Mỹ Nhân Cửa Hàng Son Phấn

Chương 62: SỜ TAI HỒ LY, HỒ LY QUAY LẠI SỜ MÔNG

Chàng nhìn chằm chằm vào Bùi Kiều, Ngu Bán Bạch hé môi ra rồi ngậm lại, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, chỉ phát ra một tiếng bi thương vừa phải.

Lời từ chối vẫn không thể nói ra khỏi miệng.

Bùi Kiều hạ giọng hỏi: “Không được sao?”

“Chuyện này nói sau đi.” Ngu Bán Bạch quay đi mới có thể nói ra những lời như vậy.

Bùi Kiều mím môi, di chuyển mu bàn tay, tiếp tục vuốt đuôi cá mà không phát ra tiếng động, nàng giống như con rồng đang khát nhìn thấy nước, hoa héo cầu mưa, nàng muốn nhìn thấy Ngu Bán Bạch bơi trong nước.

Ngu Bán Bạch mơ hồ, không lập tức đồng ý, Bùi Kiều cảm thấy những lời nói của chàng đang từ chối nàng một cách khéo léo, vừa nghĩ đến cảnh mình không thể nhìn thấy chàng tiên cá bơi ở dưới nước, những giọt nước mắt trong suốt như pha lê lăn dài ra khỏi hốc mắt, từng giọt từng giọt cùng nhau nhỏ xuống trên đuôi Ngu Bán Bạch, từng chút từng chút chảy vào các vết nứt trong vảy của chàng.

Nhìn thấy Bùi Kiều khóc trước mặt mình, Ngu Bán Bạch ngây ngốc tại chỗ, chàng đang định hỏi vì sao nàng khóc thì bên ngoài đột nhiên có một tiếng sấm lớn giáng xuống mặt đất.

Bùi Kiều bị tiếng sấm đột ngột làm cho sợ tới mức hai tay cánh tay ở đuôi cá nắm chặt thành nắm đấm, chiếc đầu nhỏ rúc vào trong l*иg ngực.

Sấm sét khổng lồ mang theo những mũi tên đánh xuống mặt đất, Ngu Bán Bạch đã sống ở biển cả trăm năm nên chàng không sợ sấm sét, nhưng thấy nắm tay của Bùi Kiều siết chặt hơn một chút, đầu ngón tay giấu ở trong lòng bàn tay, xương cổ tay lồi ra, xem ra nàng thực sự rất sợ hãi.

Ngu Bán Bạch cảm thấy thương nàng, mở hai tay ra, dùng lòng bàn tay che lỗ tai nàng lại, lấy tay của mình để ngăn chặn tiếng sấm: “Đừng suy nghĩ tới những tiếng sấm này, càng không muốn nghe âm thanh lại càng lớn, ngươi nên nghĩ tới những chuyện tốt đẹp.”

Bàn tay mập mạp bịt tai của Bùi Kiều. Bùi Kiều có lá gan nhỏ, da mặt mỏng, Ngu Bán Bạch mất lễ nghĩa, thời điểm chàng chạm vào người nàng, Bùi Kiều bị dọa nhảy dựng lên, lúc này, lỗ tai hồ ly nhô ra, lông nhung đâm vào lòng bàn tay của Ngu Bán Bạch khiến cho chàng ngứa ngáy.

Nhưng đôi tai của con hồ ly này, sờ vào thật sự rất mềm.

Tiếng sấm có thể xuyên qua tường đôi tay của Ngu Bán Bạch không thể ngăn cách được hoàn toàn, nhưng sự chú ý của Bùi Kiều đã bị phân tán, nàng ngây ngốc nhìn Ngu Bán Bạch với đôi mắt ngấn lệ, nghĩ đến những điều tốt đẹp, nàng không để ý tiếng sấm bên ngoài nữa, bắt đầu cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ lòng bàn tay của Ngu Bán Bạch.

Sau khi nhìn chằm chằm vào nàng một lúc lâu, Ngu Bán Bạch cảm thấy không được tự nhiên, khi tiếng sấm dừng lại, Bùi Kiều cất đôi tai hồ ly đi, chàng mới thu tay về.

Bùi Kiều bắt lấy cổ tay đang định rút lại của Ngu Bán Bạch, cười nói: “Tử Ngư công tử, ta vừa nghĩ đến tư thế bơi lội của huynh trong nước, nhất định là chiếc đuôi khuấy đảo dòng nước, xinh đẹp đến mức hoa nhường nguyệt thẹn, vả lại, Tử Ngư công tử eo của huynh thật đẹp, mông của huynh thật cong…”

“Được rồi, đừng nói nữa.” Nghe thấy lời khích lệ của Bùi Kiều, Ngu Bán Bạch cảm thấy hơi choáng váng, hai gò má đỏ lên: “Lần sau, ta… Ta bơi cho ngươi xem.”

Nụ cười trên mặt Bùi Kiều càng sâu hơn: “Tử Ngư công tử, đêm nay, ta có thể sờ lưng huynh được không?”

“...” Ngu Bán Bạch lại bắt đầu trầm mặc, chàng muốn im lặng đến cùng, vắt kiệt sự kiên nhẫn của Bùi Kiều, nhưng sự kiên nhẫn của Bùi Kiều giống như cái động không đáy, nàng ngồi yên ôm má chờ Ngu Bán Bạch đáp lại.

Vừa chờ, Bùi Kiều vừa khen Ngu Bán Bạch.

“Tử Ngư công tử, huynh thật đẹp trai.”

“Tử Ngư công tử, cha ta nói huynh là một người dịu dàng.”

“Tử Ngư công tử, y phục của huynh thật đẹp.”

Đêm đó, Ngu Bán Bạch đã khóc đầy ba chiếc bình ngọc trai, những viên ngọc càng ngày càng lớn.

Còn việc Bùi Kiều có được chạm vào lưng Ngu Bán Bạch hay không, chỉ có hai người họ tự biết.

Lại nói, sau khi Thương Trì đánh nhau với Phục Song, đêm hôm đó hắn đã bị Kiều Hồng Hi đuổi ra khỏi phòng: “Nếu chàng thích đánh nhau thì cứ đánh, đừng đến phòng ta ngủ.”

Kiều Hồng Hi không phải là người dịu dàng, Thương Trì đã đoán được chắc chắn mình sẽ bị mắng và đuổi đi, hắn chấp nhận nhảy lên cây treo ngược chiếc móc vàng, chấp nhận qua đêm. Sáng sớm hôm sau, hắn cầm tấm ván gỗ đi tới phố Đông Quan kiếm bạc.

Phục Song nhớ kỹ lời dặn của Kiều Hồng Hi, dùng tiền tiêu vặt nửa tháng của mình mở hàng cho Thương Trì.

Hắn đi tới trước giường của Thương Trì, ném những thứ màu vàng và trắng nặng nề xuống đất, viết một danh sách chi tiêu, hóa ra hắn muốn mua ba quả dưa hấu lớn ở Quỳnh Châu, cùng với bánh bao hấp ở kinh thành. Giọng điệu vẫn như ngày thường: “Ta nghe nói dưa dấu lớn ở Quỳnh Châu ngon ngọt và rất giòn, hôm nay nóng đến mức muốn nướng chín ta, xin Thương đệ đệ mua cho huynh trưởng chút dưa hấu giải nhiệt, Man Man thích ăn bánh bao, ta nghe nói bánh bao trên kinh thành rất ngon, đệ mua thêm một ít đi.”

Thương Trì không muốn giúp Phục Song đi mua dưa hấu, nhưng khi nghĩ đến lời dặn dò của Kiều Hồng Hi, hắn chỉ có thể kiên trì làm việc, giọng điệu lúc trả lời rất tệ: “Được, chỉ cần Phục ca ca không sợ Thương Trì hạ độc là được. Ngày mai ca ca đến đây lấy hàng.”

Phục Song vừa đi thì Vệ Từ đến.

Thương Trì nhìn thấy Vệ Từ, hắn ngửa mặt lên trời, miệng vểnh lên huýt sáo, nghe thật chói tai, hắn ngâm nga vài giai điệu xua đuổi mọi người, thật bất lịch sự.

Vệ Từ tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, muốn chọc một phát vào đầu Thương Trì, hắn cố gắng lấy lại sự bình tĩnh, lấy ra miếng bạc sáng loáng, nói: “Ở Xiêm La có một loại hoa quả tên là dứa, mặc dù danh tiếng của nó đã sớm truyền đến chỗ chúng ta, nhưng vỏ ngoài không quá hào nhoáng, ta muốn ăn thử dứa ở Xiêm La một chút, trên đỉnh đầu nó có rất một nắm lá cây lởm chởm, trên vỏ cháy vàng có nhiều răng cưa, một quả nặng ba cân, ta đưa cho ngươi mười lượng, mua mười quả, số bạc còn lại xem như lộ phí đi lại.”

Một ngày nhận được mười lượng, Thương Trì vừa buồn vừa vui, hắn thu dọn đồ đạc về Đông Hải trước, khi quay về Đông Hải, hắn nói chuyện này với Kiều Hồng Hi: “Hai người này thật kỳ lạ, trông như người có vấn đề về thần kinh.”

“Nhưng đây là một dấu hiệu tốt, chúc mừng chàng có người mở hàng.” Kiều Hồng Hi giả vờ không biết, bắt tay chuẩn bị đồ ăn ngày mai cho Thương Trì.

Nàng ấy đã chuẩn bị phô mai hấp đường, bánh hoa quế, bánh cờ tướng, lúa mạch nướng hoa đào.

Thương Trì không nhịn được ăn vụng một cái bánh lúa mạch nướng hoa đào, vỏ mỏng, nhân bánh đầy ắp, hương vị ngọt ngào, ăn nhiều có thể no bể bụng.

Thương Trì đi loanh quanh bên cạnh Kiều Hồng Hi, hắn muốn nhân lúc nàng ấy không chú ý ăn vụng một chút. Kiều Hồng Hi đã nhìn thấu tâm tư của hắn từ sớm, trừng mắt nhìn hắn một cái: “Nếu chàng còn ăn nữa thì ngày mai nhịn đói đi.”

Thương Trì nghe thấy những điều này thì bỏ cuộc.

Nàng ấy mang thức ăn bỏ vào trong giỏ trúc, Kiều Hồng Hi bỗng nhiên nhớ tới lời Thương Tiểu Thất, vội vàng nói với Thương Trì: “Buổi trưa Tiểu Thất nói với ta rằng con bé muốn ăn nho mới hái, dù sao chàng cũng phải đi lên kinh thành, vậy chàng bay thêm một lát, đến Tây Vực hái thêm một chút nho mang về, đúng lúc, ta cũng muốn ăn nho chua ngọt.”

Thương Trì nghe xong, lại chậm rãi đưa ánh mắt về phía bụng của Kiều Hồng Hi, hỏi: “Kiều Kiều, nàng muốn ăn chua à? Chẳng nhẽ nàng đã mang thai sao? Nhưng gần đây ta không ngủ với nàng, Kiều Kiều, nàng đã vụиɠ ŧяộʍ với ai rồi, cái thai này là của ai?”

“...” Kiều Hồng Hi trợn tròn mắt, nàng ấy chỉ muốn ăn nho thôi mà.

Ngày hôm sau, khi trời còn chưa sáng, Thương Trì đã lặng lẽ rời đi, đầu tiên hắn đến Quỳnh Châu và Xiêm La mua dưa hấu và dứa, sau đó đến Tây Vực hái nho, cuối cùng đi kinh thành mua bánh bao.

Hắn giống như một chiếc bánh xe, bánh xe lăn lung tung, đi qua Sơn Đông, hắn còn đặc biệt mua thêm một hộp bánh táo đỏ tặng Tiểu Hạc Tử, sau khi làm xong việc, hắn vẫn chưa dừng lại, bôn ba khắp nơi, lớp bụi dính trên vảy rồng đã dày một tấc, không ai nhận ra màu sắc ban đầu của vảy rồng.

Những thứ đã mua đều được treo trên sừng rồng, rất tiện lợi, mấy loại trái cây không có vỏ cứng sẽ không bị đè hỏng. Lần đầu tiên Thương Trì cảm thấy mấy cái sừng trên đầu mình hữu dụng như vậy, chỉ là quả dưa hấu quá nặng, treo trên đầu hắn có chút đau, hắn cảm thấy sừng mình sắp gãy mất rồi.

Khi Thương Trì trở về, trời vừa nhá nhem tối, những đám mây sắc màu vẫn còn lưu lại một vệt trên bầu trời.

Kiều Hồng Hi quay lưng lại, hôm nay khẩu vị nàng ấy tốt nên ăn rất nhiều thức ăn, không có việc gì phải làm, nàng ấy cũng chẳng muốn đi dạo nên đã thay một bộ thủy điền y nhẹ nhàng rồi nằm trên giường trúc, ngón tay nhỏ bé đặt trên chán, nàng ấy ngắm nhìn mấy vì sao trên trời, khi nhìn thấy Thương Trì trở về, nàng ấy vui mừng, hỏi: “Sao mãi mà chàng mới trở về, ta còn tưởng rằng chàng lạc đường rồi.”

Thương Trì dỡ đồ vật trên sừng rồng xuống, đi xuống biển, rửa sạch bụi bẩn trên thân rồi mới hóa thành hình người đi ra.

Quy tắc ở biển Đông Hải rất khắc nghiệt, bởi vì Thương Trì dìm cả cơ thể mình xuống nước nên hắn đã bị Đại Thủy Mã phạt bạc.

Thương Trì từ chối nộp phạt.

Đại Thủy Mã không lấy được bạc thì không chịu rời đi, nấm Nãi Nãi hoạt bát đứng sau rặng san hô hóng truyện, ánh sáng tỏa ra từ người nấm Nãi Nãi đã khiến cho Thương Trì chú ý, hắn sử dụng gian kế, bắt một nấm Nãi Nãi nhiều màu sắc ra uy hϊếp Đại Thủy Mã: “Nếu ngươi yêu cầu ta nộp bạc, ta sẽ lấy nấm Nãi Nãi đầu độc ngươi. Người duy nhất ở Đông Hải có thể giải độc là rồng. Đến lúc đó, ngươi đừng có khóc lóc cầu xin ta.”

Nhìn thấy nấm Nãi Nãi mềm mại, màu sắc rực rỡ, Đại Thủy Mã sợ tới mức sắc mặt tái xanh, ngoe nguẩy cái đuôi chìm xuống đáy biển.

Thương Trì thả nấm Nãi Nãi đi, rồi rửa sạch chỗ nho vừa mới hái được.

Hắn bưng một đĩa nho xanh tươi ngon đến cho Kiều Hồng Hi, Kiều Hồng Hi vui vẻ nói: “Thực ra ta nên trở về sớm, nhưng… Ta ở Tây Vực lâu rồi, ở đây có rất nhiều nho, nhưng có loại lại quá ngọt, có loại quá chua, có loại lại nhiều hạt, ăn vào thấy ê buốt răng, ta đã chọn rất lâu rồi, mãi mới chọn được một vị nho có vị chua ngọt vừa phải, ít hạt.”