Tần Điềm và mấy người Catherine nấp dưới tầng hầm chẳng dám ló đầu ra ngoài.
Trong thành phố này, Eisenhower là một trong số ít các kiến trúc được xây dựng vô cùng nổi bật, họ chẳng lấy làm hoài nghi rằng chỉ trong thời gian một ngày ngắn ngủi, bên ngoài nơi này đã bị cướp bóc hết mấy lần.
Dưới tầng hầm, ngoại trừ du học sinh còn có tám người bị thương, đều là những người vô tội và khách đi đường, cho nên lúc này, người có hỏa lực mạnh nhất trong đám vẫn là Santo, trong tay cậu ta đang cầm khẩu súng săn mà quản lý trực ban trước khi đi đã giao lại, còn là súng săn kiểu cũ ___ Bắn một phát chẳng biết ai là người bị thương trước.
Ngày hôm đó hết sức gay go, mãi cho đến đêm hôm khuya khoắc tiếng súng vẫn không dứt, nhưng có thể phân biệt rất rõ ràng là thỉnh thoảng còn có tiếng hiệu lệnh vang lên.
Quân phản kháng tất nhiên là không dám hô hiệu lệnh, vậy thì có thể phát hiệu lệnh lớn tiếng như vậy thì cũng chỉ có người chỉ huy của quân Đức mà thôi.
Tần Điềm chú ý, mỗi khi nghe thấy tiếng hiệu lệnh bằng tiếng Đức, tay của mấy người Ba Lan đều nắm chặt thành quyền.
Cô có thể tưởng tượng nhưng lại không cách nào cảm nhận như chính mình trải nghiệm, không biết tại làm sao, cô rất tự tin với tướng mạo phương Đông của mình. Nói ra thì hổ thẹn, nhưng cũng là may mắn, người Đức chẳng thèm đi gϊếŧ người da vàng…
Cho nên, cô rất an toàn.
Đến khi Santo ra ngoài dò xét tình hình vác theo một người trở về.
Đó là một thanh niên toàn thân đầy máu, đầu vai của anh ta bị trúng đạn, không biết là lăn lộn ở đâu mà thương tích đầy người, chiếc áo jacket cũ rách cũng nát như vải vụn, máu nhỏ từng giọt từng giọt thuận theo bước chân lan vào trong này.
“Đứa con đáng thương của ta!” Thím Shantae lập tức tiến lên ôm lấy anh ta, Tần Điềm phát hiện ra tay của anh ta còn đang nắm thật chặt một khẩu súng.
Santo mệt rã rời, cậu ta lau mồ hôi, nói, “Lúc tớ đi qua chỗ đó thì vừa đúng lúc quân Đức cũng mới đi qua, họ chết gần hết rồi, tớ chỉ có thể cứu được mỗi mình người này.”
“Santo, không phải là tớ nhát gan, nhưng người này có thể sẽ là một mối phiền phức đấy.” Catherine rất lo lắng, “Vốn dĩ chúng ta chỉ cần không ló đầu ra thì sẽ chẳng có chuyện gì cả.”
Santo nhún vai, “Nếu như cậu gặp phải tình cảnh này thì cậu có thể thấy chết không cứu không?”
Tần Điềm và Catherine đều im lặng, không sai, chiến tranh còn chưa đi đến mức độ mất hết nhân tính, với cảnh ngộ của bọn họ lúc này, cho dù là gặp phải một người Đức bị thương, nói không chừng cũng sẽ cứu mang về đây.
“Bọn Saar đâu?” Santo xoay đầu hỏi về hai người bạn của mình.
“Sau khi cậu ra ngoài thì họ cũng không ngồi im được, cũng đi ra ngoài rồi, tớ có kêu họ mang theo thẻ căn cước.” Catherine trả lời.
Santo nhíu mày, “Thời điểm nguy hiểm thế này, thẻ căn cước có tác dụng gì chứ?! Cậu chỉ cần ló đầu ra là sẽ có đạn bay đến liền! Trời ơi, khuya khoắt thế này rồi đi đâu tìm họ đây?”
Catherine cũng khẩn trương, “Cái, cái gì? Nguy hiểm thế ư?”
Santo không trả lời Catherine mà trách Tần Điềm, “Điềm, cậu đã nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài rồi sao còn không ngăn họ lại.”
Tần Điềm vô tội nói, “Lúc đó tớ đang chăm sóc người, bọn họ đi lúc nào tớ còn không biết.”
Lúc này đã sắp 9 giờ tối, hai người kia còn chưa trở về, ba người nhất thời sa vào tình trạng lo lắng, lại không dám nói cho Thím Shantae biết. Lúc này toàn bộ tâm tư của Thím Shantae đều đặt vào người thanh niên đang bị thương kia, mà những người Ba Lan bị thương khác càng ân cần hỏi han hơn, giống như đối đãi với một anh hùng dân tộc vậy.
Không sai, xét ở phương diện nào đó, kia đích thực là một vị anh hùng dân tộc.
“Giúp, giúp tôi với...” Cậu thanh niên đột nhiên rêи ɾỉ, “Trường, họ đang đi về phía trường học!”
"Cháu muốn nói gì?” Thím Shantae tiến lại gần, hỏi.
“Giáo sư của tôi, người tổ chức, đều ở nơi đó, khụ khụ, sắp xếp... phải nói cho họ biết, đường tắt... quân Đức đang đi về phía đó, dọc đường đều là quân phản kháng, bọn chúng không thể đến nhanh được...”
“Phải báo cho họ biết là mau rút lui ư?” Thím Shantae đã hiểu, nhưng lại chần chừ. Bà rất muốn nhìn về phía ba đứa trẻ khỏe khoắn ở phía sau mình, nhưng bà cũng hiểu, ba đứa trẻ đó đều là du học sinh, chẳng có đạo lý gì bắt bọn nhỏ phải ra mặt trong một tình huống nguy hiểm thế này.
Santo im lặng, cậu biết khi gặp phải tình huống này, nhất định mình phải là người hành động. Nghĩ đến tình cảnh bên ngoài, cậu cân nhắc một hồi, “Ý của anh có phải là phải đi đường Lá Sồi Bạc?”
Cậu thanh niên gắng sức gật đầu, “Đúng, nơi đó, nơi đó trông có vẻ đã bị chôn vùi rồi, nhưng thật ra, thật ra vẫn có thể đi, đường tắt... Cầu xin anh... Nơi đó là toàn bộ Warsaw... là kết tinh trí thức của toàn Ba Lan... không thể, không thể để quân Đức hủy...”
“Aiz.” Santo gật gật đầu, thở dài một tiếng, siết khẩu súng săn cũ trong tay mình, “Tôi sẽ đi ngay, mọi người... mọi người cẩn thận một chút...”
“Cậu mới phải cận thận!” Tần Điềm nói, “Đến đó phải bao lâu? Bọn tớ đợi cậu.”
"Đại khái là 15 phút... Nếu như quân Đức đi đại lộ Surlyn thì nửa tiếng sau cũng chưa tới, nơi đó mai phục nhiều nhất, vô cùng hỗn loạn. Vượt qua bọn chúng tuyệt đối không thành vấn đề.” Cậu thanh niên kia đáp.
Santo không muốn nói nhiều, để đề phòng chuyện bất trắc, cậu ta còn mang theo thẻ căn cước, cầm lấy cây đèn pin liền đi ngay.
Vừa mở cánh cửa bí mật của tầng hầm ra, cho dù cách bởi tấm thảm, cũng có thể nghe thấy tiếng súng đì đoàng ở bên ngoài.
Tần Điềm nhíu chặt mày, cô cũng không phải có dự cảm xấu gì, mà là gặp phải tình huống này, cô cứ luôn không tự chủ mà cảm thấy khó chịu.
Một người đi, hai người đi, lúc nào thì đến phiên cô?
Nếu như ban ngày thời gian một ngày bằng một năm, bây giờ có vướng bận trong lòng, từng giây từng phút cũng tựa như cả thế kỷ, qua một hồi lâu Tần Điềm mới phát hiện rằng 20 phút đã trôi qua, Santo của lúc này, hẳn là phải trên đường trở về rồi.
Lại 10 phút trôi qua...
Thêm 10 phút...
Cậu thanh niên đó không ở yên được nữa, vai của anh ta được quấn băng, những bộ phận khác thì vẫn vẹn toàn, lúc đứng dậy tuy có hơi lảo đảo nhưng dù sao cũng là thanh niên trai tráng, thể lực đã hồi phục một phần, “Tôi, tôi phải đi xem xem...”
“Con trai à! Quá nguy hiểm, con còn đang bị thương đấy!”
"Đồng đội của cháu chết cả rồi, ngay cả anh bạn kia cũng chưa biết thế nào, cháu không yên tâm, cho dù có chết thì cháu cũng phải nhìn thấy nơi đó yên bình mới được!” Cậu thanh niên nói, giùng giằng muốn đi ra ngoài.
“Cậu nhóc! Tôi đi theo cậu!” Một ông chú Ba Lan đứng dậy, ông ta khập khà khập khiễng đi đến bên cậu thanh niên.
“Rogowski, chân của ông đã sưng thành thế này rồi, đừng có vướng chân người ta được không?!” Một người trung niên có cánh tay bị trật đứng dậy, “Tôi đi! Chân tôi vẫn ổn!”
Lúc này đây, mấy người Ba Lan bị thương tranh nhau mà nói.
Tần Điềm thở dài, nguyên do đám người này vẫn lưu lại đây chưa đi, đều không phải là do bị thương không tiện đi lại đó hay sao. Lúc này đây với bộ dáng này, làm sao khiến người ta chịu nổi đây. Cô nhìn nhìn Catherine, Catherine dường như cũng ý thức được điều này, mặt không biểu cảm nhìn bọn họ. Tần Điềm chỉ có thể đứng dậy, thở dài nói, “Tôi có thể đi... nhưng tôi không biết đường.”
Cậu thanh niên do dự một chốc, “Vậy thì, làm phiền cô.” Vẻ mặt anh ta có phần bi tráng, “Tôi sẽ dùng tính mạng để bảo vệ cô! Nếu như tôi ngã xuống ở giữa đường, còn cô thì nhìn thấy được kết quả, thì bất kể họ có an toàn hay không cũng xin hãy nói cho Thượng Đế, ngài ấy sẽ truyền đạt lại cho tôi!”
“Được.” Tần Điềm im lặng, cô cảm thấy đốt cho cậu chàng này còn có tác dụng hơn. Nếu như người trong thế chiến thứ hai đều như thế này, Thượng Đế không phải là mệt chết hay sao?
Những người khác đều cảm thấy nói nhiều cũng vô ích, biểu hiện của Catherine có chút không tự nhiên, cô nàng gượng gạo dặn dò vài câu rồi nhìn Tần Điềm và cậu thanh niên kia đi ra khỏi tầng hầm.
Tên của cậu thanh niên rất dài, Tần Điềm không có tâm tư ghi nhớ, chỉ nhớ được ngắn gọn, “Kraft, một chút anh không cần phải lo cho tôi, hai người phải tự bảo vệ chính mình mới được, nếu không thì sẽ chết càng chóng.”
“Tôi sẽ chú ý.” Trong sắc đêm, mắt của Kraft sáng quắc như đuốc.
Đây là nơi đã bị càn qua, chiến trường thật sự ở trước mặt, trong đêm tối, Kraft quen thuộc dẫn Tần Điềm vượt qua những đống đổ nát, khi chạy đến trước một đống gạch vụn hình như có lối đi, anh ta nói, “Nơi này chính là đường Lá Sồi Bạc, là con đường bí mật của người Ba Lan.”
Lúc này còn có tâm trí nói giỡn, Tần Điềm đành chịu, có trời biết hiện giờ cô căng thẳng đến quýnh quáng tay chân cả rồi.
Hai người khó khăn vượt lên phía trước, giữa đường còn thấy một hai cái xác, trong đêm tối sắc mặt của Kraft có phần hơi nghiêm lại, “Xem ra đã có quân Đức phát hiện ra con đường này rồi.”
Nói thừa à, Tần Điềm không lên tiếng. Lúc này đã không còn đường để lui, cho dù phía trước quân Đức đang xếp hàng chờ thì họ cũng chỉ có thể tiến về phía trước.
Còn chưa đến đường Lá Sồi Bạc, bỗng một loạt tiếng súng vang lên, dưới ánh trăng và ánh lửa, Tần Điềm trơ mắt nhìn một đám bụi đất tung lên trước người Kraft, đó là kết quả của đạn bắn xuống nền đất, Kraft hét lớn, “Chạy nhanh đi!” Cắm đầu liền bắt đầu chạy rối rít về phía trước.
Tần Điềm gần như theo bản năng chạy điên cuồng theo anh ta, cô những tưởng mình sẽ kinh hãi đến chân nhũn ra, nhưng thực tế chứng minh cô đã bùng phát, khi dưới chân lại bắn lên một hàng bụi đất, cô thậm chí vèo một cái phóng lên chạy song song với Kraft ở phía trước mặt.
"Tôi, tôi dẫn bọn chúng đi nơi khác, cô, cô đợi một hồi, rẽ trái, rẽ trái có, có nơi để núp…” Kraft thở hổn hển, còn chưa nói rõ thì đã quay người đi, bắn bừa bãi một loạt về phía đạn bay đến. Tần Điềm hết cách, cô chỉ có thể nhân cơ hội này cắm đầu cắm cổ mà chạy, phía sau có tiếng chó sủa, còn nghe thấy tiếng hét lớn bằng tiếng Đức, là xạ thủ kéo viện binh đến.
Tần Điềm rẽ trái theo lời Kraft, đó là một xó tối hù, bên trong vậy mà lại có một dãy thùng dầu chất đống lên nhau, có mấy cái bị đυ.ng ngã lăn, nằm ngổn ngang trên mặt đất.
Cô tiến lên gõ gõ, cảm giác miệng khô lưỡi đắng, sau lưng từng đợt hoảng sợ, tay đã run đến mức chẳng chịu nghe lời, quả nhiên mấy thùng dầu này đều rỗng cả. Quân đồn trú Warsaw thật sự không dự tính để lại chút vốn liếng gì, toàn bộ đã đóng gói mang đi hết… Cô cố gắng không để tâm đến tiếng súng và tiếng chó sủa ở xa xa, mở nắp một thùng dầu ra rồi chui vào trong. May là cô gầy gò, tuy bị mùi dầu nồng nặc xông đến gần chết nhưng cô vẫn cố trở người, đóng nắp thùng lại, quan sát bên ngoài thông qua cái khoét mắt trên nắp thùng.
Vừa nhìn một chốc thì đã thấy một thân người lảo đảo chạy như bay qua trước mặt, đó là Kraft, anh ta dường như nhìn về bên này một thoáng, mà dường như lại không phải, bóng đêm quá tối mà ánh trăng lại quá mờ, cô chỉ có thể nhìn bóng người anh ta chạy xa dần, sau đó phía sau, hai bóng đen điên cuồng đuổi theo, ngay sau đó là ba tên lính Đức cao lớn.
Một tên lính Đức đuổi theo mấy bước thì đột nhiên dừng lại, tay nắm chặt súng, bước từng bước về phía này.
Gần như chẳng cần gã ta lục soát thì Tần Điềm đã bị nỗi tuyệt vọng cuộn lấy, mình sắp chết rồi! Cô thật sự chẳng ngờ được mình lại chết ở nơi này, lính Đức một khi đã hoài nghi thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mỗi một thùng dầu ở đây.
Thậm chí cô đã suy sét đến việc nếu mình tự giác mở nắp thùng ra thì liệu có được tha cho một mạng hay không, nhưng cô quá căng thẳng, toàn thân cứng đờ, mặc cho não ra sức thúc giục tay nhưng tay vẫn chẳng cách nào đẩy về trước một chút.
Tên lính càng lúc càng tiến gần, thậm chí cô có thể nhìn thấy ánh xanh trong mắt gã ta.
Lúc này, bên cạnh bỗng truyền đến một tiếng nói, “Cậu ở đây nhìn cái gì?!”
Tên lính ngẩn ra, nhìn sang bên, soạt một cái đứng nghiêm lại, “Báo cáo cấp trên! Tôi nghi ngờ nơi này có giấu đồng bọn của quân phản kháng!”
“Ừm…” Giọng nói đó có hơi từ tính, hơi trầm ngâm một hồi, “Tôi nghi ngờ tên quân phản kháng kia đang chạy về chỗ đóng quân của bọn chúng, cậu đi tìm người đuổi theo, nơi này mình tôi là được.”
“Nhưng thưa cấp trên, nhỡ như nơi này đang trốn là…”
“Ha.” Người đó cười một tiếng, “Không sao, cậu đi đi.”
Tên lính không hề do dự, lớn tiếng đáp lại, sau đó thì xoay người chạy đi.
Tần Điềm không biết lúc này mình vừa được cứu hay là mới từ tầng thứ nhất của địa ngục rơi xuống tầng cuối cùng nữa đây, cô chỉ có thể im lặng trừng mắt nhìn.
Tiếng nói đó lại vọng đến, dùng tiếng Ba Lan, “Bỏ vũ khí xuống, ngoan ngoãn bò ra đây, nếu không… mày nghe thử, đây là tiếng gì?”
“Cạch” một tiếng, toàn thân Tần Điềm tê dại, đó là tiếng mở chốt an toàn, là bật lửa… Ông anh này muốn dùng hỏa công, còn mình thì quỷ tha ma bắt cả người đều ở trong thùng dầu!
Không biết sau khi trận lửa này tắt thì mình sẽ chín mấy phần đây.
Tần Điềm cam chịu số mệnh, cô quyết định nghe lời.
Thùng dầu rất chật chội, dù có thon thả hơn thì cũng không tiện cử động, huống hồ còn trơn trợt tối tăm như vậy, Tần Điềm giãy dụa một hồi, còn chưa thò ra ngoài được thì bỗng nhiên nắp thùng đã bị giật ra, một họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào cô!
Tần Điềm trợn to mắt, nhìn vào họng súng đó, sau đó cứng đờ nhìn lên phía trên, còn chưa nhìn rõ được người cầm súng có bộ dạng thế nào thì hắn ta lại vù một cái đóng nắp thùng lại!
Cô ngây người nhìn nắp thùng đến nghệch ra, thế này là sao? Mèo bắt chuột? Đập chuột chũi? Gϊếŧ thì gϊếŧ đi còn đùa bỡn à?
Còn đang xoắn xuýt thì bên ngoài lại vang lên tiếng báo cáo vang dội, “Báo cáo cấp trên! Thiếu tá Reagan đã dẫn người đi bao vây đại học Warsaw rồi! Hỏi ngài chỗ này có cần viện trợ không!”
Người đó hời hợt nói, “Không cần, đi đi.”
“Vâng!” Tiếng chạy bịch bịch bịch đi xa dần.
Tần Điềm càng thêm xoắn xuýt…
Người đó im lặng một hồi, đột nhiên dùng tiếng Ba Lan hỏi, “Người Châu Á?”
“Ừm.”
“Người nước nào? Nhật Bản?”
Tần Điềm há miệng ra, nhưng lại đem đáp án gần buột khỏi miệng nuốt trở vào, không phải cô không yêu nước, cô cần biết mình phải trả lời thế nào mới an toàn nhất.
Cô không nhớ lúc nào thì Đức và Nhật bắt tay nhau, nhưng thời gian đầu của thế chiến thứ hai thì song phương dường như đã rất thân thiết rồi. Dưới cái nhìn của người Đức, Nhật Bản là một đồng minh, hơn nữa hiện tại Nhật Bản đang đối đầu với Châu Á và Trung Quốc, nếu như nói mình là người Trung Quốc thì khó đảm bảo người này sẽ không vì tiện mà trực tiếp khử mình tại đây… Từ hành động cầm bật lửa uy hϊếp người khác vừa nãy, có thể thấy ông anh này là một người bụng dạ nham hiểm, mà chức vị lại cao, không sợ pháp luật…”
“Tôi, tôi là…” Cô khó khăn mở miệng, chữ “Nhật” đó lại chẳng thể nào thốt ra được, cuối cùng, cô cúi rũ đầu như thể đã bỏ cuộc, khẽ tiếng nhưng lại kiên định nói, “Người Trung Quốc, tôi là người Trung Quốc.”
Người đó lại trầm mặc một chốc, khi lên tiếng, giọng điệu dịu dàng không ít, “Kỳ thật cô có thể nói mình là người Nhật Bản.”
“Không, tôi không phải.” Tần Điềm đã cảm thấy cần cổ mình tê rần, nhưng sự sảng khoái của thể xác và tinh thân lại khiến cô vui vẻ, “Tôi chính là người Trung Quốc, Nhật Bản đang xâm lược tổ quốc tôi, đóng giả thành bọn chúng là nỗi xỉ nhục với tôi!”
“Ha ha, rất tốt.” Nắp thùng lại đột nhiên mở ra, thứ đập thẳng vào mặt là một luồng sáng mạnh, Tần Điềm híp mắt lại, không dám nhìn ra bên ngoài, chỉ dùng tay che mắt im lặng không lên tiếng.
“Ra đây.”
“Hả?”
“Cô ở đâu, tôi đưa cô về.”
“Hả?!”