Mỹ Nhân Cửa Hàng Son Phấn

Chương 45: SONG SONG HIỆN NGUYÊN HÌNH, CHỈ ĐÀNH NÓI TÊN THẬT (1)

Sau khi đến gần Ngu Bán Bạch, Bùi Kiều ngửi thấy một mùi hương vô cùng quyến rũ trên người chàng, mùi hương xông xoang mũi tạo ra một thứ cảm giác vui vẻ không tài nào tưởng tượng nỗi, vui sướиɠ giống như khi chiếc bụng đói kêu vang thì được ăn con cá ngon.

Nếu không phải Ngu Bán Bạch bị canh làm phỏng thì Bùi Kiều nhất định sẽ hỏi chàng đã dùng nước hoa gì.

Trong lúc làm trong bếp, Bùi Kiều thường chuẩn bị một ít thuốc trị bỏng trên người.

Cảm giác đau khi phỏng do lửa và phỏng do nước sôi trong mắt Bùi Kiều là như nhau, sợ làn da của Ngu Bán Bạch bị phỏng, nàng không quan tâm nam nữ thụ thụ bất thân gì đó, bận rộn mà lấy thuốc trị phỏng, muốn vén tay áo Ngu Bán Bạch lên để thoa.

Bùi Kiều với dáng vẻ cao gầy xinh xắn cầm bình thuốc đứng trước mặt nhìn thân dưới ướt đẫm của chàng, Ngu Bán Bạch đờ ra không dám cử động, chỉ lo hôm nay bí mật sẽ bị lộ, vội vàng ngăn lại, từ chối Bùi Kiều đã chuẩn bị thoa thuốc: “Không, không cần thoa thuốc, hôm nay ta mặc khá nhiều xiêm y, không thấy đau chút nào. Ôi, lại nói, Liễu Kinh cô nương là người ở đâu?”

Ngu Bán Bạch muốn chuyển khỏi chủ đề bị phỏng, nhè nhẹ che lại cơn đau đớn ở thân dưới nhưng Bùi Kiều nào có tin việc chàng không đau, dậm chân nói: “Tử Ngư công tử vẫn nên nhanh chóng thoa thuốc đi. Cha ta nói rồi, sau khi bị phòng da sẽ loét ra, nếu không nhanh chóng xử lý sẽ để lại sẹo đó.”

Bùi Kiều gấp gáp đến mức phát ra tiếng như con Lô Diêu, đưa tay ra vén xiêm y của Ngu Bán Bạch ra, tự tay thoa thuốc cho chàng.

Mắt thấy đầu ngón tay sắp chạm đến xiêm y dính đầy nước, trong tình huống cấp bách, Ngu Bán Bạch thở hổn hển bắt lấy cánh tay đang giơ ra của Bùi Kiều.

Ngón tay của Ngu Bán Bạch thon dài, năm ngón tay nắm lấy cổ tay trắng ngần của Bùi Kiều chặt đến mức không lộ lấy một khe hở. Ngón tay của Ngu Bán Bạch không chỉ thon dài mà làn da còn mềm mại, dùng sức lực vừa đủ mà nàng chịu được, sau khi chạm vào cứ như một sợi lông nhẹ quét qua nàng, hơi ngứa ngáy, Bùi Kiều sững người tại chỗ.

Từ lúc theo cha mẹ rời khỏi phủ nha, sau khi đến quê hương, ngoại trừ đi chợ mua cá, Bùi Kiều rất hiếm khi giao thiệp với người khác, càng đừng nói có tiếp xúc da thịt, tim của nàng đột nhiên nhảy loạn nhịp, thầm nói: “Tay cũng trơn nhẵn như cá.”

Ngu Bán Bạch cũng như thế, từ trứng cá phát triển thành Giao Nhân đến nay đã hơn năm trăm năm, tính cả khi mở cửa hàng son phấn ở Dương Châu, chàng cũng chưa từng đυ.ng chạm với nữ nhân.

Ngay thời khắc chạm vào làn da mềm mại, cảm giác lưu manh ập lên trong l*иg ngực, Ngu Bán Bạch vô cùng ngại ngùng, trên mặt hiện lên từng rặng hồng nhạt như những đóa hoa đào, thả lỏng ngón tay, lặng lẽ thu tay vào trong tay áo, ngón tay trong áo móc lấy nhau, nói lời trấn an Bùi Kiều: “Xin lỗi, ta… Ta không phải là cố ý, Liễu Kinh cô nương nếu như giận thì cứ đánh ta một cái.”

Bùi Kiều đặt thuốc vào tay Ngu Bán Bạch, sờ sờ bàn tay vừa bị nắm lấy, đầu cúi xuống, mắt lơ đãng, hai mày chau lại, dáng vẻ tâm sự nặng nề nói: “Ta không có giận, chỉ là cảm thấy có chút kỳ lạ.”

Cái cúi đầu này khiến cho thịt trên mặt dồn lên má nàng, má được đẩy lên trông non nớt hồng hào, môi chấm chút màu anh đào, gương mặt trông đầy đặn cứ như sắp nổ tới nơi. Làn da đẹp đẽ vô cùng, khiến cho Ngu Bán Bạch lộ ra dáng vẻ say mê, trong bụng tập luyện lời nói tiếp theo. Nhưng rất nhanh chàng đã phải thu lại dáng vẻ say đắm, chuyển sang kinh ngạc tới nỗi hai con mắt sắp lòi ra.

Thương Trì, người đang diễn tạp kỹ trước cửa hàng son phấn nhất thời không để ý lại phun ra một vòng lửa mãnh liệt, mắt Bùi Kiều thấy ánh lửa hừng hực, bụi lửa nhỏ như lông gà bắn tung tóe về phía mình, bị dọa tới nỗi mặt trắng bệch, bỗng nhiên muốn xoay người lại chạy đi.

Nhưng nàng đã sợ đến nỗi chân tay không nghe lời nữa, lộ ra đôi tai hồ ly lông lá trước mặt Ngu Bán Bạch, sau đó cái đuôi phía sau cũng hiện ra nốt. Sau khi đuôi lộ ra còn rụng thêm mấy cọng lông trắng.

Bị dọa sợ, lại không có cha mẹ ở bên cạnh vỗ về một hai câu nên tạm thời Bùi Kiều không giấu nổi đôi tai và đuôi hồ ly được nữa, việc đợi tới lúc người ta không chú ý mà thu đuôi và tai lại thì cũng đã muộn rồi.

Trong nửa canh giờ vừa qua, Thương Trì và Tiểu Hạc Tử càng hát càng lớn, âm thanh cái sau càng réo rắt sắc nhọn hơn cái trước, cồng chiêng trong tay Tiểu Hạc Tử gõ tùng tùng tùng vang rền trời.

Hát xong một khúc, Tiểu Hạc Tử mang theo mùi vị chua xót lại hát thêm một khúc nữa, Thương Trì theo lời mà than lên một tiếng, thường thường ra chiêu hoặc nhảy lên giữa trời ra chiêu diều hâu xoay người hoặc hai chân ôm lấy cành cây làm ra tư thế đảo Đảo Quải Kim Câu, hoặc hai tay ôm lấy cây, eo thẳng lên, làm ra vẻ muốn nhổ cây. Có lúc còn còn biết bày chút trò lừa gạt để tạo điểm nhấn, giả bộ không đứng vững chọc người ta cười, sau khi té trên đất chân lại đứng vững, sau đó làm động quét chân trên đất một cách dứt khoát, quét ra một đống bụi vào họng người ta.

Giọng hát yêu kiều trau chuốt của Tiểu Hạc Tử kết hợp với hát trào phúng ăn đứt Giao Nhân Nam Hải, thân hình mập một chút nhưng trang điểm trông lanh lợi, mắt hạnh lay động lòng người, gượng mặt hồng hào căng bóng, mắt trông có phúc khí. Cơ thể Thương Trì nhẹ nhàng, dáng vẻ hoạt bát, cô nương trên đời này cũng không được mềm mại như hắn.

Phun lửa là tuyệt kỹ sở trường của Thương Trì, lửa từ cổ họng phun ra cần có thời gian, đám đông khán giả phát ra tiếng hoan hô đinh tai nhức óc, có người còn vẫy khăn màu vàng trắng trong tay: “Nữa đi, nữa đi! Phun lửa nữa đi, ta thưởng cho ngươi.”

Thương Trì thấy tiền mặt liền tươi cười, càng ra sức, nhìn thế nào cũng không ra vẻ Long thái tử, điên cuồng đến mức mất hết hình tượng, phủi phủi y phục, đi đến chỗ rộng hơn, chắp tay thành quyền cúi chào với các vị khách, nói: “Phần biểu diễn của ta đã xong, hôm nay các vị khách quan muốn thưởng bao nhiêu thì thường bấy nhiêu.”

Dứt lời liền mở miệng phun ra một vòng lửa còn mãnh liệt hơn hai lần đầu.

Sau khi lửa tắt, khói trắng khắp nơi, môi Bùi Kiều đã như một tờ giấy trắng, hai người họ càng lo sợ rối bời, chớp mắt từ người biến thành hồ ly, lăn chậm hai vòng như cây củ cải trên đất, hoang mang đến nỗi không thèm chọn đường mà dùng hết sức lực cuối cùng nhảy vào tay áo Ngu Bán Bạch.

Ngu Man Man bị tiếng ồn bên ngoài làm cho tỉnh giấc, liếc mắt nhìn rồi khẽ ngáp một cái, nhận ra người bên ngoài là Thương Trì và Tiểu Hạc Tử thì vô cùng vui mừng, vui tươi hớn hở mà đến bên ngoài giúp đỡ: “Thương Trì ca ca, huynh nhảy lên rồi dạng chân giữa trời, sau đó làm tư thế Kỳ Cổ đi, hì hì.”

Ngu Man Man trợ hứng, chỉ đổi lại một câu không vui của Thương Trì: “Ngu Man Man, nước mũi của muội chảy rồi kìa!”

Bùi Kiều sau khi chui vào tay áo Ngu Bán Bạch cũng không hề an phận, cái đuôi còn lòi ra bên ngoài, nàng kêu lên chút chít, hai chân trước ôm chặt tay chàng, hai chân sau lại cố gắng đạp lên trên muốn chui vào trong tay áo mà trốn.

Cứ vậy cào lên, móng của hồ ly để lại từng vết cào nông sâu khác nhau trên cánh tay Ngu Bán Bạch, cho đến khi chân không còn đủ sức nữa nàng mới dừng đạp chân.

Bùi Kiều hoàn toàn lộ diện trước mắt Ngu Bán Bạch rồi.

Con hồ ly run rẩy chui ra chui vào tùm lum trong tay áo lại là do Bùi Liễu Kinh biến ra.

Bùi Liễu Kinh không phải là người mà là một Hồ Ly tinh lông trắng. Dẫu rằng bản thân cũng không phải là người, nhưng Ngu Bàn Bạch nhìn Bùi Kiều từ người biến thành một con hồ ly bốn chân, hồi lâu cũng chưa thể tỉnh táo lại, hết cả hồn, kêu lên ây da, cả người và xe lăn cùng ngã ra sau.

Lúc này Bùi Kiều lại từ trong tay áo chạy ra, chẳng chạy được mấy bước lại quay về, hai con mắt của nàng cũng mở to: “Tại sao huynh cũng có đuôi?”

Nửa thân dưới của Ngu Bán Bạch hướng lên trời, xiêm y cuốn lại lên bụng, nửa cái đuôi cá cũng vì vậy mà lộ ra.