Núʍ ѵú hơi sưng lên, Giản Tồn cảm nhận được nước bọt mà Số 1 tiết ra thấm vào lỗ sữa của mình, quầng vυ' bị liếʍ liên tục cũng nóng lên. Khi đối phương áp lòng bàn tay lên ngực anh rồi kẹp núʍ ѵú cương cứng giữa kẽ tay, anh hít sâu một hơi, tựa như có một dòng điện nhỏ chích vào núʍ ѵú.
Lỗ hậu bị quản gia nới lỏng bằng ngón tay cũng nóng theo, lỗ nhỏ thít chặt rỉ ra nước da^ʍ trong suốt, chỗ sâu có cảm giác trống rỗng vì dục cầu bất mãn.
"Muốn......" Đầu óc Giản Tồn choáng váng, theo bản năng ôm cổ quản gia nói, "Làm...... Làm một lần đi......"
Trong mông nóng hổi...... Rất muốn bị vật gì vạch ra......
Quản gia kéo khóa quần Tây rồi lôi dương v*t phồng to ra, ấm giọng hỏi anh: "Ngài có muốn hôn không?"
Giản Tồn vừa định trả lời thì cửa phòng bị đẩy ra.
Khi thấy mặt Phí Thị, anh chợt bừng tỉnh, từ mặt đến cổ đỏ rần, muốn khép chân lại nhưng bắp đùi bị tay quản gia giữ chặt.
"Tớ...... Không phải......" Phí Thị đi tới cạnh giường, anh lắp bắp muốn giải thích, vội vàng ngồi dậy nhưng quản gia đè eo anh xuống, chỉ có thể chống khuỷu tay nhổm dậy nửa thân trên.
"Chế độ thứ hai của Số 1 không ổn định." Phí Thị ngắt lời anh, "Giản Tồn, trước khi sử dụng nó cậu nên nói với tớ để tránh xảy ra sự cố như lần trước."
Giản Tồn xấu hổ không nói nên lời. Lần đầu còn có thể nói là tò mò, nhưng lần thứ hai chủ động chỉ có thể nói là háo sắc.
Anh và Phí Thị rất thân nhau nhưng cũng không thể nào nói ra câu "muốn làʍ t̠ìиɦ với người máy".
Đang nghĩ ngợi thì lỗ nhỏ đột nhiên bị vật cứng trơn nóng vạch ra, Giản Tồn chưa kịp chuẩn bị, nắm cánh tay quản gia kêu lên. Còn chưa kịp phản ứng thì mông đã bị đối phương nâng lên, dương v*t kia thọc vào quá nửa, vạch ra thành ruột nhỏ hẹp của anh.
Giản Tồn nín thở, bắp chân kéo căng, bẹn đùi co rút vì kɧoáı ©ảʍ kịch liệt.
"Chờ, chờ đã...... A, đừng như vậy......" Quản gia nằm đè trên người anh đâm rút mạnh bạo, một câu trọn vẹn anh cũng không nói được, chỉ giây lát sau đã bị cᏂị©Ꮒ khóc, "Phí Thị, đừng nhìn...... Tớ, ư...... ư a......"
Mông bị bàn tay to của đối phương bóp biến dạng, những chỗ bị bóp hằn dấu tay đỏ nhạt.
Cái nhìn chăm chú của Phí Thị phóng đại các giác quan của anh, anh cắn môi, không thể phát ra tiếng rêи ɾỉ trước mặt đối phương.
"Không sao đâu," Phí Thị xoay mặt anh lại, ngón cái gỡ ra bờ môi bị anh cắn chặt, cúi đầu liếʍ môi dưới còn in dấu răng rồi thấp giọng nói, "Thả lỏng đi, nhìn tớ này."
Giản Tồn nghe lời mở mắt ra, khuôn mặt đẹp trai của bạn thân phản chiếu trong đôi mắt long lanh nước.
Phí Thị bảo anh: "Thè lưỡi ra."
Lưỡi họ quấn lấy nhau rồi tách ra, đầu lưỡi Phí Thị linh hoạt cuốn qua đầu lưỡi anh khiến tim anh run rẩy.
"Phí Thị......" Môi anh bị Phí Thị liếʍ đỏ hồng, trong lúc giãy giụa nắm lấy ngón tay đối phương. Phí Thị liếc nhìn chỗ phía dưới của anh bị người máy đâm chọc phát ra tiếng nước liên tục, đầu lưỡi nóng ướt quét qua gò má ướt đẫm, liếʍ đi nước mắt chưa khô của anh.
Phí Thị bảo anh kêu ra tiếng.
"Ưm, không được......" Anh nhắm mắt né tránh ánh mắt Phí Thị, nói bằng giọng mũi, "Mất mặt chết......"
"Đâu có mất mặt." Phí Thị nắm chặt tay anh rồi hôn lên chóp mũi đỏ ửng, "Đáng yêu lắm mà."