Mãi cho đến năm thứ ba của tận thế, người có siêu năng lực điều trị đầu tiên đột phá lên cấp ba đầu mới có khả năng ngăn chặn virus thây ma, lúc này người có siêu năng lực điều trị mới được mọi người coi trọng, các tiểu đội đặc công sôi nổi bắt đầu đào tạo người có siêu năng lực điều trị.
Tuy nhiên, có rất nhiều người có siêu năng lực điều trị đã chết trong vài năm đầu tiên, vào thời điểm đó, có rất ít người có siêu năng lực điều trị.
Sau đó, Mặc Sở có siêu năng lực vô dụng mới bắt đầu được tôn vinh là bác sĩ Mặc.
Mãi về sau cô mới phát hiện, siêu năng lực điều trị của cô khá đặc biệt.
Nhưng hiện tại, siêu năng lực điều trị ở trong mắt mọi người là một siêu năng lực vô dụng.
Vì vậy, Sở Minh, người cùng cô thức tỉnh siêu năng lực, nhưng lại vì thức tỉnh siêng năng lực có tính công kích nên địa vị đặc biệt hơn.
Sở Minh lợi dụng địa vị đặc biệt của mình mà bắt đầu ngầm công khai tranh đạo quyền lãnh đạo với Lệ Trầm, nhưng mỗi lần hắn ta bùng lên luôn bị Lệ Trầm nhẹ nhàng cản trở.
Mọi người đều biết rõ Sở Minh trong tối ngoài sáng nhắm vào Lệ Trầm, nhưng mọi người không biết tại sao cặp anh em từng rất thân thiết nay lại đối chọi gay gắt với nhau sau khi một trong hai người thức tỉnh siêu năng lực.
Hơn nữa, không ai nghĩ rằng hắn ta sẽ tàn nhẫn đến mức này.
Tận thế vừa mới bắt đầu, mọi người vẫn còn giữ lại những suy nghĩ trước khi tận thế xảy ra, nhưng có một số người lại vì quyền lực mà không từ thủ đoạn.
Những ký ức này vừa hiện lên, Mặc Sở mới ý thức được, những ký ức cô cố lãng quên đi nhưng thật ra cô vẫn nhớ rất rõ.
Còn Sở Minh trước mặt vẫn đang mỉm cười nhìn cô một cách chắc chắn, như thế đang chờ đợi câu trả lời của cô.
Rốt cuộc, trong ấn tượng của bọn họ, cô đã từng là người hiền lành có chút yếu đuối, cô sẽ không vì một người không liên quan đến mình mà đứng lên chống lại.
Cô nâng bả vai của Lệ Trầm, nhìn bốn phía xung quanh.
Những người đối diện với cô đều xấu hổ cúi đầu, khi cô nhìn qua Tần Tuyết thì cô ta liền vội vàng lùi về sau hai bước, như thể sợ dính dáng đến cô.
Những người này đều là người từng được Lệ Trầm cứu.
Mặc Sở đã từng là một trong số họ.
Nhưng bây giờ, cô không muốn quay lại con đường mà cô đã từng đi trong quá khứ, cô không muốn làm những điều mà cô hối hận nữa.
Cuối cùng cô nhìn về phía Sở Minh, từng câu từng chữ nói: "Anh có thể không một lý do mà gϊếŧ bạn mình, vậy trong tương lai anh cũng có thể vì một lý do nào đó mà gϊếŧ chúng tôi."
Ngay lập tức biểu cảm của Sở Minh trở lên vô cùng khó coi, không cam lòng và ghen ghét, xấu xí tựa như một ác quỷ.
Mà những người khác sau khi nghe lời nói của Mặc Sở liền trở lên bất an.
Họ chưa từng nghĩ về điều đó hoặc không dám nghĩ về điều đó, nhưng Mặc Sở lại phá vỡ nó.
Mặc Sở nói cũng không sai, bởi vì trong tương lai không xa, hắn ta đã đẩy ai đó ra tránh đao, khi đó tình nhân Tần Tuyết của hắn ta đã chết thảm dưới móng vuốt của thây ma.
Hắn ta chính là người mà Tần Tuyết đã bám lấy, cũng là người luôn mơ ước Mặc Sở sau khi Lệ Trầm rời đi, nhưng lần này, Mặc Sở không muốn dây vào người đàn ông và người phụ nữ có tâm lý vặn vẹo này.
Cô nhìn về phía Tần Tuyết, cô ta nhanh chóng lùi ra sau.
Cô ngoảnh mặt đi, nhìn mọi người xung quanh rồi nói: "Tôi muốn mang Lệ Trầm rời đi, một trong các người phải đi cùng."
Không ai đáp lại, nhưng đó là điều nằm trong dự đoán của Mặc Sở.
Cô cắn răng cõng Lệ Trầm lên, định nhảy ra khỏi xe.
Phía sau cô, Sở Minh cười lạnh một tiếng, nói: "Mặc Sở, cô cùng với siêu năng lực điều trị vô dụng của mình lại còn đem theo một tên tàn phế bị thây ma cắn, cô cho rằng có thể sống sót được bao lâu? Cô cho rằng mình sẽ phải chết trên tay thây ma nên thà rằng chết trên tay Lệ Trầm tốt hơn sao?"
Hắn ta cười một tiếng, hơi giống thần kinh nói: "Giờ cô ném Lệ Trầm ném xuống, từ nay về sau đi theo tôi, tôi đảm bảo có thể cho cô một cuộc sống thật tốt!"
Mặc Sở nhẹ nhàng cười một tiếng.
Giọng cô kiên định lại bình tĩnh: "Tôi chắc chắn sẽ sống lâu hơn anh."
Cô ôm chặt Lệ Trầm, thấp giọng nói: "Lệ Trầm, chúng ta đi thôi!"