Vì Sao Ảnh Đế Cứ Cảm Thấy Trẫm Đang Bán Manh

Chương 13

Triệu Lê có chút nghẹn ngào, cậu khựng lại, kìm nén những giọt nước mắt lại.

Cậu là hoàng đế, cho dù bây giờ rơi vào hoàn cảnh thế này thì cũng phải duy trì tôn nghiêm hoàng đế của bản thân.

Huyết thống cao quý của cậu tuyệt đối không cho phép cậu bật khóc vào lúc này.

“Nhưng, ngươi nói xem, những lời cô ta nói, đều là sự thật sao? Trẫm, trẫm không thể quay về được nữa sao?”

Có thể là vì ánh mắt của Phương Ung Hoà quá mức dịu dàng, Triệu Lê cảm nhận được một loại quan tâm chân thực đã lâu không có, khiến cậu nhớ đến ánh mắt của mẫu phi hồi còn nhỏ.

Nghĩ đến đây ánh mắt của Triệu Lê liền rung rinh, biểu cảm ấm ức, trong giọng nói có chút thút thít, không nhịn được mà tỏ ra yếu đuối trước mặt Phương Ung Hoà.

“Đây…”

Phương Ung Hoà nhớ đến những lời Lâm Ngữ nói trước khi đi.

Lý trí của anh nói cho anh biết cách tốt nhất quả thực giống như cô nói, để hoàng đế nhỏ chết tâm, nhưng khi đối diện với khuôn mặt ấm ức này, anh rất khó mở miệng nói ra những lời tàn nhẫn như Lâm Ngữ.

“Mặc dù tạm thời là như vậy, nhưng, nếu cậu đã có thể tới được đây, vậy nói không chừng cũng có cách quay về. Sau này có một ngày tìm được cách khác thì sao? Chuyện cô ấy không làm được thì tìm người khác có lẽ có thể.”

Phương Ung Hoà cân nhắc giọng điệu, lúc này Triệu Lê giống như một con cá nóc chứa đầy nước, những cái gai quanh người co lại đến mức không thể nhìn thấy do bành trướng.

Nhưng cũng chính vì bành trướng quá to, dường như chỉ cần bất cẩn một chút sẽ phá vỡ lớp da của cậu, sẽ khiến nước trong cơ thể cậu đột nhiên tràn ra ngoài.

“Ngươi không cần an ủi trẫm nữa.”

Giọng nói của Triệu Lê thấp xuống:

“Trẫm đã biết rồi.”

Cậu nâng tay, nhìn ngón tay xa lạ kia, trong ánh mắt có một tia kinh sợ:

“Đây, đây thực ra, không phải cơ thể của trẫm. Trẫm, hình như mượn xác hoàn hồn rồi.”

Phương Ung Hoà nhìn theo tầm mắt của cậu, chỉ nhìn thấy một đôi tay trắng thon, không phát hiện chỗ nào đặc biệt.

Anh quả thực biết cơ thể này là của tên nhóc hàng xóm kia.

Nhưng tác động của chuyện này đến Triệu Lê, xem ra còn lớn hơn tưởng tượng của anh.

Triệu Lê ngước mắt, run giọng nói:

“Trẫm, quả thực không muốn lừa ngươi, chỉ có điều, trẫm, tối qua mới phát hiện ra. Hơn nữa, hơn nữa, trẫm không phải yêu quái…”

“Được rồi, tôi biết, không sao mà. Tôi biết cậu không phải yêu quái, cậu quả thực là một hoàng đế.”

Phương Ung Hoà vỗ vỗ lưng cậu, thực ra anh muốn xoa đầu Triệu Lê một chút, nhưng anh dường như mơ hồ cảm nhận được, đầu của hoàng đế giống mông của hổ, không thể sờ được.

Để tránh bị hoàng đế nhỏ xù lông cào cho một cái, Phương Ung Hoà chỉ đành từ bỏ ý nghĩ này.

“Vậy thì, bây giờ cậu có dự định gì không? Tạm thời có lẽ không tìm được cách quay về. Cậu có muốn quay về với người nhà của cơ thể này không?”

Phương Ung Hoà hỏi, bất luận nói thế nào, xét về mặt đạo đức thế tục, thân phận hiện tại của Triệu Lê, hay là Triệu Lê trước đây, đều có người thân và thân phận của riêng mình.

“Trẫm không muốn! Bọn họ chỉ coi trẫm là yêu quái, còn muốn nhốt trẫm trong một đại lao màu trắng, xung quanh đều là đạo sĩ mặc y phục trắng. Bây giờ trẫm mới biết trước đây bọn họ muốn làm gì, bọn họ chuẩn bị trừ yêu. Muốn đuổi trẫm khỏi cơ thể này!”