Mấy gã kia lườm mắt dọa nạt rồi lập tức bỏ đi, Vỹ Điệp khi này mới thở phào, nhưng bình yên chưa lâu thì Quách Hạo Minh bất giác tấn công.
"Yên phu nhân! Cô còn mất trí không? Cô nhận ra tôi sao?"
Mắt nhỏ nhúm nặng nề, Quách Hạo Minh lộ rõ sự đăm chiêu, ánh mắt vừa lạnh vừa nóng, mâu quang nguy hiểm nhìn cô gái dò xét. Anh là người cực kì tinh mắt, Vỹ Điệp lại là người anh nhắm đến, càng để mắt ý từng cử chỉ của cô hơn.
Khi cô chạy sang cầu cứu, chỉ hai chữ "Quách Tổng" nghe có vẻ quá đổi bình thường, nhưng với người mất trí còn tiếp xúc với anh có vài lần, chắc chắn sẽ không thể nhớ. Bấy nhiêu đó suy luận liền làm Hạo Minh nảy sinh nghi ngờ.
Vỹ Điệp tức khắc chấn động vài giây, ý thức hỗn loạn chẳng thể thanh tỉnh, vì lúc nãy hoảng sợ mà cô quên mất bản thân đang mất trí, vô tình để lộ sơ hở với người này.
Quách Hạo Minh là đối tác của Yên Đới Nam, dù không dám chắc cả hai thân nhau, nhưng nếu để anh biết chuyện cô giả vờ thì mọi kế hoạch sẽ đổ sông đổ bể.
Nghĩ đến đó, Vỹ Điệp lo đến tột cùng, khẩn trương điều chỉnh cảm xúc, khóe mắt cay xòe, ầng ậng lệ ở bên trong, cô dùng nước mắt làm vũ khí, tỏ ra hoảng loạn với việc vừa rồi làm lá chắn.
"Tôi...không...Đới Nam...từng nhắc đến anh.
Khi ở núi...tôi cũng thấy anh...cho nên...những kẻ kia...."
"Tôi hiểu rồi! Yên phu nhân đừng sợ, chúng đi rồi."
Người đàn ông lập tức ngắt lời cô gái, Hạo Minh liếc sơ đã nhìn thấu cô đang nói dối, nhưng vì điều gì thì hiện giờ anh không thể tò mò quá mức. Dừng lại ở đây là đủ, bởi cảnh cô bị cướp, bị mấy gã kia quấy phá điều do một tay anh dựng nên, mục đích chỉ để tiếp cận gây ấn tượng với cô.
Từ lúc biết Vỹ Điệp bị ấm ức, sống với một người chồng lăng nhăng thì Quách Hạo Minh đã nảy sinh lòng thương cảm, cộng thêm anh cũng có tình ý với cô, nên lúc nào cũng cho người âm thầm theo dõi cô ở dinh thự.
Hôm nay, người báo tin biết cô ra ngoài, còn đi một mình với Yên Đới Nam, Quách Hạo Minh đã sắp đặt một màn kịch, tách cô và Yên Đới Nam rời nhau, anh làm anh hùng cứu mỹ nhân, gây ấn tượng tốt với cô gái.
Còn Yên Đới Nam, sau khi bị tách ra, hắn đuổi theo tên cướp một đoạn khá xa, phía trước bỗng có một người đàn ông chạy đến đón đầu, giúp hắn lấy lại điện thoại.
Tên cướp bị người đàn ông chế ngự ở bên dưới, thuần thục khóa hai tay, đầu gối đè lên mặt chặt chẽ, trong tư thế khụy người, người đàn ông cầm chiếc điện thoại hướng vào người Yên Đới Nam.
"Điện thoại của anh phải không?"
"Phải, cảm ơn anh!"
Yên Đới Nam thở hổn hển, chống gối điều chỉnh nhịp thở cầm lấy điện thoại, tư thế mạnh mẽ của người đàn ông thu hút sự chú ý của hắn.
Từ đằng xa hắn đã thấy được động tác dứt khoác của người này, người bình thường sẽ khó chế ngự người khác một cách dễ dàng, trừ phi là người học võ, cảnh sát, hoặc vệ sĩ...
Bản thân là kẻ xấu nên tính hắn rất đa nghi, sắc mặt vừa mới hòa nhã trong nháy mắt đã xám xịt như mây mù kéo đến, hắn nhìn chòng chọc vào người đàn ông đang kéo tên cướp đứng dậy, tùy tiện nói với hắn.
"Không có gì!
Tôi đưa tên này đến đồn cảnh sát, ở đây thường hay xảy ra cướp bóc, anh nên cẩn thận một chút!"
Chỉ vỏn vẹn mấy câu người đàn ông cưỡng chế kẻ kia lôi đi, từ đầu đến cuối một vẻ lạnh lùng làm người khác phải sinh nghi.
Biểu tình trên khuôn mặt Yên Đới Nam càng thêm tối đen, như cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng. Hắn là kẻ chuyên làm chuyện phi pháp, xung quanh luôn có nguy hiểm rình rập, hôm nay lại ra ngoài một mình xác xuất gặp rắc rối sẽ rất cao. Trực giác liền mách bảo hắn dấy lên nghi ngờ với người đàn ông tốt bụng kia.
Thế nhưng, đa nghi không lâu hắn lại sực nhớ đến Vỹ Điệp vẫn còn một mình.
- Không xong rồi.
Như trúng kế điệu hổ ly sơn, hắn tức tốc chạy bạt mạng quay về với cô gái.
Trước mắt hắn là khung cảnh Quách Hạo Minh đang đứng đối diện với Vỹ Điệp.
- Quách Hạo Minh?
Bước chân chửng lại vài giây, sắc mặt của hắn đỏ rần như bị đốt nóng, tĩnh mạch nổi đầy trên mặt, hắn vo tay thành nắm đấm, nhìn thấy người đàn ông khác liền ghen đến mắt nổi đom đóm.
"Vỹ Điệp!"
Chân của hắn rất dài, sải chân rộng thênh thang thoắt cái đã đến chỗ, hắn chen ngay vào trước Quách Hạo Minh, che lấp đi cô gái nhỏ.
Khuôn mặt anh tuấn bao trùm sát khí đằng đằng, giọng đầy ác ý, hỏi.
"Quách Tổng, sao anh lại ở đây?"
"Yên chủ, tôi đến có chút việc, bạn của tôi hẹn gặp.
Khi nãy đi ngang nhìn thấy phu nhân của anh bị mấy tên côn đồ quấy rối, tôi ra tay đuổi chúng đi rồi.
Anh hãy trấn an phu nhân đi, cô ấy đang rất sợ."
Quách Hạo Minh bình tĩnh đối đáp, cử chỉ lịch thiệp giữ khoảng cách với cô gái, tránh làm kẻ kia nghi ngờ, anh sợ hắn lên cơn ghen sẽ làm hại Vỹ Điệp.
"Vỹ Điệp bị quấy rối?"
Yên Đới Nam chấn động, hay tin bảo bối bị quấy rối, nhất thời gạt bỏ hết nghi ngờ trong lòng, lo lắng xem xét cô gái nhỏ.
"Vỹ Điệp, có người quấy rối em sao? Em không sao chứ?"
Yến Vỹ Điệp gật đầu, như trẻ con òa khóc, trông hắn lo lắng lại vô tình đúng ý cô, cô ôm lấy người hắn tỏ ra hoảng sợ.
"Đới Nam, bọn chúng...khi nãy...sờ vào em..."
"Sợ..."
Giọng nấc nghẹn, cô vùi đầu vào thân tráng kiện ra sức khóc để Yên Đới Nam đau lòng.
Người đàn ông dễ dàng mắc bẫy, hắn ôm cô gái nhỏ, ôn nhu xoa lưng trấn an.
"Vỹ Điệp, đừng sợ, có anh ở đây rồi! Anh sẽ không rời khỏi em nữa đâu!"
Vỹ Điệp biết hắn lo càng làm nũng, vòng tay bé nhỏ kìm hãm hông to chặt chẽ, như muốn dùng hết sức bẻ gãy xương hắn.
Quách Hạo Minh đứng một bên quan sát, với kinh nghiệm tình trường, anh nhận ra cô gái kia giả mất trí, mà mục đích đã quá rõ ràng, muốn trả thù kẻ lăng nhăng này.
Mặc dù không biết tại sao cô lại chọn cách trả thù, nhưng Quách Hạo Minh sẽ không bao giờ để lộ chuyện của cô, và cũng sẽ âm thầm bảo vệ cô.
Bước đầu tiếp cận cô đã thành công, Quách Hạo Minh không nán lại lâu tránh làm kẻ kia sinh thêm nghi ngờ.
"Yên chủ, anh nên đưa phu nhân về sớm đi.
Tôi còn có việc, xin phép!"
Yên Đới Nam hiện giờ đang lo cho cô gái nhỏ, cũng hời hợt ngoài mặt đáp lễ.
"Cảm ơn anh, Quách Tổng! Đã làm phiền anh rồi!"
"Không có gì!"
Người đàn ông quay đi, hắn cũng đưa cô gái nhỏ về nhà, cả đêm không ngừng an ủi, Vỹ Điệp lợi dụng chuyện ngoài ý muốn mà tỏ ra như con nít, quấn lấy Yên Đới Nam làm cho hắn càng thêm tin tưởng cô mất trí.