Mỹ Nhân Cửa Hàng Son Phấn

Chương 36: NỖI ĐAU MẤT ĐI THỊT NGOAN LONG, NƯỚC MẮT GIÀN GIỤA (1)

Không dễ gì mới bắt được rồng mà nó đã lặng lẽ chuồn mất rồi, làm sao Bùi Kiều không thương tâm cho được, nàng đau lòng chuyện đó khôn nguôi, ôm đầu gối dựa vào tường, khóc tới mệt người, tự nhủ với nắm cỏ dại trước mắt: “Kiều chỉ muốn, muốn một miếng nho nhỏ thịt rồng đưa cho mẹ khỏi bệnh. Kiều không hề tham, hu hu hu… Nếu như có thể, Kiều nguyện giảm đi một nửa tuổi thọ, xin một miếng thịt rồng.”

Như Ưng nghe thấy tiếng khóc của Bùi Kiều, cũng rơi mấy giọt nước mắt đau buồn, cả hai choàng áo khoác lên bả vai Bùi Kiều, học chó sủa, mèo kêu, phát ra một vài âm thanh kì quái tới an ủi Bùi Kiều.

Nhưng vô dụng, Bùi Kiều càng khóc lại càng tủi thân, nước mắt ở khóe mắt tí tách tuôn ra khắp nơi. Nước mắt làm ướt cả khuôn mặt, nhiều đến không có biện pháp lau đi.

Ở trong cửa hàng cá hương khóc hơn một giờ đồng hồ, Bùi Kiều đột nhiên cảm thấy nhớ nhung Bùi Diễm, nàng muốn ngủ trong tay áo của cha, suy nghĩ một hồi, đầu óc nóng lên, đứng dậy thu dọn hành lý, quyết định hôm nay trở về Hán Châu.

Bùi Kiều gói lại tất cả mọi thứ, ngay cả phương thuốc làm sạch lông của Ngu Bán Bạch cũng không bỏ qua.

Đi ra cửa hàng cá hương, vừa thấy cửa hàng son phấn, lại nhớ đến chuyện mẹ mình hàng năm rụng lông, Bùi Kiều định vào mua chút thuốc ngăn lông rụng về, cũng coi như không uổng công đi một chuyến đến Dương Châu.

Ngu Bán Bạch quan tâm hỏi han, Bùi Kiều thật vất vả mới ngừng nước mắt, lại dần rơi xuống.

Nàng lúc khóc nhắm mắt lại mở miệng, hai chiếc răng khểnh nhỏ hàm trên lúc ẩn lúc hiện, dáng vẻ lúc khóc hết sức đáng thương, tay chân Ngu Bán Bạch luống cuống, lấy ra trên người một chiếc khăn tay giúp Bùi Kiều lau nước mắt: “Này, ngươi, ngươi đừng khóc nữa, không tốt cho mắt đâu.”

Bùi Xu đang đắm chìm trong khóc lóc, lúc nhận lấy khăn tay không quên nói: “Cảm ơn… hu hu…”

Chiếc khăn tay này, Bùi Kiều không lấy lau nước mắt, sau khi nhận khăn tay, nắm lấy một góc chiếc khăn, vô lực rủ xuống bên cạnh đùi.

Nước mắt của nàng ở trong cửa hàng son phấn tuôn khắp nơi, khóc xong mới cầm khăn lau đi nước mắt, nức nở nói: “Ta không việc gì, ta chỉ là muốn mua một ít đồ ngăn rụng lông cho mẹ ta dùng, hu hu.”

Sau khi khóc một trận, Bùi Kiều tựa như vừa thi chạy vậy, thở gấp không ngừng, không nói lời nào nhưng ngực không ngừng phập phồng.

“Liễu Kinh cô nương chờ một chút.” Ngu Bán Bạch không dám nói thêm một câu, dắt Bùi Kiều tới một góc sau đó ngồi xuống ổn định cảm xúc.

Giọng Bùi Kiều hơi khàn khàn, Ngu Bán Bạch đưa nàng một chén nước đậu xanh để làm trơn cổ.

Một lúc chạy đến sau cửa hàng, một lúc lại chạy đến trước cửa hàng, Ngu Bán Bạch hận đôi chân của mình không đủ nhanh, làm việc hiện ra chậm chạp. Cũng may an ủi một hồi lâu, Bùi Kiều đã ngừng khóc rồi.

Bùi Kiều quan sát một phen cốc nước màu xanh nhạt trong tay, cầm lên chiếc muỗng trắng, chậm thưởng thức nước đậu xanh.

Bên trong cửa hàng vẫn còn khách, an ủi xong Bùi Kiều, Ngu Bán Bạch lộ ra vẻ lúng túng, nói với nữ tử kia: “Ngu mỗ nghĩ điều chế sữa rửa mặt mới đưa cho cô nương, nhanh nhất cũng phải là buổi trưa ngày mai mới xong. Hôm nay cô nương dùng tạm sữa rửa mặt bát bạch với kem dưỡng da thất bạch. Cô nương ngày mai lại đến cửa hàng, được không?”

Giá cả của đồ mới điều chế sẽ đắt hơn chút, nữ tử cũng lộ ra vẻ lúng túng, lần này nàng ta thấy đồ nữ trang giảm giá mới dám đến đây, chỉ sợ đến già cũng không đủ tiền mua đồ của Ngu Bán Bạch.

Cô gái giấu đi xấu hổ, nói: “Tử Ngư công tử không cần phiền toái như vậy, một chút sữa rửa mặt và kem dưỡng da có sẵn là được rồi.”

Cô gái trước mắt gia cảnh nghèo khổ, kết hợp với lời nàng nói, Ngu Bán Bạch tự nhiên biết nàng ta có khó khăn riêng, chàng cười một tiếng, nói: “Để mọi cô gái làn da trở nên xinh đẹp, đó mới là mục đích ban đầu mở cửa hàng của ta, những thứ hương liệu này đều sinh ra ở tự nhiên, lớn lên ở tự nhiên, Ngu mỗ chỉ là điều chế một chút, nào dám hét giá cao? Đến lúc đó cô nương không cần gấp chuẩn bị tiền bạc, chờ đến khi làn da phục hồi, nói chuyện tiền bạc cũng chưa muộn.”

“Ta biết rồi.” Nghe lời nói êm tai của Ngu Bán Bạch, nữ tử đã bị thuyết phục.

Ngu Bán Bạch miệng cười tủm tỉm, bỏ sữa rửa mặt bát bạch và kem dưỡng thất bạch vào trong túi xách: “Dùng nước ấm rửa mặt, lấy khăn mềm lau, ngón tay thoa nhẹ nhàng, không thể gấp gáp.”

“Đa tạ Tử Ngư công tử.” Nữ tử nhận lấy bằng hai tay, gật đầu chào hỏi sau đó rời đi.

Tiễn khách đi xong, Ngu Bán Bạch thở phào nhẹ nhõm.

Bùi Kiều không nói một câu, thẳng lưng, ngồi trong một góc uống nước đậu xanh, lúc Ngu Bán Bạch tiễn khách, nàng mới vừa uống cạn nước đậu xanh: “Tử Ngư công tử, đây là nước gì vậy? Uống ngon quá.”

Nước đậu xanh làm ngọt giọng, giọng của Bùi Kiều đã trở lại ngọt mềm như lúc ban đầu, Ngu Bán Bạch nghe thấy, trả lời: “Là nước đậu xanh, ở Quỳnh Châu thời tiết nắng nóng, khi đến mùa hè, người Quỳnh Châu yêu thích uống nước đậu xanh giải khát nhuận giọng.”

Nước đậu xanh, dường như chỉ có người Quỳnh Châu là thích uống.

Khắp Quỳnh Châu toàn là cây vải, kết quả vào tháng bảy và tháng tám, người người đều thích ăn vài quả. Thời tiết ở Quỳnh Châu ấm áp, mà vải có tính nóng, ăn nhiều sẽ đau cổ họng, theo lời của người Quỳnh Châu thì đó là thượng hỏa, nóng trong người, lúc này nên uống nước đậu xanh để giải nhiệt.

Giao Nhân sống ở Nam Hải cũng thích ăn vải.

Thịt quả vải đầy đặn, óng ánh như tuyết, nếm vào thơm ngọt, nếm một quả liền ăn không dứt miệng.

Đến mùa vải kết quả, ban đêm ở Nam Hải sẽ yên lặng dị thường, bởi vì Giao Nhân ăn đến đau cổ họng, không thể nào hát được nữa.

“Thì ra là nước đậu xanh.” Bùi Kiều chép miệng một cái, trong miệng có vị ngọt, nàng lấy quyển sổ ra viết lên ba chữ nước đậu xanh, thầm nghĩ lần này về Hán Châu phải nấu cho cha mẹ mỗi người một chén.

Viết xong, Bùi Kiều đã quên mục đích tới cửa hàng son phấn, quay lại hỏi quê quán của Ngu Bán Bạch: “Tử Ngư công tử là người Quỳnh Châu sao?”

“Ừm, cứ coi là vậy đi.” Tưởng rằng Bùi Kiều chỉ tùy tiện hỏi một chút, Ngu Bán Bạch cũng tùy ý trả lời.

Bùi Kiều nói tiếp: “Mấy năm trước cha ta mang ta đi qua Quỳnh Châu, nơi đó có rất nhiều người giống như Tử Ngư công tử vậy.”

“Giống như ta?” Ngu Bán Bạch không biết giống như trong miệng Bùi Kiều là chỉ cái gì.

“Đều ngồi xe lăn.” Nhìn chằm chằm đôi chân trắng của Ngu Bán Bạch, Bùi Kiều từ từ nhớ lại.

Năm đó Bùi Diễm sau khi quy ẩn, nghe nói Quỳnh Châu có thần y, có trong tay một loại thuốc chữa bách bệnh, bất luận là bệnh hiểm nghèo, uống một liều liền khỏi. Bùi Diễm nghe vậy vội vàng mang Bùi Kiều và Hồ Tuy Tuy đến Quỳnh Châu chữa bệnh. Đến Quỳnh Châu mới biết đó là đồn đại không có căn cứ, bọn họ không tìm thấy thần y, ngược lại ở chỗ này mấy ngày.

Khi đó Bùi Kiều vẫn còn nhỏ, lúc mới đến Quỳnh Châu, gặp được rất nhiều điều mới mẻ chơi vui, khu vực Quỳnh Châu không quá giống với Hán Châu, ngôn ngữ khó hiểu, mà trong mười người, cũng có ba người giống Ngu Bán Bạch là ngồi xe lăn.

“A… A a.” Ngu Bán Bạch khóe miệng cứng ngắc, ha ha cười gượng vài tiếng, nếu biết sớm thứ nàng bảo giống là xe lăn, chàng đã không hỏi nhiều như vậy.

Bùi Kiều không biết Ngu Bán Bạch đang đổ mồ hôi lạnh, nói tiếp: “Cha ta nói Quỳnh Châu gần Nam Hải, ở Nam Hải có Giao Nhân, Giao Nhân không có chân chỉ có một cái đuôi cá, những tên kia ngồi xe lăn, có thể chính là Giao Nhân, Giao Nhân có cái đuôi to.” Lời Bùi Diễm nói với Bùi Kiều, dù cho hữu dụng hay vô dụng, Bùi Kiều cũng sẽ nhớ kĩ ở trong lòng.

Ánh mắt của Bùi Kiều tựa như kẹo cao su mà dán vào đùi của chàng, tuy không bại lộ thân phận, nhưng nhớ tới bộ dáng Bùi Kiều ăn đuôi cá, Ngu Bán Bạch rất sợ, không khỏi căng thẳng sờ xuống cái đuôi to: “Ha ha… Cha ngươi thật là hài hước. Thật ra thì, chân của người Quỳnh Châu, hơn một nửa là có tật.”

Trước khi nói câu này, Ngu Bán Bạch lo âu không dám liếc nhìn Bùi Kiều.

Lời của cha nàng nói là đúng.

Giao Nhân ở Nam Hải thường ngồi xe lăn, giả làm người thường đến thành phố vui chơi, hoặc xem xiếc. Cho nên người Quỳnh Châu ngồi xe lăn, bảy tám phần là Giao Nhân.

Ngu Bán Bạch không thể thừa nhận, nếu thân phận Giao Nhân bại lộ trước mặt Bùi Kiều, vậy đừng nói là chân, ngay cả cái đuôi sau này cũng khó giữ.

“Tại sao vậy?” Bùi Kiều mở ra quyển vở, chuẩn bị ghi nhớ lời Ngu Bán Bạch muốn nói. Trí nhớ tốt đến đâu cũng không bằng ngòi bút, cứ ghi xuống, chờ quay về Hán Châu, nàng có thể giải thích rõ ràng với Bùi Diễm rồi.

Ngu Bán Bạch lau mồ hôi lạnh, nói liều: “Người Quỳnh Châu thích uống canh, thời tiết lại ẩm ướt, dễ mắc bệnh phong thấp, mắc bệnh phong thấp thì, ừ, chân sẽ không được khỏe.”

Bùi Kiều không chút nghi ngờ, từng chữ từng chữ nhớ kĩ, nhưng nàng có nhiều chỗ vẫn không hiểu, liền hỏi: “Tử Ngư công tử, bệnh phong thấp là gì? Ngươi cũng mắc bệnh phong thấp sao?”