"Cái này cần hâm nóng không?"
Anh trai thu ngân cầm hộp cơm thịt bò tiêu đen, hỏi.
Kỷ Hòa hơi sựng người nhưng anh ta cũng không đợi cô trả lời, cho luôn hộp cơm vào một cái hộp hình chữ nhật.
Rất nhanh sau anh trai thu ngân đưa hộp cơm cho Kỷ Hòa, nhắc nhở.
"Cẩn thận bỏng."
Kỷ Hòa bưng hộp cơm vừa được hâm nóng, ngồi xuống khu vực ăn uống của cửa hàng tiện lợi. Mặc dù cô có ký ức của nguyên chủ nhưng tất cả những điều này đều khiến cô cảm thấy rất mới lạ. Cô múc một thìa cơm, đưa vào miệng.
Không ngờ lại khá ngon.
Mắt Kỷ Hòa sáng lên, cô thưởng thức một cách nghiêm túc hơn.
Khi Lý Dũng đẩy cửa bước vào, anh ta nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Hôm nay tình cờ tổng giám đốc Kỷ có việc đến công ty giải trí Xán Tinh, anh ta chỉ cần đưa cô đến dưới tòa nhà công ty là có thể về nhà nghỉ ngơi.
Tuy nhiên, lúc trước anh ta nghe được tin rằng hôm nay cô Kỷ đến ký hợp đồng chấm dứt hợp đồng. Ban đầu anh ta không muốn làm phiền cô Kỷ nhưng có lẽ chuyện ngày hôm qua vẫn luôn ám ảnh anh. Đến khi anh ta phản ứng lại thì anh ta đã nhìn thấy Kỷ Hòa đang ăn cơm, vẻ mặt rất thích thú ở bên ngoài cửa hàng tiện lợi.
Anh ta hơi do dự, rồi vẫn đi tới.
"Cô Kỷ."
"Là anh à."
Kỷ Hòa nhìn thấy anh ta cũng không ngạc nhiên, miệng vẫn nhai thanh cua.
Lý Dũng ngồi xuống bên cạnh cô, do dự hồi lâu mới nói: "Cô Kỷ, sao cô biết cây sẽ đổ?"
Kỷ Hòa ăn thìa cơm cuối cùng xong, lau miệng nói: "Tôi không biết cây sẽ đổ nhưng hôm qua tôi nhìn tướng mặt anh thấy anh sẽ gặp họa huyết quang."
"Họa huyết quang?" Lý Dũng trợn tròn mắt: "Vậy cô Kỷ, bây giờ tôi còn không?"
"Không còn nữa."
Kỷ Hòa lắc đầu.
Lý Dũng lập tức thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn Kỷ Hòa, có chút do dự nói: "Cô Kỷ, có thể hơi đường đột. Cô có thể xem giúp tôi xem cháu gái tôi có gặp chuyện gì không. Tôi biết quy củ, cô cứ ra giá."
Anh ta đã luôn nghĩ về chuyện này từ hôm qua. Anh ta ở nhà họ Kỷ nhiều năm như vậy, chưa từng thấy cô Kỷ biết xem bói đoán mệnh gì cả.
Nhưng chuyện của cháu gái anh ta, thực sự rất kỳ lạ.
Anh ta không phải là người theo chủ nghĩa duy vật vô cùng kiên định, đặc biệt là hôm qua anh ta cũng coi như đã cận kề cái chết. Bây giờ nhìn Kỷ Hòa nhiều hơn, anh ta còn cảm thấy toàn thân cô tỏa ra một cảm giác bí ẩn.
Có lẽ, anh ta vốn không hiểu cô Kỷ?
Giống như năm trăm ngàn hôm qua, anh ta vốn tưởng chắc chắn cô Kỷ sẽ nhận, chẳng phải cũng đã từ chối sao?
Tay Kỷ Hòa khựng lại, cô sao lại quên mất chuyện này!
Mặc dù cô không còn tu vi, cũng không biết thứ gì khác nhưng cô biết xem bói.
Xem bói có thể kiếm tiền!
Kỷ Hòa nhìn Lý Dũng, vẻ mặt quá nghiêm túc đến nỗi Lý Dũng cảm thấy không biết có phải tướng mặt của mình có vấn đề gì không.
"Anh thấy, tôi nên lấy bao nhiêu tiền thì được?"
Nói thật, Kỷ Hòa không có khái niệm gì về tiền bạc của thế giới này. Cô rất nghèo, nghèo đến mức chỉ còn hơn hai trăm tệ, ôi vừa rồi còn tiêu mất năm mươi tệ nhưng đồng thời cô lại "cõng" rất nhiều nợ, nợ hai mươi triệu.
Vì vậy, cô cũng không chắc mình nên đưa ra mức giá bao nhiêu.
Lý Dũng còn không chắc chắn hơn cô, chỉ có thể hỏi ngược lại: "Cô Kỷ, cô muốn bao nhiêu?"
Kỷ Hòa nhíu mày, một lúc sau mới thăm dò: "Hai nghìn được không?"
Như vậy cô chỉ cần bói mười nghìn lần là có thể trả hết nợ.
"Hai nghìn?"
Lý Dũng có chút không dám tin, tuy anh ta chỉ là tài xế nhưng đã theo nhà họ Kỷ nhiều năm, cũng coi như là thân tín của nhà họ Kỷ. Trong giới nhà giàu, không ít người tin phong thủy, những bậc thầy đó vung tay là hàng triệu, cho dù là chuyện nhỏ như hạt vừng, chỉ cần ra tay thì ít nhất cũng phải vài chục nghìn.
Huống hồ cô Kỷ vốn là người trong giới nhà giàu!
Ít nhất là trước đây...
Anh ta cũng chỉ mang thái độ thử xem sao. Nếu có thể trả được, anh ta đập nồi bán sắt cũng phải nhờ cô giúp đỡ.
Không ngờ, chỉ cần hai nghìn tệ!
Thảo nào hôm qua cô Kỷ không chớp mắt đã từ chối năm trăm ngàn, hóa ra cô không quan tâm đến tiền.
Câu hỏi ngược lại của Lý Dũng khiến Kỷ Hòa lập tức có chút chột dạ, không biết có phải cô đòi giá quá cao không?
"Giá cả có thể thương lượng."
Lý Dũng vội vàng nói: "Không phải, không phải. Tôi chuyển tiền cho cô ngay!"
Anh ta lập tức lấy điện thoại ra chuyển khoản, tiện thể thêm cả WeChat của cô.
Kỷ Hòa nhìn số dư tăng thêm hai nghìn tệ, gật đầu hài lòng, cô cất điện thoại nói: "Xem như anh là khách hàng đầu tiên của tôi, sau này nếu anh tìm tôi xem bói nữa, tôi có thể giảm giá cho anh 90% nhưng chỉ giới hạn cho anh thôi."
"Cảm ơn cô Kỷ."
Lý Dũng được lợi lớn như vậy, khóe miệng không kìm được cứ cong lên.
Kỷ Hòa nhìn anh ta một cách kỳ lạ: "Đi thôi, đi gặp cháu gái anh."
"Mời cô."
Lý Dũng vội vàng xoa má, định mở cửa thì thấy Kỷ Hòa đi về phía quầy thu ngân.
Kỷ Hòa nhìn sâu vào anh trai thu ngân.
Mệnh phúc lộc mỏng nhưng là người lương thiện, tích được không ít âm đức.
Có lẽ là dựa vào đồng lương ít ỏi, làm từ thiện, tài trợ cho học sinh nghèo học hành.
Kỷ Hòa thở dài, đứng trước quầy thu ngân nói: "Anh và bà ngoại anh có quan hệ tốt đúng không? Bây giờ về ngay thì anh vẫn có thể nhìn bà lần cuối."
Anh trai thu ngân đầu tiên là nghệt ra, sau đó cau mày: "Vị khách này, chúng ta không thù không oán, tại sao cô lại nguyền rủa bà ngoại tôi?"
"Xin lỗi."
Kỷ Hòa nói xong liền bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi.
Lý Dũng an ủi nhìn Trương Hữu Bằng, khuyên nhủ: "Nghe lời cô Kỷ, về thăm bà cụ cũng tốt."
"Không hiểu nổi."
Nhìn hai người đi ra ngoài, anh trai thu ngân lại cúi đầu nhìn điện thoại.
Tuy nhiên ngay sau đó, chuông điện thoại của anh ta đột nhiên reo lên.
Là người cậu đã lâu không liên lạc gọi đến.
Anh ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bóng lưng Kỷ Hòa rời đi.
Chẳng lẽ...
Anh ta vô cùng lo lắng nghe điện thoại.
Người cậu ở đầu dây bên kia với giọng nói nghẹn ngào: "Lâm Tử, con mau về đi! Bà ngoại con... bà sắp không xong rồi."
"Ầm" một tiếng, đầu óc anh ta như bị sét đánh, hoàn toàn cứng đờ tại chỗ.
Trong xe.
Lý Dũng đang kể cho Kỷ Hòa nghe chuyện về cháu gái anh.
"Nói ra cũng hơi ngại, cháu gái tôi là Tiểu Nhã sau khi tốt nghiệp đại học thì không đi làm, ngược lại còn làm streamer. Lúc đầu cô bé vẫn quay một số video trang điểm, sau đó không hiểu sao lại bắt đầu đi đến những nơi ma ám. Tôi và bố mẹ cô bé đã khuyên bảo nhiều lần nhưng không được, lại thấy cô bé đi nhiều lần cũng không xảy ra chuyện gì nên không để ý lắm. Kết quả lần này..."
Lý Dũng thở dài.
Kỷ Hòa ngồi ở ghế phụ không lên tiếng, cô đang nhanh chóng tiếp thu những lời của Lý Dũng.
"Tính đến nay đã hơn nửa tháng rồi, Tiểu Nhã vẫn nằm trong bệnh viện hôn mê bất tỉnh. Bố mẹ cô bé đã đi khám nhiều bác sĩ, đều nói không có vấn đề gì nhưng không hiểu sao cô bé không tỉnh lại được."
Lý Dũng nhìn Kỷ Hòa, đấu tranh nói: "Cô Kỷ, chuyện tôi tìm cô, họ vẫn chưa biết, nếu có thể, lát nữa cô qua đó thì đừng nhắc đến chuyện này trước... Tôi sợ họ kỳ vọng quá nhiều."
Kỷ Hòa như có điều suy nghĩ, liếc nhìn biểu cảm trên mặt Lý Dũng, trong lòng đã hiểu.
Mặc dù đối phương chủ động nhờ cô giúp đỡ nhưng trên thực tế cũng không phải hoàn toàn tin tưởng, chỉ là câu nhắc nhở của cô hôm qua khiến đối phương có thái độ thử xem sao.
Nghĩ đến đây, Kỷ Hòa cảm thấy mình không xuống xe ngay tại chỗ đã là nể mặt hai nghìn tệ rồi.
Phải biết rằng ở giới tu chân, không biết bao nhiêu người vắt óc muốn nhờ cô bói một quẻ, đến đây lại bị người ta nghi ngờ nhiều lần.
Haiz.
Kỷ Hòa thầm thở dài, cầm tiền của người ta thì phải làm việc thôi…
*
Bệnh viện không xa, chỉ mất khoảng mười phút lái xe là đến nơi.
Lý Dũng dẫn Kỷ Hòa đến phòng bệnh.
Trong phòng bệnh ngoài Lý Tiểu Nhã đang hôn mê bất tỉnh nằm trên giường bệnh, còn có hai người khác.
Người mở cửa là mẹ của Lý Tiểu Nhã, bên giường bệnh còn có một chàng trai trẻ đang đứng.
Cậu đang nghịch điện thoại, khi nhìn thấy Kỷ Hòa, đôi mắt cậu còn lóe lên.
Lý Dũng nghi hoặc nhìn chàng trai một cái, nói với mẹ của Tiểu Nhã: "Chị dâu, em đến thăm Tiểu Nhã."
Giọng mẹ của Tiểu Nhã khàn khàn: "Làm phiền em rồi."
Vì bệnh của con gái, tóc mai của cô ấy đã bạc đi nhiều.
Khi nhìn thấy Kỷ Hòa, cô ấy hơi sửng sốt.
"Vị này là?"
"À, chị dâu, đây là..."
Lý Dũng nhất thời nghẹn lời, trên đường anh ta chỉ nghĩ không thể để anh chị dâu biết Kỷ Hòa đến đây làm gì nhưng lại quên mất phải nghĩ ra một lý do để cô đến. Anh ta ra hiệu cho Kỷ Hòa, hy vọng Kỷ Hòa có thể hiểu ý anh ta, bịa ra một lý do.
Kỷ Hòa nhướng mày, nói thẳng: "Nghe nói con gái chị gặp phải chuyện kỳ lạ, tôi là người anh ấy mời đến giúp đỡ."
"..."
Mẹ của Tiểu Nhã lộ ra vẻ bất lực, cô ấy nhìn Lý Dũng, cũng biết anh ta tốt bụng: "Để các em chê cười rồi, vào trước đi."
Kỷ Hòa bước vào phòng bệnh, Lý Dũng tiến lại gần cô vài bước, nhỏ giọng nói: "Cô Kỷ, không phải chúng ta đã nói rồi sao?"
"Tôi có đồng ý không?"
Giọng điệu của Kỷ Hòa bình thản nhưng lại đanh thép.
Lý Dũng nghẹn họng nhưng lại không tìm được lời phản bác, vì lúc đó Kỷ Hòa thực sự không nói đồng ý.
Kỷ Hòa nhận ra có một ánh mắt đang đánh giá mình, cô ngẩng đầu nhìn lên, là chàng trai trẻ kia.
Thấy cô nhìn lại, cậu như xác định được điều gì đó, nói một câu với mẹ của Tiểu Nhã rồi rời khỏi phòng bệnh.
Mẹ của Tiểu Nhã giải thích với Lý Dũng: "Đó là bạn của Tiểu Nhã, đến thăm cô bé."
Ánh mắt của Kỷ Hòa chuyển đến giường bệnh.
Lý Tiểu Nhã trên giường bệnh đeo đủ loại máy móc, vì hôn mê bất tỉnh, cô bé chỉ có thể duy trì quá trình trao đổi chất hàng ngày bằng cách hấp thụ dịch dinh dưỡng, vì vậy trông cả người có vẻ gầy yếu, đặc biệt là hai má hóp lại rất rõ ràng.
Nhìn thấy cháu gái mình trở nên như vậy, Lý Dũng cũng không đành lòng nhìn nhiều.
Anh ta nhìn mẹ của Tiểu Nhã: "Chị dâu, anh trai em đâu?"
"Anh ấy ra ngoài hút thuốc rồi."
Mẹ của Tiểu Nhã nhỏ giọng trả lời, vừa vuốt tóc cho con gái, ánh mắt tràn đầy dịu dàng.
Nghe vậy, Lý Dũng lộ ra vẻ không đành lòng: "Anh trai em đã cai thuốc ba năm rồi."
Bây giờ lại bắt đầu hút thuốc, nguyên nhân không cần nói cũng biết.
Lý Dũng nhìn Kỷ Hòa: "Cô Kỷ, làm phiền cô giúp Tiểu Nhã nhé."
"Tôi đến đây không phải là vì chuyện này sao?"
Kỷ Hòa bước tới, đưa ngón trỏ chạm vào mi tâm Lý Tiểu Nhã, sau đó cô thả thần thức ra, thăm dò vào bên trong cơ thể Lý Tiểu Nhã.
Hôm qua cô đã phát hiện ra, mặc dù mình mượn cơ thể của nguyên chủ để sống lại nhưng linh hồn vẫn là của chính mình. Mặc dù bây giờ cô chỉ có một chút tu vi nhưng vẫn có thể sử dụng thần thức của mình. Chỉ là linh khí của thế giới này quá mỏng manh, không thể chống đỡ được việc cô thả thần thức ra trong thời gian dài.
Nhưng để thăm dò Lý Tiểu Nhã thì đủ rồi.
Kỷ Hòa dẫn thần thức đi một vòng trong cơ thể Lý Tiểu Nhã, rồi từ từ thu lại. Đúng như cô tưởng tượng, bên trong cơ thể cô bé trống rỗng, không có hồn phách.
Lý Dũng và mẹ của Tiểu Nhã không biết Kỷ Hòa đang làm gì nhưng thấy cô thu tay lại, cả hai đều có chút mong đợi nhìn cô.
Lý Dũng mở lời hỏi: "Cô Kỷ, tình hình của Tiểu Nhã thế nào?"
"Hồn phách của cô bé đã biến mất, vì vậy cô bé mới không tỉnh lại được."
"Cái gì? Hồn phách biến mất?"
Mẹ của Tiểu Nhã bị lời nói của Kỷ Hòa dọa cho tái mặt, nhất thời không biết nói gì tiếp theo.
Lý Dũng bình tĩnh hơn cô nhưng cũng bị dọa không nhẹ.
Hồn phách không còn, vậy chẳng phải người đó đã chết rồi sao?
"Cô Kỷ, cô không nhầm chứ?"
"Là biến mất, không phải không còn." Kỷ Hòa nhấn mạnh: "Tìm hồn phách trở về và đưa vào cơ thể, cô bé sẽ tỉnh lại."
Lý Dũng hỏi: "Vậy đi đâu tìm?"
Kỷ Hòa trả lời: "Mất ở đâu thì tìm ở đó, cô bé hôn mê ở đâu?"
Lý Dũng ngẩn người, anh ta chỉ biết cháu gái mình đã đến một nơi ma ám để thám hiểm rồi xảy ra chuyện nhưng ở đâu thì anh ta không rõ. Anh ta nhìn mẹ của Tiểu Nhã: "Chị dâu, Tiểu Nhã đã đi đâu?"
"Chị cũng không biết địa chỉ, chỉ biết là một bệnh viện..." Mẹ của Tiểu Nhã suy nghĩ một chút: "Đúng rồi, trên điện thoại của Tiểu Nhã hẳn có ghi lại."
Xem điện thoại của Lý Tiểu Nhã, quả nhiên tìm được địa chỉ.
Lý Dũng nhìn thấy địa chỉ thì sắc mặt thay đổi: "Không phải là bệnh viện tâm thần ở ngoại thành bị bỏ hoang vì hỏa hoạn sao? Nghe nói đã thiêu chết mấy chục người, sao Tiểu Nhã lại đến cả nơi như vậy."
Đến nước này, trách móc cũng vô ích, quan trọng là phải để Tiểu Nhã tỉnh lại.
"Cô Kỷ, chúng ta đến đó ngay bây giờ sao?"
"Đừng vội, thời gian chưa đến, đợi đến nửa đêm nay rồi hãy đi xem tình hình."
Vừa rồi khi thăm dò cơ thể Lý Tiểu Nhã, Kỷ Hòa có thể cảm nhận được hồn phách của cô bé bị nhốt ở một nơi nhưng cô không chắc tình hình cụ thể, vẫn phải đến nơi mới biết được.
Lý Dũng gật đầu, chuẩn bị đưa Kỷ Hòa về nghỉ ngơi trước.
Anh ta nói với mẹ của Tiểu Nhã một tiếng rồi bước ra khỏi phòng bệnh cùng Kỷ Hòa.
Ngoài phòng bệnh, chàng trai trẻ đã ra ngoài trước đó vẫn chưa rời đi mà đứng ở một bên, thỉnh thoảng liếc nhìn cửa phòng bệnh. Đến khi thấy Kỷ Hòa đi ra, cậu vội vàng bước tới, lặng lẽ giơ điện thoại lên cao hơn một chút.
"Cô là Kỷ Hòa sao?"
Kỷ Hòa nhìn cậu, hỏi: "Anh cũng muốn xem bói sao?"
"???"
So với sự kinh ngạc của chàng trai thì bình luận trực tiếp trên livestream của cậu còn đặc sắc hơn.
[Kỷ Hòa? Cô chủ nhà họ Kỷ diễn viên tuyến mười tám đó?]
[Người trước nói sai rồi, bây giờ cô ta không phải cô chủ nhà họ Kỷ gì nữa, chỉ là một con phượng hoàng giả bị đuổi khỏi nhà họ Kỷ thôi.]
[Có phải Kỷ Hòa bị kẹp đầu vào cửa không? Cô ta có biết mình đang nói gì không?]
[Xem bói, ha ha ha, Kỷ Hòa định đi theo con đường bình hoa thần côn sao?]
Thấy cậu mãi không phản ứng, Kỷ Hòa lặp lại một lần nữa.
"Hai nghìn một quẻ, anh không xem thì tôi đi đây."
[Phải hai nghìn sao? Số tiền này bằng nửa tháng lương của tôi rồi, Kỷ Hòa nghèo đến điên luôn rồi à!]
[Tôi vào đây vì thấy tên livestream, là Kỷ Hòa thật sao? Tôi chưa từng nghe nói cô ta biết xem bói.]
[Streamer hãy di chuyển ống kính một chút đi, tôi muốn xem Kỷ Hòa ngoài đời có giống như trong ảnh không, hay toàn là ảnh đã qua chỉnh sửa.]
[Sao streamer không nói gì vậy? Hãy đồng ý với cô ta đi, xem xem cô ta có thể xem ra được gì.]
Lúc này, cuối cùng Chu Dương cũng lấy lại tinh thần.
Lúc trước ở trong phòng bệnh, cậu đã nhận ra Kỷ Hòa, vì vậy mới ở bên ngoài chờ đợi, còn mở cả livestream.
Ngoài chuyện Tiêu Trạch Thành xảy ra chuyện thì trên mạng những ngày này bàn tán nhiều nhất chính là Kỷ Hòa, người một đêm từ cô chủ nhà họ Kỷ trở thành con nuôi nhà họ Kỷ.
Tất nhiên, đều là những lời chế giễu hả hê.
Những năm gần đây, Kỷ Hòa hoạt động trong giới giải trí nhưng không có tác phẩm phim ảnh nào. Làn sóng duy nhất cô gây ra chính là nhờ việc đi khắp nơi bú fame những người nổi tiếng, từ đó gây ra tiếng xấu.
Đây cũng là lý do khiến Kỷ Hòa rõ ràng chỉ là một diễn viên tuyến mười tám nhưng lại khiến người ta rất quen thuộc.
Tuy nhiên, dù danh tiếng trong giới giải trí có tệ đến đâu thì cũng vẫn hot hơn nhiều so với một hot girl mạng.
Gặp được cơ hội như vậy, Chu Dương thực sự không muốn bỏ lỡ cơ hội kiếm chút fame này.
Cậu liếc nhìn màn hình điện thoại, chỉ trong vài giây, số người trong phòng livestream của cậu đã tăng từ vài chục người lên đến hai nghìn, không ít người hâm mộ của các nghệ sĩ trước đó chỉ chờ cơ hội để trả thù đã kéo đến ầm ầm.
Hơn nữa, số lượng người vẫn đang tăng nhanh chóng.
Bình luận cũng tăng gấp nhiều lần so với bình thường, hoặc là nghi ngờ Kỷ Hòa, hoặc là mắng chửi Kỷ Hòa.
Chu Dương lè lưỡi kinh ngạc, quả nhiên là người bị các fan hâm mộ ghét nhất trong giới giải trí, Kỷ Hòa quả là danh bất hư truyền.
Đang cảm thán.
Đột nhiên, bình luận bị một loạt hiệu ứng quà tặng tên lửa tràn ngập.
Thông báo hệ thống: Cảm ơn Kỷ Hòa cút khỏi giới giải trí đã tặng tên lửa x20.
[Kỷ Hòa cút khỏi giới giải trí: Chỉ có hai nghìn thôi sao? Tôi cho hai chục nghìn nhưng phải livestream trực tiếp trước mặt mọi người, đừng để Kỷ Hòa làm trò/]
[Fan cứng của Cam: Tặng một tên lửa nhỏ!]
[Viện trưởng bệnh viện tâm thần Thanh Sơn: Tôi cũng tặng một tên lửa, streamer nhất định phải vả mặt Kỷ Hòa một trận. Một diễn viên tuyến mười tám, ngày nào cũng bám lấy anh nhà chúng tôi. Nếu cô ta bói sai, phải xin lỗi trước mặt mọi người trong livestream!]
Chu Dương chỉ là một streamer nhỏ, đã bao giờ thấy cảnh tượng này chưa?
Sững sờ hồi lâu, cậu mới phản ứng lại.
Một tên lửa nhỏ là một nghìn tệ, hai mươi tên lửa là hai mươi nghìn.
Chu Dương có công ty, sau khi chia đôi với nền tảng, lại phải chia đôi với công ty, cậu được năm nghìn, trừ đi hai nghìn tiền xem bói, cậu vẫn còn ba nghìn.
Chưa kể đến lượng người xem trong phòng livestream vẫn đang tăng lên!
Tính toán một chút, khóe miệng Chu Dương không nhịn được mà cong lên.
Thấy Kỷ Hòa mất kiên nhẫn định bỏ đi, Chu Dương vội vàng lên tiếng: "Tôi xem."
Kỷ Hòa gật đầu, dừng bước lấy điện thoại ra, mở QR nhận tiền…
"Trả tiền đi."
Chu Dương sựng người.
Thẳng thừng vậy sao?
Cậu phản ứng lại, lấy điện thoại riêng ra khỏi túi, quét mã nhận tiền của cô.
Rất nhanh, hai nghìn tệ đã được chuyển vào tài khoản.
Kỷ Hòa rất hài lòng.
Xem ra kiếm tiền cũng không khó lắm...
Một ngày xem ba quẻ, chỉ cần ba nghìn ba trăm ba mươi bốn ngày là đủ.
!!
Mười năm?
Kỷ Hòa vốn còn thấy tương lai tươi sáng, giờ thì im lặng.
Thanh toán xong, Chu Dương lặng lẽ nâng chiếc điện thoại dùng để livestream lên, camera sau hướng thẳng vào Kỷ Hòa.
Trên màn hình, khuôn mặt Kỷ Hòa hiện lên rõ ràng.
Vẻ đẹp của Kỷ Hòa không cần phải bàn cãi, khi gặp cô, Chu Dương đã ngây người mất một lúc mới hoàn hồn.
Màn hình đột nhiên trở nên sạch sẽ, không thấy một bình luận nào.
Tất cả khán giả như bị vẻ đẹp đầy sức tấn công của cô xâm lược, quên cả thở.
Vài giây sau, vô số bình luận ùa đến như thủy triều.
[Tôi thừa nhận, khuôn mặt này của Kỷ Hòa thực sự rất đẹp (Tôi suýt động lòng).]
[Chết tiệt, tôi suýt chết bị ngạt thở vì quá đẹp! Giá trị nhan sắc của Kỷ Hòa quá đỉnh!]
[Thấy giới thiệu trên trang chủ nên vào xem, không ngờ lại bị nhan sắc tấn công ngay từ khi mở màn!]
[Kỷ Hòa cút khỏi giới giải trí: Hừ, đẹp thì có ích gì? Nhân phẩm không tốt, đáng đời bị nhà họ Kỷ đuổi ra ngoài như một chó nhà có tang.]
[Viện trưởng bệnh viện tâm thần Thanh Sơn: Đúng vậy, mấy đứa chỉ biết nhìn mặt thôi! Các người có thể lên Weibo xem, đủ loại video xấu của cô ta vẫn đang treo trên hot search đấy!]
Chu Dương liếc nhìn màn hình điện thoại.
Ngay khi Kỷ Hòa lộ mặt, số người trong phòng livestream đột nhiên tăng từ hơn hai nghìn lên bảy nghìn và con số này vẫn đang tăng với tốc độ khủng khϊếp.
Cậu để ý thấy một bình luận nói rằng được giới thiệu từ trang chủ, vội vàng dùng điện thoại riêng mở phần mềm livestream.
Quả nhiên, trên vị trí giới thiệu nhỏ của trang chủ, phòng livestream của anh ta đang được treo.
Khuyến nghị này được xếp hạng theo độ hot theo thời gian thực.
Cậu sắp nổi tiếng rồi!
Chu Dương không giấu được sự phấn khích, khi nhìn Kỷ Hòa, đôi mắt sáng hẳn lên.
Đây đâu phải là bị cả mạng ghét, rõ ràng là "phúc tinh" của cậu!
Hai nghìn tệ bỏ ra quá đáng giá!
"Cô Kỷ, tôi là streamer của nền tảng Sa Ngư, những người bạn trong phòng livestream của tôi đều rất tò mò về cách cô xem bói, vì vậy họ muốn tôi livestream ngay tại hiện trường, hy vọng cô đừng để ý. Chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống, từ từ nói chuyện?"
Kỷ Hòa lắc đầu: "Không cần, tôi nói xong sẽ đi. Hôm nay anh đừng đi bất kỳ phương tiện giao thông nào, khi đi bộ đừng nhìn điện thoại, chú ý quan sát đường, tốt nhất là về thẳng nhà, hôm nay đừng ra ngoài nữa."
Nói xong, Kỷ Hòa thực sự quay người bỏ đi, không cho Chu Dương cơ hội níu kéo.
Bình luận lập tức nổ tung.
[Vãi nhái? Hai nghìn tệ chỉ được thế này thôi sao? Kỷ Hòa nghèo đến điên rồi sao? Kiếm tiền mà cũng không biết xấu hổ nữa sao?]
[Đi xem video phát lại, quả nhiên mẹ nói đúng, càng đẹp thì càng độc ác.]
[Cmt trên đừng có vơ đũa cả nắm, trong giới giải trí có nhiều người đẹp như vậy nhưng có mấy người nhân phẩm kém như Kỷ Hòa.]
[Cái gì? Tôi vừa mới chuẩn bị hạt dưa, hết rồi sao?]
[Kỷ Hòa lừa tiền à? Streamer còn không đuổi theo để lấy lại tiền đi.]
Từng bình luận dày đặc lướt qua nhanh chóng, thậm chí còn che mất cả hình ảnh phát trực tiếp.
Chu Dương cũng ngây người.
Đây là chuyện gì?
Hai nghìn tệ đổi lấy một câu nói nghe như lời lừa bịp của thầy bói, Chu Dương nghĩ thôi cũng thấy mình ngu ngốc rồi.
Nhưng nhìn vào số lượng người trong phòng livestream đã vượt mười nghìn, cùng với những món quà và tiền thưởng nhận được, cậu tính toán một chút, ngoài hai mươi mấy quả tên lửa, cậu còn nhận được hàng chục cuốn sách phép thuật trị giá vài trăm tệ và vô số những món quà nhỏ.
Chỉ một lúc như vậy, tính ra còn nhiều hơn cả số tiền cậu kiếm được trong một tháng livestream thông thường.
...
Đợi Lý Dũng đổi xe của mình, đưa Kỷ Hòa về nhà.
Vừa đúng một giờ chiều.
Chiếc vali vẫn để bên cửa chưa mở ra.
Kỷ Hòa lấy đồ trong vali ra, ngoài vài bộ quần áo, thứ giá trị nhất chính là một chiếc máy tính xách tay.
Đây là món quà mà nguyên chủ đã tự mua cho mình khi kiếm được một khoản tiền.
Có ý nghĩa đặc biệt với nguyên chủ.
Vì vậy, khi dọn dẹp hành lý, cô không lấy gì khác mà chỉ mang theo thứ này.
Điện thoại rung lên vài tiếng, là tin nhắn WeChat của Lưu Thu Nhã.
Vì thấy Kỷ Hòa không có tiền, chỉ muốn bồi thường.
Công ty cũng bắt đầu đóng vai người tốt, đồng ý cho cô vay, để cô trả góp.
Cuối tháng này, cô cần phải trả trước một khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng là hai trăm nghìn.
Hôm nay là ngày hai mươi hai, tức là cô phải kiếm được hai trăm nghìn trong vòng tám ngày. Trước đây, nguyên chủ đóng một quảng cáo, ba ngày có thể kiếm được năm trăm nghìn.
Kỷ Hòa không định tiếp tục công việc của nguyên chủ, cô chưa từng tiếp xúc với diễn xuất, cũng không có hứng thú tham gia.
Như vậy, cô muốn kiếm tiền, chỉ còn cách tìm phương pháp khác.
Kỷ Hòa mở máy tính vào nền tảng livestream Sa Ngư.
Trên trang chủ có rất nhiều phòng livestream, đủ loại tiêu đề hấp dẫn thu hút sự chú ý, khiến người ta hoa cả mắt.
Cô lướt xuống, trước tiên nhìn thấy tên của mình, sau đó chú ý đến một khuôn mặt quen thuộc trên ảnh bìa.
Là streamer mà cô gặp ở bệnh viện.
Biệt danh là Dương Dương Đắc Ý, tên phòng phát trực tiếp là - Kỷ Hòa không thể lăn lộn với đời nên làm thầy bói, Chu Dương vạch trần online.
Kỷ Hòa: "..."
Vừa mở phòng phát trực tiếp của Chu Dương, cô đã thấy cậu nói chuyện với ống kính.
"Hôm nay streamer sẽ ở bên ngoài cả ngày, nếu không có chuyện gì xảy ra, streamer nhất định sẽ dùng vũ khí pháp luật để bảo vệ quyền lợi của mình!"
[Streamer thật thú vị, đã theo dõi.]
[Kỷ Hòa cút khỏi giới giải trí: Nếu streamer cần nhân chứng, Kỷ Hòa lừa đảo, chúng tôi sẽ làm chứng cho anh.]
[Viện trưởng bệnh viện tâm thần Thanh Sơn: Đúng vậy, chúng tôi đều là hậu thuẫn vững chắc nhất của anh!]
Nhìn từ bối cảnh của Chu Dương, hẳn là cậu đang ở trên xe buýt.
Không có chỗ ngồi, Chu Dương chỉ có thể dựa vào thanh chắn để đứng.
Đường xóc nảy, xe buýt chạy trên đó, thỉnh thoảng lại xóc nảy vài cái.
Chu Dương vẫn đang trò chuyện với những người bạn trong phòng phát trực tiếp, lời nói ra vào đều khơi dậy cảm xúc của khán giả.
Kỷ Hòa tu luyện nhiều năm như vậy, đã gặp vô số người.
Nhưng phong trào xã hội tập thể giả vờ điên rồ, đắm chìm vào kịch bản để thu hút sự chú ý thì cô thực sự chưa từng thấy.
Ngoài những kẻ tà đạo ma môn ra…
Kỷ Hòa thở dài.
Thôi, nói đến đây là hết. Cô đã nói những gì cần nói, không phụ số tiền xem bói đó.
Gần như cùng lúc cô thoát khỏi phòng phát trực tiếp, xe buýt trong phòng livestream đột nhiên xóc mạnh.
Chu Dương đứng rất tùy ý, hoàn toàn không ngờ lại có sự xóc nảy lớn như vậy, chân trượt một cái, cả người ngã về phía trước.
Chỉ nghe thấy một tiếng "cạch", Chu Dương kêu lên thảm thiết: "Tay tôi!"
Cậu cầm điện thoại bằng tay phải, không kịp tránh, cánh tay đập mạnh vào thanh chắn phía trước.
Điện thoại rơi xuống đất.
Khán giả trong phòng phát trực tiếp nghe thấy tiếng động, chỉ thấy hình ảnh xoay một vòng, góc nhìn của họ đã biến thành nhìn từ dưới lên.
Chu Dương vẫn còn trong hình ảnh, chỉ là sắc mặt cậu tái nhợt, ôm chặt cánh tay phải, hít hà liên tục.
[Streamer bị sao vậy?]
[Tôi vừa nghe thấy tiếng xương gãy, streamer không bị gãy xương chứ?]
[Một số tài xế như vậy đó, luôn thích đi những con đường gồ ghề, tôi đã từng bị thương như vậy, gãy xương cẳng chân, nằm viện mấy tháng trời!]
[Sao không có ai giúp streamer vậy?]
Tài xế vội dừng xe, đi tới xác nhận tình hình, lập tức gọi 120.
Chu Dương đau đến nỗi trán đổ mồ hôi, mỗi lần hít thở đều kéo theo dây thần kinh ở cánh tay, đau như xé rách.
Xe cứu thương nhanh chóng đến, Chu Dương lên xe, điện thoại phát trực tiếp được đặt sang một bên, chỉ có thể nghe thấy tiếng kêu rên của Chu Dương thỉnh thoảng phát ra.
Nhưng chuyện xui xẻo vẫn chưa kết thúc, xe cứu thương đi được nửa đường, không hiểu sao hai bánh xe sau đột nhiên hết hơi. Trên xe chỉ có một lốp dự phòng, không thể đi tiếp được, tài xế đành gọi điện thoại gọi thêm một xe cứu thương.
Ai ngờ xe cứu thương này trên đường đi lại gặp một vụ tai nạn, liền ở lại để cấp cứu cho người bị thương.
May mà không xa bệnh viện, Chu Dương được nhân viên y tế dìu từ xe cứu thương xuống, ngồi xe lăn đẩy đến bệnh viện. Cậu cầm điện thoại bằng tay trái còn lành lặn, nói với những người bạn trong phòng phát trực tiếp: "Mọi người đừng lo, sắp đến bệnh viện rồi."
Ngay lúc này, chỉ nghe thấy một tiếng “bịch”.
Xe lăn va vào đâu đó bị xốc lên, Chu Dương văng ra ngoài, đập đầu vào một thân cây to.
Khán giả cùng xem livestream trải nghiệm cảnh tượng lặp lại lần nữa nên không còn hoang mang cho lắm.
[Hai trọc: Trải nghiệm này của chủ kênh hơi thảm nha.]
[Khỉ con đáng yêu: Sao anh ấy cứ đi phương tiện giao thông gì là cái đó xảy ra chuyện vậy?]
[A Dã của tui: Đệt, Kỷ Hòa từng bảo chủ kênh đừng đi phương tiện giao thông để đến, nghĩ lại thấy sợ thật!]
[Ngoạm một phát hết ba đứa nhóc: Kỷ Hòa bói chuẩn thật vậy sao? Xe lăn có được tính là phương tiện giao thông không?]
[Kịch bản thôi, này mà cậu cũng tin. Vừa nhìn đã biết Kỷ Hòa và chủ kênh hợp tác diễn rồi, muốn tạo hot topic đó.]
[Vậy cần báo cảnh sát không...]
Kỷ Hòa không xem nữa, tắt phòng livestream của Chu Dương, mở loại hình siêu nhiên lên.
Loại hình này khá bị hắt hủi, phòng livestream không nhiều.
Có người thám hiểm siêu nhiên như Lý Tiểu Nhã, còn có người thì đi những nơi bí hiểm và chơi game kinh dị.
Nhìn xuống một lượt, Kỷ Hòa chỉ tìm được có mấy người bói tarot và bói quẻ lục hào rải rác.
(*) Lục hào là hình tướng của Kinh dịch, sử dụng quẻ gồm Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài, ghép với nhau tổng cộng có 64 quẻ. Mỗi quẻ đều có sáu hào tổng cộng là 384 hào cái. Lại thêm ngũ hành, địa chi, lục thân, lục thần, kết hợp nhiều quẻ tượng mà đến đây liền có thể mô phỏng ngàn vạn nhân gian.
Có một người trong số đó rất nổi tiếng, lượng fan đạt con số một trăm nghìn.
Kỷ Hòa nhấn vào xem...
Trông hình thức thì làm cũng giống lắm, nhưng Kỷ Hòa xem lướt qua thủ thuật anh ta gieo quẻ thì đã biết đối phương chẳng hiểu gì về bói toán cả.
Đơn thuần là một tên bịp bợm.
Thế giới này linh khí mỏng manh đã đành, huyền học cũng yếu thế vậy luôn.
Kỷ Hòa là lão tổ huyền học, lòng cũng thấy hiu quạnh không nói nên lời.
Nhưng cũng chỉ trong một giây, cô đã bình tĩnh lại, lúc này trên giao diện nhảy ra một khung vuông.
Là một sự kiện nâng đỡ streamer mới của app Sa Ngư.
Chỉ cần là streamer đăng ký app Sa Ngư trong tháng này là có thể tham gia sự kiện.
Livestream không ai xem cũng không cần lo, streamer tân binh lần đầu livestream sẽ được đề cử trên trang chủ trong vòng năm phút. Live trọn một tiếng còn có thể nhận được vị trí đề cử trong mười phút.
Nhưng có thể giữ người xem lại hay không thì toàn dựa vào tài năng của streamer đó.
Đến cuối tháng, app Sa Ngư sẽ báo tổng số liệu của streamer tân binh trong tháng, top ba có thể nhận được tiền thưởng.
Nếu có streamer tân binh được ba trăm nghìn fan trong thời gian này, thậm chí còn có thể ký hợp đồng chính thức với app Sa Ngư, mức lương hằng năm thấp nhất cũng tầm một triệu.
Một triệu tệ!
Đủ sáu số không tròn trĩnh.
Lòng Kỷ Hòa lung lay, trực tiếp đăng ký tài khoản.
Lúc nhập nickname, cô điền thẳng vào hai chữ Kỷ Hòa, nhưng hiển thị đã có người dùng.