"Anh buông ra đi!"
Vỹ Điệp làm dữ, lật ngược tình thế, biến mình thành người chịu ủy khuất, kêu khóc đấm vào lưng rộng của hắn liên tục.
Tiếng hừ hự rất rõ, Yên Đới Nam không hề nớ lỏng vòng tay, ôm rất chặt chẽ, sức lực của cô gái căn bản không thể làm thương hại thân thể cường tráng kia.
Hắn vội vuốt vào tấm lưng nhỏ bé, kiên nhẫn xoa dịu cô gái.
"Vỹ Điệp, anh xin lỗi, là anh sai!
Em đừng giận, đừng khóc nữa, chúng ta không thể ly hôn..."
Chiêu này của cô đúng là có hiệu quả, thừa biết kẻ xấu xa này có chết cũng không chịu buông tay cô, cố tình đem chuyện ly hôn ra đảo ngược tình thế, khiến hắn phải hạ mình, trong lòng cô cũng hả hê vô cùng.
- Yên Đới Nam, anh cũng có lúc ngu dốt đến thế sao?
Vỹ Điệp thoải mái cười trào phúng ở nơi người không nhìn thấy, mặc hắn lải nhải, cô lại ra sức đánh, vừa đánh vừa oán.
"Yên Đới Nam, nếu đã không tin tưởng nhau thì cần gì phải ở bên nhau?
Anh chỉ nghe lời có một phía mà thô bạo với em! Bảo em phải làm sao?
Là anh không tin tưởng em trước!"
"Vỹ Điệp, được rồi, đừng nói nữa!
Anh sai, là anh sai...em bỏ qua đi."
Tay thô ráp gấp gáp vuốt giận, vuốt cả mái tóc đen mềm của cô gái, hắn sợ mất cô đến nhường nào, sợ đến mức bây giờ không dám nớ lỏng vòng tay. Chỉ e...buông rồi người sẽ tựa hồ khói bụi bay đi.
"Vỹ Điệp, anh sai rồi...anh xin lỗi..."
Thanh âm nhút nhát đáng thương, Vỹ Điệp bị ôm chặt đến suýt ngạt thở, buộc lòng buông lỏng người, ngoan ngoãn ở trong vòng tay hắn khóc thút thít, há miệng nói như trút nỗi niềm.
"Yên Đới Nam, em ghét anh...hức...
Người ta nói thì anh tin, còn vợ nói thì cứ như gió thoảng qua.
Rõ ràng em và Phù Oánh không có gì, anh lại cứ gán ghép!
Em không hề thích Phù Oánh, em là vợ của anh mà! Sao lại không tin em?"
"Anh tin, anh tin, anh tin em.
Đừng giận anh!"
Giọng gấp gáp vô cùng, cả hành động cũng đi đôi với lời nói, tay vuốt ve phía sau cô gái một cách vội vã.
Phủ bên tai hắn chỉ toàn tiếng khóc uất ức của Vỹ Điệp, làm cho ruột gan hắn nóng như lửa đốt, tất cả tia giận dữ và ghen tuông đều bị sự lo sợ thiêu đốt.
"Vỹ Điệp, đừng khóc nữa, anh sai rồi, sau này anh không như vậy nữa...được không?"
Hắn ra sức dỗ dành, cô gái trong lòng hắn im bặt, cả tiếng khóc cũng đột nhiên biến mất, im đến mức khiến hắn phải vội buông người xem xét.
"Vỹ Điệp...."
Cô gái bày ra vẻ mặt thanh lãnh, ấm ức đến tuyệt vọng, cố dùng sự giận dỗi này để người đàn ông không nghi ngờ, còn thuận lợi thăm dò thái độ của đối phương.
"Là ai đã mách lẻo mấy lời không có căn cứ đó với anh?"
"Vỹ Điệp..."
"Được rồi, không có gì thì thôi! Bỏ qua đi được không?"
Bắp tay mềm yếu bị hắn giữ chặt chẽ, cố giấu kẻ đã mách lẻo, không muốn Vỹ Điệp biết, sợ cô sẽ phòng hờ, sau này hắn càng khó quản lí cô.
"Vỹ Điệp, đừng nói đến chuyện này nữa.
Ai nói đã không còn quan trọng, sau này anh sẽ không như thế nữa, được không?"
Hắn ra sức thuyết phục, kéo hai bàn tay nhỏ nhắn của Vỹ Điệp lên áp một nụ hôn tội lỗi vào lòng bàn tay ửng hồng, hắn kiên nhẫn hạ mình hết mức có thể, một tiếng nói nặng cũng chẳng dám, cúi lùi chấp nhận bản thân là kẻ thua cuộc.
Vỹ Điệp cũng không muốn gặng hỏi cặn kẽ, sợ càng tra thì chính bản thân trở thành người lộ sơ hộ, miễn cưỡng bỏ qua.
Cô hếch mắt với hắn, giận lẫy qua giường ngồi, mặt nặng mặt nhẹ, nói.
"Anh ra khỏi phòng của em đi!
Sang Tịch Nhan hay Uyên Hà mà ngủ!"
"Vỹ Điệp..."
"Đừng gọi tên em!"
Âm thanh lập tức bị cắt ngang không cho Yên Đới Nam kịp mở miệng lải nhải, Vỹ Điệp vớ ngay chiếc gối bên cạnh quăng thẳng vào người hắn.
"Anh ra ngoài đi! Em không muốn thấy anh!"
"Vỹ Điệp..."
Tiếng gọi này chỉ một mình hắn nghe, hắn khom người nhặt chiếc gối lên, cách vài bước chân đã đến cạnh giường.
Cô gái giận dỗi khoanh hai tay xoay lưng đi nơi khác, điệu bộ như tiểu thư giận lẫy, không giống với Vỹ Điệp ảm đạm lạnh lùng khi xưa, làm cho người đàn ông chứng kiến thêm yêu.
Hắn cam chịu sự giận dỗi, nhẹ nhàng đặt gối lên giường, cư nhiên ngồi cạnh cô gái, từ đằng sau ôm chấm lấy cô, ôn nhu năn nỉ.
"Vỹ Điệp, bỏ qua cho anh đi...anh xin lỗi...
Chẳng lẽ mấy nay anh đi em không nhớ anh sao?
Chấp nhận giận anh mãi sao?"
"Ra đi!"
Nào dễ dàng để hắn được lợi, Vỹ Điệp còn muốn giận thêm tí nữa, ép hắn phải hạ mình hơn nữa, cô gạt vòng tay của hắn ra, nhích xa thể hiện sự ghét bỏ.
"Anh đi đi! Tôi chẳng nhớ thương gì cả.
Vừa về đã thô bạo với người khác thì ai mà thèm nhớ!"
"Thôi mà..."
Yên Đới Nam nào chịu đựng được sự ghẻ lạnh, cô nhích ra chỗ nào hắn liền tiến đến chỗ đó, khom lưng hèn mọn năn nỉ.
"Vỹ Điệp, anh xin lỗi, là anh ghen sai, vì anh sợ..."
"Sợ gì chứ?"
Cô cắt ngang lời nói tức thì, ghét nhất mấy câu thập phần chiếm hữu của hắn, giận dỗi kịch liệt hơn, hai chân đá tán loạn vào người hắn, cộc cằn nói.
"Chẳng phải anh cũng có tận 3 vợ sao? Sợ em lăng nhăng à?"
"Vỹ Điệp, được rồi, là anh sai, anh không đúng.
Anh ghen sai, sau này anh không như thế nữa!
Bỏ qua đi mà...anh ở ngoài đi làm lúc nào cũng nghĩ về em...cho nên..."
Hắn tự nhiên kéo bàn tay trắng tinh, bày ra bộ dạng mèo con làm nũng với chủ, vừa hôn lên tay cô vừa gấp gáp nói.
"Vỹ Điệp, tha lỗi cho anh đi!
Anh không dám nữa đâu!"
Mãi cho tới lúc này mới chịu tha, Vỹ Điệp cũng sợ bản thân giận lẫy quá mức sẽ làm hắn giận ngược lại, miễn cưỡng cho qua. Cô thu tay về, giọng sắc lạnh như ban lệnh.
"Anh đi tắm đi, người anh hôi quá rồi đấy!"
"Được, được, anh đi ngay."
Yên Đới Nam như trẻ con, được cô gái tay thứ khẩn trương làm theo yêu cầu.
Vài phút sau, hắn quay trở ra, trên thân chỉ quấn độc nhất chiếc khăn tắm. Vỹ Điệp trông thấy liền bất an trong lòng, cảm giác kinh tởm bao phủ toàn thân, cô muốn trốn tránh sự thân mật nhưng không thể.
Hắn nhanh chóng vồ lấy Vỹ Điệp, mấy ngày xa cách đối với hắn như mấy năm, làm cho hắn không tài nào kiềm chế được du͙© vọиɠ. Tối đó Vỹ Điệp lại chịu trận hoan ái vô độ của hắn, kinh tởm và buồn nôn vô cùng.
Nỗi nhục nhã này có chết cô cũng không thể rửa sạch, còn hắn, ở trên thân cô tự do rong ruổi, thỏa mãn sự nhớ nhung trong lòng hắn.