Ngày hôm sau khi cô tỉnh dậy thì lập tức đi chạy bộ và xem trên máy tính có ai thuê người lm nhiệm vụ hay ko.Khi cô vừa mới mở máy tính ra thì có tiếng gõ cửa phòng cô lập tức gấp máy tính rồi mời vào
.Phu nhân,ông chủ tìm cô, ừ mà cô là ai tôi nhìn cô rất lạ.Dạ cô chủ em là người mới mấy người kia đều bị ông chủ đuổi hết vì cái tội nói xấu cô rồi ạ.
Ừ! tôi biết rồi cô ra ngoài đi tôi đi thay quần áo rồi ra luôn.Dạ vâng thưa phu nhân.
Khi cô thay quần áo xong ra khỏi phòng thì cô thấy Thẩm Tư Hàn đang uống trà cô nhìn anh ta như bị hút hồn vào đến khi anh ta đưa ánh mắt lạnh lùng mang theo vẻ chán ghét nhìn cô,cô mới hoàn hồn lại.Cô phải tự công nhận Thẩm Tư Hàn là người đàn ông mà cô thấy đẹp nhất từ trc đến giờ cô nhìn thấy. Nhưng đẹp thì sao mình cũng ko ăn đc mình cũng ko dám ăn anh ta anh ta phải thuộc về nữ chính mặc dù trong nguyên tác anh ta ko làm j với nguyên chủ nhưng vì sự thờ ơ của anh ta khi biết sự thật về những điều mà đàn em đã lm với là nguyên thân đó chính là nguyên nhân gián tiếp gây ra cái chết của nguyên chủ phải.Mình vẫn lên nhanh chóng kiếm thật nhiều tiền rồi chuồn lẹ thôi tránh xa cái người mặt than máu lạnh vô tình này ra.
Đang lúc cô suy nghĩ thì Thẩm Tư Hàn đứng lên và mở miệng cô còn đứng ngây ra đó lm j còn ko mau đi đến nhà ông nội.Vân Thanh Thanh cô hãy nhớ kĩ những điều tôi nói ngày hôm qua. Ừ tôi biết rồi.
Nhà chính của nhà họ Thẩm: khi chiếc xe vưa mới vào cửa cổng thì có người hầu gấp gáp chạy ra đón và nói lão gia đã đợi cậu chủ và cô chủ lâu lắm rồi cậu chủ và cậu chủ nhanh vào đi ạ.Tôi biết rồi. Vào đêm nhà chính cô cất tiếng gọi ông nội ơi.
Ông nội từ phòng ngủ ra ngoài với vẻ mặt mừng rỡ mỉm cười với cô và bảo với cô,con Thanh Thanh sao dạo này con gầy với có phải do cái thằng trời đánh Tư Hàn ko đối sử tốt với con phải ko. Ông vừa nói ông vừa lườn anh
Cô quay sang nhìn ánh mắt ko chứa đựng một chút bụi trần nào khi đứng trước lời đe dọa của ông nội của anh rồi quay sang nhìn ông nội ngoài mặt thì nói ông nội anh Tư Hàn rất tốt với con ông đừng có trách anh ấy nữa mà ông mà trách anh ấy con sẽ ko đến thăm gia gia ông nữa đâu. Trong lòng ông nội à con cầu xin ông đấy ông bảo một tên đàn ông mặt lạnh đối sử tốt với con là ko đc anh ta đến cuối chuyện mới đối sử tốt với nữ chính một người vợ nữ phụ như con thì anh ta đối sử tốt sao đc chưa gϊếŧ người diệt khẩu là may lắm rồi.
Ông nội Thẩm: đc rồi Thanh Thanh đừng giận ông ko nói xấu chồng cháu nữa chúng ta đi ăn cơm thôi
Vân Thanh Thanh: vâng để con dắt ông đi
Thẩm Tư Hàn: chỉ biết đi theo hai người mà ko nói đc câu nào
Đến phòng ăn ông nội Thẩm vừa ăn vừa nói chuyện ông hỏi cô và Thẩm Tư Hàn bao giờ mới có chắt cho ông bế khi ông còn sức đây?
Thẩm Tư Hàn: ko vội ông ạ nếu ông muốn đc bế trẻ con thì bảo cha,mẹ con đang đi hưởng tuần trang mật bù cho những ngày bù đầu vào cong việc sinh cho ông một đứa cháu để bồng bế. Chứ con và Thanh Thanh ko vội sinh.
Ông nội Thẩm:Thằng nghịch tử,tao ko biết may lm cách nào năm sau mày nhất định phải đưa cho tao một thằng cháu mật mạp và nhất thiết là con mày và Thanh Thanh,ko nói nhiều mày và Thanh Thanh phải ở đây đêm nay nếu ko ông già sẽ đi chết cho chúng bay vừa lòng.