì năm mươi năm trước, Kỷ Hòa còn chưa ra đời.
Yêu cầu này là hoàn toàn viển vông, là cố tình gây khó dễ.
Giữa đám bình luận cười nhạo, Kỷ Hòa vẫn bình tĩnh nói: “Anh muốn tìm cái gì?”
"Kỷ Hòa, bây giờ cô đổi ý vẫn kịp đó, nếu nói vài câu dễ nghe với cậu đây thì không cần phải lên Weibo xin lỗi nữa.”
Hạ Phong nhìn Kỷ Hòa, chờ cô dỗ dành mình.
Nghĩ đến cảnh người phụ nữ chết dẫm này xì khói, có nhịn tức giận cầu xin mình, trong lòng Hạ Phong lại vui vẻ.
Kỷ Hòa: "Không cần.”
"Được, sau này cô có cầu xin cậu đây thì cũng vô ích thôi."
Hạ Phong thấy cô cứng mềm không được thì hừ lạnh một tiếng.
"Cái tôi cần tìm là một bức ảnh, là một bức ảnh đen trắng chụp bà nội tôi.”
Kỷ Hạc Hạ hạ mắt xuống, ngón tay tính toán thật nhanh.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây một.
[Sao streamer không nói gì? Cô không tìm được nó à?]
[Tìm thấy được có mà gặp ma. Năm mươi năm trước đó, lại còn là một bức ảnh, có khi đã nát từ lâu rồi ấy, đúng không?]
[Sao anh không tìm sớm một chút? Đừng nghĩ nữa, có thể tìm được, tôi trồng cây chuối đi tiểu với gội đầu nè.]
[Ha ha, đúng là cậu chủ Phong, xem ra chuyện lên Weibo xin lỗi là chắc chắn rồi.]
Hạ Phong nhìn đôi mắt tĩnh lặng của người phụ nữ trên màn hình, hàng lông mi cong che khuất tất cả cảm xúc dưới đáy mắt. Bây giờ, nhìn cô đã ngọt ngào và mềm mại hơn so với dáng vẻ như mèo xù lông ngày trước.
Đột nhiên Hạ Phong cảm thấy mình có chút quá đáng.
Anh ta vô thức nói giảm đi: "Tôi cũng không cố ý gây khó dễ một người phụ nữ. Nếu không tìm được, cô cứ gọi tôi một câu anh Phong là được…”
Lời còn chưa nói xong, anh ta đã thấy Kỷ Hòa ngẩng đầu nói.
"Bức ảnh đó được kẹp giữa một cuốn sách."
Hạ Phong: ?
"Cuốn sách đó ở dưới tầng hầm của nhà ông anh. Trên bìa có một bông hồng vẽ bằng tay, là món quà đầu tiên mà ông nội anh tặng bà nội anh."
Cô nói không nhanh, đủ để mọi người có thể nghe rõ ràng những lời này.
[Kỷ Hòa ngáo à? Định lừa người ta nên mới nói lung tung? Tả kỹ như thế, đến lúc bị phơi bày, có phải là bị vả cho sưng mặt không?]
[Đến cả hoa hồng vẽ bằng tay mà cũng biết? Giả quá! Chẳng lẽ lại là kịch bản à, bây giờ mấy streamer này chơi diễn kịch thành quen rồi.]
[Cậu chủ Phong đi tìm nhanh lên đi!]