Hạt Dẻ Và Chanel

Chương 6

6.

Đến hẹn lại lên, thứ hai đã tới.

Lâm Mặc có lẽ không đoán trước được dự án lần này bên đối tác sẽ làm rình rang đến vậy. Công ty tôi đã điều động hàng chục nhân viên của bộ phận kinh doanh đến tham gia cuộc họp tại phòng họp lớn.

Tôi ngồi ở vị trí trung tâm, ánh mắt chăm chú nhìn mỗi một động tác của Lâm Mặc đang đứng trên sân khấu. Không hổ là người có thâm niên, trước đội ngũ của phía đối tác, Lâm Mặc vẫn điềm tĩnh bật máy chiếu, vô cùng khéo léo kể một câu chuyện khởi động bầu không khí làm cả phòng cười ầm lên.

Chờ tất cả im lặng, hắn bắt đầu chậm rãi trình bày từ khuynh hướng phát triển toàn cầu đến quy mô phát triển của ngành địa ốc của Trung Quốc trong tương lai, tiếp đến tình hình chung của các ngành nghề ở địa phương, sau đó quay lại chủ đề phương pháp trao quyền sản phẩm, cách thức dùng quảng cáo tạo xu hướng khi tiến hành điều chỉnh định vị và tiếp thị tinh chuẩn.

Rõ ràng đây là một cuộc diễn giảng dự án, vốn là một đề tài khô khan, chuyên nghiệp, Lâm Mặc lại xử lý khéo léo, lời nói sinh động, dí dỏm. Ngay cả phó giám đốc Hà ngồi cạnh tôi cũng gật đầu liên tục.

Nhớ lại mười năm trước, ở phòng họp của phía đối tác, lần đầu tiên nghe Lâm Mặc trình bày dự án, tôi cũng bị phong thái bình tĩnh, tự nhiên của hắn chinh phục, bị suy nghĩ nhanh nhẹn, câu từ sắc bén của hắn hấp dẫn.

Khi đó tôi mới vào giới thương mại, chỉ là một nhân viên quèn không tên không tuổi, ham hư vinh và hâm mộ người tài nên đã thật lòng thích một người đàn ông có khát vọng thành công mãnh liệt như hắn.

Năm ấy khi bắt đầu bước chân vào giới thương mại, mỗi ngày tôi như bước trên băng mỏng, bị Lâm Mặc mắng cho phát khóc biết bao nhiêu lần.

Còn nhớ một lần, hắn xem dự án do tôi hoàn thành rồi thuận tay ném tài liệu trên bàn vào mặt tôi: “Cô viết như c.ứ.t chó vậy, hoàn toàn không đáng giá để tôi tốn thời gian xem!’’

Sau đó, vì hắn bạc tình mà tôi đau đớn muốn c.h.ế.t. Những năm tiếp theo, mỗi lần tôi trầy da tróc vảy dưới tận cùng của sự thất vọng, mỗi đêm thức trắng để đuổi kịp dự án, tôi đều bất giác nghĩ tới Lâm Mặc.

Nhớ tới hắn như vạch trần một vết sẹo bí ẩn. Cơn đ.a.u thấu tim gan đã tiếp cho tôi sức mạnh để tiến lên, giúp tôi rút ra kinh nghiệm xương m.á.u, không ngại khó khăn trong hoàn cảnh tàn khốc, bò về phía trước từng chút một.

Bây giờ, khi đã đứng trên đỉnh vinh quang, tôi mới hiểu rõ đường lên trên không hề dễ dàng. Một đường vượt mọi chông gai, đầy rẫy chiêu trò lừa lọc khó lường. Chỉ khi chiến thắng cám dỗ, phá tan xiềng xích ràng buộc mới có thể giẫm lên vai người khác, nhìn xuống từ trên cao.

Ngẫm đến đây, tôi bỗng hiểu Lâm Mặc. Đúng rồi, người trước mắt này tuy từng khiến tôi tổn thương sâu sắc nhưng dù sao cũng tham dự vào một phần thanh xuân của tôi, dạy cho tôi bài học đầu tiên về cuộc sống, là người thầy dẫn đường cho tôi bước đến vị trí hiện tại. Nếu đã không còn yêu, cần gì phải mang theo oán hận dư thừa.

Kết thúc hội nghị, phó giám đốc Hà nghé tai tôi hỏi: “Tiểu Hứa, cô cảm thấy cuộc cạnh tranh lần này giữa quảng cáo Thịnh Phi và quảng cáo Minh Vũ, nhà nào có ưu thế hơn?”

Vị này xuất phát điểm là nhân viên bán cao ốc, từng làm Tổng thanh tra của bộ phận kinh doanh mấy năm, năm ngoái mới thăng chức lên làm Phó tổng giám đốc. Kinh nghiệm thực tiễn của ông ta rất phong phú, tất nhiên cũng sẽ có cái nhìn riêng đối với dự án quảng cáo lần này.

Nghĩ tới đây, tôi cẩn thận lựa lời, đúng mực nói: “Hai nhà này đều là công ty quảng cáo nổi tiếng trong nghề, đều thành công trong các dự án tiếp thị thương hiệu của các công ty bất động sản lớn, có tiêu chuẩn quảng cáo và năng lực tiếp thị tốt.”

“Nhưng cá nhân tôi cho rằng, dựa trên thành tích và doanh thu truyền thông gần đây, Thịnh Phi có khả năng giúp nhãn hiệu của xí nghiệp chúng ta phát triển rộng rãi. Nếu chỉ xét phương diện này thì so với công ty quảng cáo Minh Vũ một mực đi theo đường lối truyền thống, Thịnh Phi càng có thực lực tiếp thị toàn diện hơn.”

Phó giám đốc Hà ra chiều suy ngẫm rồi gật đầu. Thấy vẻ mặt khẳng định của ông ta, tôi cũng đoán ra được phần nào.

Lúc này, Lâm Mặc đi tới, tôi cùng phó giám đốc Hà đứng dậy chào hắn.

Phó giám đốc Hà tiến lên vỗ vai hắn, khen gợi mấy câu: “Cái cậu này, quả nhiên là tre già măng mọc. Không tệ, cố gắng lên!”

“Phó giám đốc Hà quá khen, sau này cần nhờ ngài và cô Hứa chỉ bảo nhiều hơn.”

Nói đoạn, Lâm Mặc đưa mắt sang nhìn tôi thật sâu.

Tôi vẫn mỉm cười nhìn hắn, ánh mắt không chút dậy sóng.

Nói chuyện một hồi, phó giám đốc Hà phải ra sân bay. Tôi lấy lý do công việc bận rộn nói tạm biệt Lâm Mặc.

Trên đường trở về phòng làm việc, Hà Tinh Tinh như chú chim nhỏ ríu rít cả đường: “Sếp, người tên Lâm Mặc ấy rất đẹp trai phải không? Vừa bảnh bao vừa có tài, em sắp chết mê chết mệt chú đẹp trai này rồi.”

Tôi liếc cô ấy một cái: “Anh ta còn độc thân, em có thể yên tâm to gan theo đuổi.”

Hà Tinh Tinh lắc đầu thở dài: “Vẫn thôi đi, cho dù em có theo đuổi thành công cũng chưa chắc giữ được anh ta. Em chỉ đơn thuần thèm thuồng mà thôi.”

Nhìn xem, người trẻ tuổi bây giờ rất thông minh, nhìn một cái đã có thể xem thấu bản chất săn thú của một người đàn ông.

Năm đó tôi đã đứt sợi dây thần kinh nào mà lại cảm thấy bản thân có năng lực điều khiển con ngựa hoang này chứ?

“Sếp, em lại cảm thấy chị và Lâm Mặc rất xứng đôi. Hai người có thế lực và địa vị ngang nhau, có thể hợp tác cùng phát triển đấy.” Hà Tinh Tinh cười hì hì.

“Chị ấy à…” Tôi híp mắt cười: “Thay vì chơi chiêu với một kẻ sành sỏi, chị lại thích cún con đơn thuần vô hại, ở bên nhau không gây rắc rối hơn. Có lẽ họ sẽ thật lòng hơn một chút.”

“Quả nhiên là sếp anh minh!” Hà Tinh Tinh giơ ngón cái lên.

Thấy cô ấy chưa nắm rõ tình hình, tôi không quên dặn dò: “Sau khi ký hợp đồng với Thịnh Phi, em sẽ tiếp xúc với chú đẹp trai. Lúc đó, em đừng mê sắc đẹp mà quên công việc hàng ngày.”

“Chị cứ yên tâm.” Hà Tinh Tinh vỗ ngực, đắc ý nói: “Trên cương vị đối tác, em đảm bảo hành anh ta trăm ngàn lần anh ta vẫn sẽ yêu em như lúc ban đầu.”