Dã Đồ

Chương 1: Xe taxi

Năm 2022, Thành phố Tùng.

Cơn mưa lớn nhất trong hai năm qua đổ xuống Thành phố Tùng.

Thành phố khô hạn này quanh năm thiếu mưa, giờ đây cuối cùng cũng đạt được ước nguyện, cơn mưa xối xả kéo dài suốt ba ngày ba đêm, gần như khiến toàn bộ Thành phố Tùng chìm trong biển nước.

Trần Hiểu Phong mặc một chiếc áo mưa màu đen, bước đi vội vã trên con đường ngập đầy nước mưa. Lúc sắp đến cửa Cục Cảnh sát Thành phố, bước chân cậu bỗng dừng lại, mơ hồ nhìn về phía toà nhà đối diện Cục Cảnh sát.

Lại là chiếc taxi màu đỏ đó.

Chiếc xe giống như đã lâu chưa được chà rửa, trên thân xe màu đỏ sậm dính đầy bùn đất được tích góp qua nhiều năm tháng, ngay cả trận mưa to cũng không thể cuốn trôi, hệt như lưu lại một loại dấu vết ngoan cố và bẩn thỉu.

Trần Hiểu Phong có thể thường xuyên nhìn thấy chiếc taxi này – từ ngày đầu tiên cậu đến Đội hình sự 1 thực tập, chiếc taxi này đêm nào cũng kiên trì ghé thăm Cục cảnh sát một lần.

Nhưng nói ghé thăm cũng không hẳn là đúng, bởi vì người tài xế taxi chưa từng bước vào cửa Cục cảnh sát lần nào, anh ta chỉ đỗ xe ở một góc khuất gần Cục cảnh sát, chờ cửa sổ ở toà nhà đối diện chìm vào bóng tối mới mở cửa sổ xe để lộ nửa cái đầu, anh ta sẽ bình tĩnh lấy ra một hộp Vân Yên(*) giá mười ba tệ, tiện tay châm một đốm lửa, dựa vào cửa xe hút thuốc.

(*)Vân Yên: tên một loại thuốc lá ở Trung Quốc.

Người tài xế này rất cẩn thận, luôn vây kín bản thân chặt chẽ, Trần Hiểu Phong chỉ nhìn thấy sườn mặt anh ta – gò má hơi hóp lại, đôi môi khô nứt, một mắt theo thói quen khép hờ, giống như loài cây mất đi sự sống.

Nhưng anh ta không hề xấu mà thậm chí còn có chút đẹp. Có vài lần Trần Hiểu Phong nhìn thấy anh ta xuống xe mua nước ở cửa hàng tiện lợi, cô gái trẻ làm nhân viên trong cửa hàng chưa đầy hai mươi tuổi thanh toán tiền, lúc anh ta đi đến cửa cô còn nhìn anh ta bằng ánh mắt tò mò.

Mặc dù khoảng cách rất xa nhưng Trần Hiểu Phong vẫn nhạy bén phát hiện trong ánh mắt tò mò của người nhân viên nữ còn pha trộn một loại hưng phấn và lưu luyến.

Nếu như quá bình thường vậy chẳng bằng được chú ý bởi vẻ đẹp khác biệt. Trần Hiểu Phong đã từng nhiều lần nghĩ như vậy khi đứng trước cửa Cục Cảnh sát thành phố.

Người tài xế hôm nay hơi kỳ lạ, hiếm khi anh ta ở trong trạng thái cực kỳ nôn nóng, thỉnh thoảng lấy điện thoại ra xem, năm lần bảy lượt muốn mở cửa xe đi xuống nhưng cuối cùng vẫn kiên trì nhịn lại.

Khi anh ta sốt ruột mở cửa xe để bật lửa châm thuốc, Trần Hiểu Phong đứng ở cửa Cục Cảnh sát được năm phút cuối cùng cũng rời mắt, cậu rảo bước đi vào Cục Cảnh sát.

Cục Cảnh sát giữa đêm khuya rất yên tĩnh, chỉ có vài bóng đèn trên đỉnh đầu im lặng chiếu sáng. Trần Hiểu Phong mở nắp một chai nước ngọt, chậm rãi đi lên tầng, người tài xế kỳ lạ vừa rồi vẫn chưa biến mất khỏi tâm trí cậu.

Trộm cắp, gϊếŧ người, bắt cóc? Trần Hiểu Phong nuốt xuống một ngụm nước ngọt lớn, lắc đầu, xung quanh Cục Cảnh sát thành phố lắp rất nhiều máy quay, sẽ không có ai dám chọn một nơi như vậy.

Trả thù? Cũng rất có thể. Nếu kẻ này đến đây trả thù vậy mục tiêu có khả năng lớn nhất chính là Nhiêu Tầm.

Nhiêu Tầm là cấp trên chỉ dẫn trực tiếp của Trần Hiểu Phong, tốt nghiệp Đại học Cảnh sát giống cậu, năm đó tốt nghiệp với thành tích đứng nhất bốn năm liên tiếp để vào Cục Cảnh sát thành phố Tùng. Trước khi cậu đến thực tập, Nhiêu Tầm là người đẹp trai duy nhất trong đội hình sự, quanh năm chỉ mặc những bộ quần áo mỏng như tờ giấy nhưng hắn lại có thể lực rất tốt. Trong một lần điều tra bên ngoài, Trần Hiểu Phong nhìn Nhiêu Tầm mặc áo ngắn tay đứng trong tuyết hạ gục kẻ bắt cóc cầm súng, mà kẻ bắt cóc kia nhìn sơ qua cũng phải 100 kg lại bị Nhiêu Tầm gầy nhưng rắn chắc ấn trên mặt đất không dậy nổi.

Trần Hiểu Phong nghĩ đến gương mặt thờ ơ và bản tính nhanh nhẹn quyết liệt của Nhiêu Tầm, cảm thấy nếu có người tìm hắn trả thù thì cũng có lý.

Mãi đến khi bước vào văn phòng, Trần Hiểu Phong còn đang suy nghĩ tên tài xế kỳ lạ này định bắt cóc cấp trên của cậu như thế nào.

Trong văn phòng tràn ngập sương khói lượn lờ, mấy vị tiền bối(1) ngồi đối diện máy tính nhả khói, từng lớp xanh đen bọc kín bọng mắt.

Advertisement

(1) 前輩 – tiền bối: người đi trước, lớp thế hệ trước. (Mình không biết dùng từ nào, tạm thời để ‘tiền bối’ ai biết giúp mình với nhé༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ)

Những người trong phòng nghe thấy âm thanh mở cửa nhanh chóng ngồi thẳng dậy, nhưng thấy người đi vào là Trần Hiểu Phong thì nhẹ nhõm thở ra một hơi, vừa mắng vừa lấy điếu thuốc giấu kín ban nãy ra.

“Làm chúng tôi giật hết cả mình, cứ tưởng Đội trưởng Nhiêu quay lại!”

“Cũng may là Đội trưởng Tiểu Nhiêu đi vào, nếu không mấy người chúng ta hôm nay thế nào cũng bị làm thịt hết cho mà xem!”

Trần Hiểu Phong nhíu mày theo bản năng, cậu ghét cái xưng hô “Đội trưởng Tiểu Nhiêu” này, nhưng cậu không có tư cách chỉ trích tiền bối nên chỉ có thể nén lại sự khó chịu của mình, cậu gật đầu với những người bên trong xem như chào hỏi.

“Tiểu Trần, không phải em tan làm rồi sao? Sao lại quay về?” Nữ cảnh sát duy nhất trong phòng đứng lên hỏi cậu.

“Em để quên tài liệu của trường ở phòng Đội trưởng Nhiêu nên quay lại lấy.”

Nữ cảnh sát kia gật đầu, đến gần nói nhỏ: “Đám người Đại Phùng ăn nói không hay chứ thật ra lòng dạ không xấu, em đừng so đo với bọn họ.”

Trần Hiểu Phong nghiêm túc trả lời: “Chị Tôn yên tâm, em biết mọi người chỉ nói đùa thôi.”

Nữ cảnh sát bị gọi là chị Tôn vỗ vai Trần Hiểu Phong, tức giận ngoảnh đầu lại chửi mấy người đàn ông lôi thôi: “Ở trước mặt người mới làm trò gì thế hả? Mấy người còn không mau về phòng của mình đi!”

Người đàn ông đứng đầu nhả ra một làn khói, cười mỉa mai nói: “Còn không phải là để dính chút may mắn à! Có ai mà không biết phong thủy trong phòng Đội trưởng Nhiêu của chúng ta tốt chứ, Nhiêu Tầm mà xui xẻo thì một năm vào ICU(**) hai lần, nhưng chưa từng bị Diêm Vương bắt đi, nhất định là có vị Thần nào đó ở trong phòng phù hộ cậu ta!”

(**) ICU – Intensive Care Unit: đơn vị cấp cứu, hồi sức và chăm sóc tích cực cho những bệnh nhân nguy kịch.

Chị Tôn khịt mũi một cái, giơ tay ném cả đám người ra khỏi cửa. Nhóm người kia dường như đã quen, cười haha đi ra ngoài, từng người trở về phòng làm việc của mình.

Đợi tiếng ồn ào trong căn phòng dần lắng xuống, Trần Hiểu Phong mới nói tiếp: “Chị, Đội trưởng Nhiêu đâu?”

“Đi bắt nghi phạm rồi.”

Trần Hiểu Phong nhìn bên ngoài cửa sổ, bầu trời tối đen như mực nhưng chiếc taxi màu đỏ vẫn đậu ở dưới lầu như cũ, một chút ý định di chuyển cũng không có.

“Đã gần 11 giờ rồi mà vẫn chưa về ạ?”

Trần Hiểu Phong thu lại ánh mắt.

“Chưa được, nghi phạm trong vụ vứt xác ở Thượng Hồ là một kẻ khó chơi, hôm nay quyết định thu lưới nên chắc phải đến nửa đêm mới bắt được kẻ đó về.”

Trần Hiểu Phong không biết nên nói cái gì, đành gật đầu, “Vậy em về trước, sáng mai còn phải đi học ở trường.”

“Được, đừng làm việc quá sức đấy.” Chị Tôn vẫy tay với cậu.

Ngay khi Trần Hiểu Phong chuẩn bị mở cửa, dưới lầu bất ngờ vang lên vài tiếng bước chân vội vã, giọng nói lo lắng của nam lẫn nữ vọng khắp hành lang từ xa lại gần.

“Đội trưởng Nhiêu đi chậm thôi!”

“Đến bệnh viện trước đi Đội trưởng Nhiêu!”

Trần Hiểu Phong còn chưa kịp phản ứng, cánh cửa trước mặt cậu ‘rầm’ một cái mở ra, Trần Hiểu Phong bị lực đẩy mạnh làm cho lảo đảo, vội vàng nắm chặt lấy ống sưởi bên cạnh cánh cửa.

Đứng ngoài cửa là một người đàn ông cao gầy với bộ dáng người không ra người ma không ra ma. Đồng phục cảnh sát trên người hắn nhăn nheo không còn hình dạng, ướt đẫm dính vào người hắn, trên gương mặt vốn trắng trẻo của hắn xuất hiện vài vết cào, máu trộn lẫn nước bùn chảy từ trên mặt xuống.

Trần Hiểu Phong nhìn Nhiêu Tầm cả người đầy máu và bùn, không biết nên hỏi han hay là nên bỏ chạy, lúc lâu sau mới cứng ngắc nói ra một câu: “Chào Đội trưởng Nhiêu.”

“Sao cậu để bản thân biến thành bộ dạng này hả! Nghi phạm đâu? Có bắt được không?” Chị Tôn đứng sau vội vàng chạy đến cửa, muốn nắm lấy bả vai Nhiêu Tầm nhưng sợ chạm vào vết thương của hắn, cuối cùng chỉ có thể tức giận bỏ tay xuống.

“Vừa định thu lưới thì kẻ đó bỏ trốn.” Nhiêu Tầm giơ tay lau máu và bùn đất trên mặt.

“Trốn? Vậy sao cả người cậu lại bị thương đến mức này?”

Chị Tôn vừa dứt lời, một người đàn ông tóc húi cua mặc đồng phục cảnh sát chen vào phòng, nhanh miệng nói thay Nhiêu Tầm: “Còn thế nào nữa! Đội trưởng Nhiêu nghiêm khắc của chúng ta sao có thể để nghi phạm chạy trốn ngay trước mắt được? Không chần chừ nhảy khỏi xe, súng còn chưa kịp cầm, tay không đuổi theo tên oắt con kia đến tận hồ, người thì không bắt được còn bị ăn hai nhát dao, cũng may Đội trưởng Nhiêu của chúng ta biết đánh nhau nếu không đã biến thành liệt sĩ luôn rồi!”

Những người trong phòng đồng thời hít vào một hơi, chỉ có duy nhất Nhiêu Tầm là không còn kiên nhẫn, hắn lạnh nhạt cắt ngang lời người đàn ông tóc húi cua: “Được rồi, chuyện mất mặt như thế còn nói quá lên làm gì.”

“Hành động một mình có phải là vi phạm…” Trần Hiểu Phong vừa nói ra nhanh chóng ý thức được không ổn, lập tức nuốt xuống nửa câu sau.

Nhưng Nhiêu Tầm đã nghe thấy, hắn nhìn từ trên xuống dưới thực tập sinh mới đến không lâu, giơ tay chỉ vào mặt cậu.

“Ngày mai cậu ra ngoài làm việc cùng tôi.”

Cả người Nhiêu Tầm nhếch nhác nhưng đôi mắt đen láy lại sáng ngời, trong đó thấp thoáng một loại phấn khích khi vừa trải qua một màn sống chết. Trần Hiểu Phong không dám đối diện đôi mắt như vậy, cậu nhìn vào bức tường nói ra một câu: “Đội trưởng Nhiêu, ngày mai tôi phải đi học.”

“Xin giảng viên cho nghỉ.”

“Môn đó xin nghỉ không dễ…”

“Thế thì sau này cậu không cần đến đây nữa.”

“Tôi vẫn nên xin nghỉ thì hơn.”

Nhiêu Tầm không ngẩng đầu, nhanh chóng đi đến bàn làm việc của mình, lấy băng gạc và cồn từ trong ngăn kéo ra, hắn không để ý mà dựa vào bàn bắt đầu xử lý vết thương.

Khoảnh khắc cồn chạm vào vết thương, cơn đau nóng rát như dao bay đến đâm thẳng vào người. Nhiêu Tầm nhắm hai mắt, cảm nhận nỗi đau chảy trong cơ thể, chờ đau đớn từ từ biến mất mới lần nữa mở mắt ra.

Hắn nhìn xung quanh một lượt, thấy đồng nghiệp trong phòng không ai có vẻ bối rối và có ý định rời đi, khó hiểu hỏi: “11 giờ rồi, mọi người không muốn về nhà?”

“Không phải…” Người đàn ông tóc húi cua nhìn thoáng qua Nhiêu Tầm, dẫn đầu phá vỡ sự im lặng trong phòng: “Đã không đi bệnh viện thì thôi, không lẽ cậu còn định ngủ lại văn phòng?”

“Vết thương này không cần thiết phải đi bệnh viện.” Không biết Nhiêu Tầm từ đâu lấy ra một cái chăn, dựa vào bàn, đúng lý hợp tình nói: “Mất công, không muốn đi, không thì mọi người mời bác sĩ đến đây cũng được.”

“Ngày nào cũng bị thương là đáng đời cậu, sau này ai còn quan tâm cậu thì chính là tên ngu!” Người đàn ông tóc húi cua tức giận, mắng vài câu không hay, xoay người đi ra ngoài cửa, giẫm rầm rầm lên mặt sàn cứng lạnh lẽo.

Những người khác trong phòng nhìn nhau, hiểu rõ không nên tiếp tục ở lại chỗ này lâu hơn, mau chóng kéo nhau ra khỏi phòng.

Chị Tôn cầm lấy túi da của mình ở trên ghế, trước khi đi còn lo lắng nhìn Nhiêu Tầm, “Tháng sau cậu 30 tuổi, cũng không còn trẻ nữa, chú ý đến bản thân hơn đi.”

Nhiêu Tầm đã thành thạo xử lý miệng vết thương xong, hắn hiện tại đang dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Sau lưng hắn là một cửa sổ lớn, hạt mưa nặng nề đập ầm ầm lên cửa kính nhưng lại giống như đập vào người hắn hơn.

Chị Tôn thấy hắn mềm cứng không ăn, không nhịn được nói thêm vài câu: “Bây giờ cậu không thể so với cậu năm 22 tuổi được, cậu cho rằng bản thân còn là thằng nhóc liều lĩnh không thèm báo cáo đã một mình chạy đến hang ổ bọn bắt cóc hả?”

Nhiêu Tầm nghiêng đầu dựa vào ghế làm việc, hai mắt nhắm chặt, im lặng nghe chị Tôn dạy dỗ, một câu cũng không cãi lại.

Bùn và máu trên mặt hắn đã được lau sạch, miệng vết thương do lưỡi dao gây ra còn sưng đỏ, quần áo bẩn trên người chưa thay, trông có cảm giác đáng thương vô cùng.

Chị Tôn nhìn bộ dạng xui xẻo của hắn, có chút không đành lòng, thở dài hai tiếng.

Tiếng thở dài kia còn chưa dứt, Nhiêu Tầm đang nhắm mắt đột nhiên mở miệng: “Nếu một ngày nào đó em hi sinh khi đang làm nhiệm vụ, chị hãy đưa tro cốt của em cho đội phòng chống ma túy số 2, em không muốn mình lưu lại dấu vết nào trên thế giới này.”

Lửa giận của chị Tôn vừa tiêu tan một nửa đã xông thẳng lên cổ họng, chị run rẩy chỉ vào gương mặt đẹp trai đáng ghét của Nhiêu Tầm, cuối cùng cũng không chửi ra được một câu tục tĩu nào, run rẩy ôm lấy Trần Hiểu Phong còn đứng ở cửa, dứt khoát đi xuống tầng.

Trần Hiểu Phong ngoảnh đầu nhìn thoáng qua Nhiêu Tầm, không dám ho he gì, ngoan ngoãn đi theo chị Tôn xuống tầng dưới.

Đèn cảm ứng trên hành lang thi thoảng nhấp nháy, chị Tôn bước đi chậm dần, có vẻ chị không còn tức giận nữa.

Nhưng Trần Hiểu Phong vẫn không dám nói gì, cậu cảm thấy một cảnh sát thực tập nhỏ bé như cậu không có tư cách nhận xét cái gì, vì thế cậu ngậm chặt miệng, chỉ quan tâm âm thanh phát ra khi giẫm lên bậc thang.

“Tiểu Trần, em có sợ Đội trưởng Nhiêu không?”

Trần Hiểu Phong nghiêm túc suy nghĩ vài giây, giọng nói hơi do dự: “Cũng được ạ, em cảm thấy Đội trưởng Nhiêu là một người… làm việc theo cảm tính.”

“Cảm tính? Cậu ta gần như không có phép tắc gì cả!” Chị Tôn chép miệng, “Nhiêu Tầm nhìn thiếu đánh vậy thôi chứ thật ra cậu ấy là người tốt, em đừng có thành kiến với cậu ấy nhé.”

Trần Hiểu Phong siết chặt hai quai ba lô trước ngực, rất lâu sau mới phát ra một tiếng ‘ừm’ từ trong miệng.

Chị Tôn cho rằng Trần Hiểu Phong không tin, chần chừ nói tiếp: “Trong nhà Đội trưởng Nhiêu xảy ra chuyện, lúc còn nhỏ suýt nữa bị bọn bắt cóc gϊếŧ, khi vào đội hình sự 1 của chúng ta thì gặp phải mấy vụ án nghiêm trọng, trong lúc điều tra còn bị tạm thời cắt chức một thời gian, đến tận bây giờ vẫn chỉ có một mình, trải qua cũng không dễ dàng gì, mong cậu thông cảm cậu ấy….”

Trần Hiểu Phong ngoảnh đầu lại, nhìn vào mắt chị Tôn, thành thật nói: “Chị Tôn, em biết. Nếu Đội trưởng Nhiêu không phải người tốt, mọi người sẽ không quan tâm anh ấy nhiều đến vậy.”

Chị Tôn ‘hazz’ một tiếng, bỗng cười rộ lên: “Cậu là một đứa trẻ thông minh, không uổng công Đội trưởng Nhiêu tự mình chọn ra từ đám sinh viên.”

Trần Hiểu Phong nghe chị Tôn nói, đột nhiên nhớ đến những lời đồn trong trường học.

Cậu nhớ rõ buổi chiều cuối tuần oi bức khi mới vào Đại học Cảnh sát, cái nắng gay gắt khiến mọi người phải chạy về ký túc xá, bạn cùng phòng thường xuyên trốn học cầm máy tính đặt trên bàn cậu, đè quyển sách chuyên ngành trong tay cậu xuống, ra vẻ thần bí nói: “Cậu có biết Nhiêu Tầm từng học lớp 09 ở trường bọn mình giờ làm trong đội hình sự 1 Cục Cảnh sát thành phố không?”

Trần Hiểu Phong không hứng thú mà “Ồ” một tiếng, duỗi tay muốn cầm sách chuyên ngành của mình.

Bạn cùng phòng không để cậu thành công, ngược lại còn kề sát vào hơn, “Có một tin đồn, hôm nay tôi mới biết tại sao năm 2014 anh ta lại bị tạm thời đình chỉ công tác!”

Trần Hiểu Phong thấy có hứng thú, đôi mắt từ quyền sách chuyên ngành rời sang bạn cùng phòng, “Tại sao?”

“Bởi vì vụ bắt cóc ở thôn Lý Điền! Lúc đó người trong Cục nghi ngờ anh ta có quan hệ mờ ám với bọn bắt cóc.”

“Quan hệ mờ ám?”

“Chính là cái loại quan hệ mờ ám ấy ấy…” Bạn cùng phòng tiếp tục giải thích: “Tôi nghe nói Nhiêu Tầm trà trộn vào hang ổ của bọn bắt cóc trên thôn Lý Điền, cùng ăn cùng ở với bọn chúng mấy ngày, sau khi trở về đơn vị thì bị người khác phát hiện có dấu hôn trên xương quai xanh, ngay ngày hôm đó bị đội trưởng lột quần áo kiểm tra. Lần kiểm tra này phát hiện thứ không thể tin được, nửa người trên của anh ta chỗ nào cũng có dấu hôn! Mẹ nó thật đáng sợ, tên bắt cóc bị gϊếŧ kia còn từng gϊếŧ người, mà tên đó là đàn ông!

“Nhiêu Tầm chắc không làm đến mức đấy đâu.” Trần Hiểu Phong lắc đầu nói.

“Ai mà biết được…. Nghe nói năm đó do không đủ chứng cứ nên không lâu sau Nhiêu Tầm được quay lại Cục Cảnh sát làm việc tiếp, con đường thăng tiến sau này của anh ta cũng thuận lợi không bị ảnh hưởng gì, mạng anh ta cứng thật đấy!

Bạn cùng phòng bất ngờ dựng ngón trỏ lên, đè chặt trên môi, “Cậu nhất định không được nói linh tinh với người khác, chuyện này mới chỉ là tin đồn thôi!”

Trần Hiểu Phong không tin đây là sự thật, gật đầu, không để ý đến nữa. Mãi đến tận năm nay khi tới đội hình sự 1 thực tập, Trần Hiểu Phong mới phát hiện Nhiêu Tầm hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài ưu tú của hắn, hắn là một người không bị kiểm soát bởi quy tắc, một người như vậy thật sự có thể làm ra những chuyện vô lý.

Cơn mưa rơi mãi không ngừng, nó cọ rửa con đường sáng bóng như mặt hồ. Chị Tôn ôm Trần Hiểu Phong đứng dưới hiên Cục Cảnh sát thành phố, nhìn cơn mưa tầm tã bên ngoài, có chút lo lắng hỏi: “Thật sự không cần chị đưa em về?”

“Thật sự không cần đâu chị, em đi về trường, không tiện đường với chị.”

“Giờ này xe buýt đâu còn hoạt động đâu? Không thì để chị lái xe đưa em đến tàu điện ngầm rồi em lên tuyến số 09 về.”

“Em…”

Chiếc xe taxi màu đỏ lặng lẽ đỗ cạnh toà nhà đối diện Cục Cảnh sát, hai chữ ‘xe trống’ toả ra ánh sáng yếu ớt trong đêm tối.

Trần Hiểu Phong không hiểu sao lại chỉ vào chiếc xe kia, nói với chị Tôn: “Em bắt xe về, cũng không xa lắm.”

Chị Tôn nhìn về hướng cậu chỉ, nhíu mày, nhìn có vẻ không yên tâm.

“Vậy khi em đến trường nhớ gửi tin nhắn cho chị.”

Trần Hiểu Phong đáp lời, tiếp tục mặc lại áo mưa.

Có lẽ do trực giác của cảnh sát nên chị Tôn quan sát chiếc taxi cũ nát kia lâu hơn, chị mở ghi chú trong điện thoại, ghi lại biển số trên chiếc xe kia.

Trần Hiểu Phong giẫm lên nước mưa, từng bước đi về phía chiếc xe taxi màu đỏ.

Người tài xế đang dựa vào cửa xe hút thuốc, phát hiện trong cơn mưa có người đi đến từ cổng Cục Cảnh sát, bóng đèn trong xe nhanh chóng được bật sáng lên.

Nhờ có ánh sáng, Trần Hiểu Phong lần đầu tiên nhìn rõ toàn bộ gương mặt người tài xế.

Là một gương mặt trẻ tuổi, ước chừng mới 28 29 tuổi, đôi mắt rất to nhưng không có hồn, vài vết sẹo mờ trải dài từ cổ đến cằm làm anh ta có loại cảm giác chết chóc kỳ lạ.

Nhưng anh ta thật sự rất đẹp. Trần Hiểu Phong ngày nào cũng chạy tới chạy lui trong thành phố Tùng nhưng hiếm khi gặp được ai có khuôn mặt đẹp như vậy.

Trần Hiểu Phong giơ tay gõ lên cửa kính xe, lớn tiếng hỏi: “Bác tài, có đi Đại học Cảnh sát không?”

Chủ nhân gương mặt đó hình như rất bất ngờ, mở một khe hở nhỏ ở cửa kính xe, đề phòng nhìn người cảnh sát thực tập vừa đi ra từ Cục Cảnh sát, rất lâu sau nói ra một câu: “Hôm nay không chở khách.”

“Bác tài, bây giờ xe buýt không còn hoạt động, muốn gọi xe cũng không được, anh giúp đỡ tôi một chút đi mà.”

Tài xế không nói gì, giống như đang giằng co trong bóng tối. Cuối cùng anh ta đưa ra quyết định nào đó, cầm tấm biển ‘xe trống’ đang chiếu sáng úp xuống, khàn giọng nói: “Lên đi.”

Hết chương 1

Bố Lạc Tạp Khu:

Chúc mọi người năm mới vui vẻ. Mấy nay trong đầu tôi đột nhiên xuất hiện một câu chuyện, sau hai năm lại nổi hứng muốn viết tiếp thế nên dựa vào linh cảm mà bắt đầu viết.

Bài này chắc là không dài cũng không ngắn, thành phố không có thật, về phần cảnh sát tôi nghiên cứu chưa tốt lắm, mong mọi người thông cảm.