Xuyên Không Về Năm 1938

Chương 5

Cứ như thế, Tần Điềm bắt đầu cuộc sống 4:30 sáng dậy, 9 giờ tối đóng cửa, quanh năm không hề ngơi nghỉ.

Cô lấy cái tinh thần dốc sức học tiếng Anh của năm xưa, cầm theo quyển từ điển đi nói chuyện với mọi người chung quanh, lúc không có việc gì thì cũng liến thoáng trong miệng. Bên trong quyển từ điển này gần như có hết ghi chú của tám nước, tốt xấu gì cô cũng đọc hiểu được kha khá, cộng thêm nền tảng quan hệ với mọi người mà anh trai đã xây dựng lúc trước, rất nhanh chóng, cô đã làm thân rất thuận lợi với những người làm công trong khách sạn này.

Cô không có tính cách đặc biệt hoạt bát cởi mở, chỉ là đôi lúc khá hiền lành, lúc không có chuyện gì còn trông hơi ngốc ngốc một chút, nhưng những lúc cần phải lanh lợi thì cũng không khù khờ chậm chạp, lại có một chút sự hóm hỉnh tự giễu mang theo từ thời hiện đại, rất được người ta yêu thích, đặc biệt là mấy chú mấy thím ở nhà bếp, suốt ngày đi giới thiệu con trai mình cho cô.

Thím Shantae là người làm công trong nhà bếp, tuy rằng chỉ là rửa chén đĩa, la hét, giúp việc này việc nọ, khi rảnh rỗi thì vệ sinh nhà bếp, nhưng bởi vì làm việc đã lâu nên cũng trở thành nhân vật cấp bấc kỳ cựu trong khách sạn này thím ấy vô cùng hòa nhã dễ gần, thương yêu Tần Điềm như con gái của mình, còn thường xuyên kể với Tần Điềm về đứa con trai Carl của thím.

Chỉ là Tần Điềm không thích cùng bàn luận về con trai của thím lắm.

Cô còn nhớ ngày hôm đó, khi giúp thím Shantae rửa bát đĩa, đột nhiên nghe thím nói, “Đúng rồi Tần Điềm, con trai thím và anh trai cháu xêm xêm tuổi đấy, là một chàng trai tốt đó nha!”

“Ồ?” Tần Điềm có chút hứng thú, “Sao chưa từng nghe thím nhắc đến anh ấy?”

"Nó ấy à!” Gương mặt của thím Shantae hiện nét kiêu ngạo và vờ oán giận, “Con cái lớn rồi chí hướng cũng lớn, nó trong đội kỵ binh mã tấu đó!”

Chú Hank, đầu bếp chính, ở bên cạnh cười nói, “Đó là đội binh tinh nhuệ nhất của Ba Lan chúng ta đó! Thím Shantae của cháu cứ gặp ai đều phải khoe khoang một hồi, ha ha.”

Tần Điềm trầm mặc.

Cô tất nhiên chỉ có thể trầm mặc, nhớ lúc cấp ba giáo viên lịch sử đang huyên thuyên thì lại cảm thán, những câu chuyên bi thảm trong thế chiến thứ hai rất nhiều, trong đó có đội kỵ binh của Ba Lan, cần mã tấu chém xe tăng…

Anh dũng và can đảm bậc nào mới có thể gom dũng khí dùng máu đỏ thịt tươi đi ngăn cản con quái thú bằng thiết giáp chứ? Bọn họ người trước ngã xuống người sau tiến lên, quên cả sống chết, cuối cùng cũng không giữ được tổ quốc của mình.

Cô thật sự chẳng cách nào thốt lên hai chữ “chúc mừng” với thím Shantae, chỉ có thể im lặng rất lâu mới nhỏ tiếng hỏi, “Anh ấy, chừng nào mới giải ngũ ạ?”

Thím Shantae cười ha ha, “Sao có thể chứ! Thím bảo nó chưa làm đến tướng quân thì đừng có trở về!”

Chú Hank cười trêu, “Cô gái nhỏ nhanh như vậy đã trông ngóng anh hùng trở về rồi à?”

Tần Điềm đương nhiên không bị mức độ trêu ghẹo này làm cho “đỏ mặt xấu hổ”, chỉ khẽ mỉm cười, cúi đầu xuống im lặng rửa chén đĩa, trong đầu thì đã chuẩn bị cho không lâu sau này phải an ủi thím Shantae tốt bụng như thế nào đây.

Cô không có bàn tay vàng cũng không có tài hùng biện, không cách nào phát triển trang bị quân sự của Ba Lan, cũng không thể nào khuyên thím Shantae bảo con trai mình trở về, những chuyện không thể tránh được nhiều vô số kể, đương nhiên chỉ có thể im lặng đau trứng. Cái gọi là ngồi nhìn mây cuộn mây tan, cảm giác thế ngoại cao nhân thì ra lại phiền muộn như thế.

Là khách sạn hàng đầu Warsaw, người đến Eisenhower đều là nhân vật trong xã hội thượng lưu, tuy rằng Tần Điềm chỉ là một nhân viên vệ sinh từ nhà ăn lầu một đến hành lang nhà vệ sinh, nhưng cũng được mở rộng tầm mắt. Những chính khách, minh tinh, quân nhân, thương gia đó, ở vài nơi tự cho là không có ai thật sự chuyện gì cũng có thể làm ra được. Đã vài lần cô vào phòng rửa tay giặt cây lau nhà, nghe thấy một nam một nữ ở cách vách đang dộng ván cửa bên trong, lúc đi ra nhìn thấy cô cúi đầu ngoan ngoãn giặt cây lau thì liền biến thành bộ dạng hòa ái dễ gần, đi ra đến nhà ăn thì lại về trạng thái ung dung cao quý bất khả xâm phạm.

Xã hội thế này làm sao mà không bại được chứ, cũng may thời này còn chưa có camera nhỏ bằng đầu kim, nếu không thì không biết ra bao nhiêu phim nóng rồi.

Tần Điềm chẳng phải đứa con gái cái gì cũng không biết, ít nhất thì hồi đại học thứ nên xem thì đã xem qua rồi, đối với những chuyện này cô khá là bình tĩnh, đôi khi đến nhà bếp phụ giúp hoặc là tụ tập tám chuyện thì còn lấy ra để nói cười một trận.

Ở thời đại không có tivi để xem cũng không có thời gian để nghe vô tuyến điện này, tất cả nhân viên đều rất hứng thú với những tin tức bát quái nhìn thấy nghe thấy mỗi ngày, mỗi lần sau khi kết thúc công việc đều phải tụ tập bàn luận rất lâu. Tần Điềm vốn không hứng thú gì với những tin đồn này, kiếp trước cô là một “người ngoài cuộc” trong bạn bè đồng lứa, thế nhưng hiện tại thì lại cảm thấy rất thích thú với những chuyện này, bởi vì đây là nơi tốt nhất để luyện khẩu ngữ và thính lực.

"Bộ trưởng bộ tài chính lại đi chung với Lily rồi.”

“Bữa trước không phải Lily mới thuê phòng với tướng quân Sewich hay sao?”

“Ha ha, tướng quân làm gì có tiền bằng bộ trưởng tài chính chứ...” Người đó lại thì thầm, “Nghe nói lần trước khoản chi quân nhu, đến được tay tướng quân thì chỉ còn lại một nửa thôi!”

“Cái gì?!” Thím Shantae tức giận, “Sao lại thế được, vậy những chàng trai kia ăn cái gì? Dùng cái gì?”

“Ha, mấy người đó còn lâu mới lo đến những chuyện này ấy, có tiền là xong, có đói chết thì cũng chẳng chết bọn chúng.”

“Thượng đế ơi, hãy trừng phạt đám ma quỷ đó đi.” Thím Shantae chắp hai tay lại.

“Ban nãy lúc tôi dọn phòng thì Lily vừa bước ra, tôi còn nghe cô ta chửi Marilyn.”

“Marilyn? Cái cô ngôi sao mới nổi trong đoàn kịch Warsaw nghệ thuật gia ấy à?”

“Ừm, tối hôm trước mới nhìn thấy cô nàng, đúng là người đẹp đấy, vừa mới qua lại với bộ trưởng bộ tài chính kìa.”

“Chao chao, dự là không lâu nữa đóa hoa giao tế mới của giới thượng lưu Warsaw sẽ đổi người rồi đây.”

“Ha ha, Điềm, nghe hiểu được bao nhiêu nào?”

Đột nhiên bị hỏi đến, Tần Điềm sững ra, mờ mịt ngẩng đầu cười khổ, “Mọi người nói nhanh quá, cháu chỉ có thể hiểu được đại khái, chi tiết cụ thể thì nghe không ra...”

"Đưa tôi xem nào.” Kellen thò đầu sang, nhìn quyển sổ ghi chép trong tay Tần Điềm, “Ui, lần này nghe được quả là rất nhiều đấy, có tiến bộ rồi.”

“Hi hi.” Tần Điềm ngáp một cái, “Mọi người còn nói chuyện à? Mười giờ rồi, nên đi ngủ rồi.”

“Đúng thế, nên đi ngủ thôi.” Mọi người chúc nhau ngủ ngon rồi lần lượt tản ra.

Tần Điềm trở về căn gác xép nhỏ của mình, nhìn tờ lịch treo trên tường, bây giờ đã là ngày 13 tháng 5.

Cô vẫn luôn cố nhớ về lịch sử thế chiến thứ hai, đối với giai đoạn lịch sử này mà nói, bởi vì lúc đầu chọn tiếng Đức là ngoại ngữ hai, thầy giáo dạy tiếng Đức yêu cầu các cô mỗi ngày đều phải thuyết trình bằng tiếng Đức, cô đã làm qua rất nhiều lần, bởi vì tư liệu dễ kiếm nên đại đa phần đều nói về thế chiến thứ hai và Hitler.

Cô nhớ rất rõ, chiến tranh chớp nhoáng [1] không còn xa nữa, sẽ vào ngày mùng 1 tháng 9. Mà hình như hiện tại, hoặc là hơn một tháng trước, Đức đã lập ra kế hoạch tấn công Ba Lan... Hình như được gọi là Kế hoạch trắng... [2] .

Cuộc chiến đó đến nhanh mà kết thúc cũng chóng, cô không nhớ liệu nó có cực kỳ thê thảm hay không, lúc này cô không chốn để đi, cô hoàn toàn không nhớ căn nhà của mình ở Pháp mà anh trai đã nhắc trong thư, cũng không biết căn nhà ở Trung Quốc, càng không biết làm thế nào để đến đó, chỉ có thể co đầu rụt cổ ở nơi này.

Liên quan đến người Do Thái ở đây, từ đầu đến cuối cô chẳng nghe ngóng được chút thông tin gì, sau ngày hôm đó chú của Lina không xuất hiện nữa, cô không biết tìm ở nơi đâu, cô có nhờ vả mấy người Ba Lan hỏi thăm, hoặc là họ dò la không được, hoặc là họ tỏ ra ghét bỏ ra mặt chẳng muốn giúp đỡ.

Nước Đức đã từng lấy cái cớ trợ giúp người Do Thái để tiến công vào rất nhiều quốc gia, nào ngờ có nhiều đất nước trong số đó có chủ nghĩa bài Do Thái [3] cũng chẳng kém cạnh họ, Tần Điềm không có cách nào, chỉ đành âm thầm co rút ở trong khách sạn này.

Trong thời gian này Tần Điềm còn quen biết thêm kha khá thanh niên đồng lứa với mình, có vài người còn là sinh viên đại học. Họ có vẻ ngoài thiện lương, tướng mạo khá, vừa thích hợp mặc đồng phục bồi bàn qua lại như con thoi trong đám người ở trong đại sảnh khách sạn. Có vài người là con cái của những người làm công ngắn hạn hoặc dài hạn ở nơi đây, họ tương đối chịu được khổ cực lại trẻ tuổi khỏe mạnh, lúc thường ngày những việc vất vả hơn chút đều do họ làm, lương bổng khá cao hoàn cảnh lại tốt, lúc rảnh rỗi mấy thanh niên bèn tụ tập lại cùng nhau nói cười. Hai quản lý của khách sạn đều là người tốt, lúc công việc không mấy bận bịu, họ cũng mắt nhắm mắt mở với những lần đùa giỡn của đám thanh niên.

Vô số lần giữa lúc đang nói cười Tần Điềm chợt khựng lại, sau đó thì lặng thinh quan sát vẻ mặt vui vẻ vô lo của mọi người, cô không phải người đa sầu đa cảm gì, kỳ thật là do bóng ma chiến tranh quá lớn, luôn khiến cho cô nửa đêm tỉnh giấc, luôn khiến cô như đang trong cơn mộng.

Cô luôn cảm thấy bứt rứt không yên, ở nơi không nơi nương tựa này, ở nơi định sẵn sẽ thành dân mất nước này, không chốn để đi, không người để cậy, một người tay trói gà không chặt như cô, rốt cuộc nơi nào mới là nơi đến?

Lúc này đây, Ba Lan thậm chí còn chưa có máy bay bay đến nước Mỹ, mà trước tiên, cô cũng không biết làm thế nào để được bay, kế đến, bảo cô rời khỏi môi trường vừa mới quen thuộc lần nữa đơn độc đi đến một lục địa khác, cô thật không có cái can đảm này...

Cô cũng từng oán trách người anh trai vô trách nhiệm đó, thế nhưng cũng biết sự oán trách của mình tùy hứng đến mức nào, chẳng ai tin rằng nơi này sẽ xảy ra chiến tranh, anh trai đã xây dựng một nền móng nhân tế vững chắc ở khách sạn này cho cô, trong lòng anh ấy e rằng đã nghĩ sau khi chiến tranh ở Trung Quốc kết thúc thì em gái anh ở nơi này vẫn là tuyệt đối bình an.

Đi bước nào tính bước nấy, đây là chuyện duy nhất Tần Điềm có thể làm.

Tiết trời dần dần chuyển lạnh, mùa thu cũng càng lúc càng gần, Tần Điềm càng ngày càng bất an, cô không thể nói gì với những người vô ưu vô lự xung quanh mình, chỉ có thể tự gắng sức tiết kiệm thức ăn. Bánh mì đen và bánh mì ngũ cốc thường ngày khách sạn cấp cho làm điểm tâm đều là những thứ dễ bảo quản, mỗi lần cô đều ăn một nửa, nửa còn lại thì cất đi. Người xung quanh đều không hiểu được, tất nhiên cũng chẳng ai bắt chước.

Tần Điềm không biết trước chiến tranh thì một dân thường như cô nên chuẩn bị thế nào, chỉ là theo bản năng dự trữ lương thực,ngày qua ngày dần trở thành thói quen, cho đến khi khoác lên mình chiếc áo bành tô.

Hội tám chuyện lại được mở ra lần nữa, lần này, không biết tại làm sao, chú Hank nhắc đến thế chiến thứ nhất.

Trong quan niệm của ông, đó vẫn là cuộc đại chiến của thế giới, thậm chí chỉ là cuộc đại chiến, bởi vì sự kiêu ngạo của người Châu Âu khiến họ không thể nhìn thấy ngọn lửa chiến tranh ở những nơi khác, mà chú Hank còn từng tham gia vào thế chiến thứ nhất, chuyện này quả là chưa nghe ông nhắc đến bao giờ.

“Lúc đó ta không tính là tham gia chiến tranh mà chỉ có thể nói là bị cuốn vào trận chiến đó.” Chú Hank rít một hơi thuốc, hồi tưởng lại, “Lúc đó ta chỉ là một đứa chạy bàn trong một quán ăn, ở gần biên giới, khi đó rất nguy hiểm, ta núp ở đó, quân đội đi ngang qua liền mang ta theo, đi không được bao xa thì chúng ta gặp phải bọn Liên Xô.”

“Ôi không!” Có người kêu lên.

Chú Hank cười lớn, “Sao thế? Không có gì đâu, người của chúng ta nhiều, chỉ nửa tiếng đồng hồ là đối phương im hết!”

“Các chú gặp chúng ở đâu thế?” Có một cậu chàng hỏi, vẻ mặt sốt ruột.

“Katyn.”

Tần Điềm ngẩn ra, thoáng nhớ lại một chút, xác nhận chú Hank nói là Katyn không sai, cô lâp tức nhớ đến bộ phim Thảm án Katyn đã từng xem, lúc đó vừa tròn 60 năm thế chiến thứ hai, những chuyện vạch trần bí mật của thế chiến thứ hai tương tự thế rất nhiều, cô có hơi xoắn xuýt, Thảm án Katyn hình như trong thế chiến thứ hai thì phải. Thế chiến thứ hai hay là thế chiến thứ nhất? [4]

Chú Hank lại tiếp tục nói, “Ta theo hàng ngũ thẳng tiến, lúc bắt đầu thì chẳng có động tĩnh gì, nhưng bỗng nhiên, ông anh ở bên cạnh ta đột nhiên ấn ta xuống đất, ngay sau đó thì bên cạnh ta liền có một thi thể ngã xuống, là một chiến sĩ đứng ngay cạnh ta, cậu ta không tránh kịp. Đó là một cuộc tập kích đáng xấu hổ, chúng ta chưa làm gì thì một đám người đã ngã xuống.”

Thời gian đã lâu khiến cuộc tự thuật của chú Hank nhuốm chút mùi vị bình tĩnh và tang thương, nhưng nội dung trong đó thì vẫn khiến người nghe không thể nào ung dung được, ông nhả một vòng khói nhìn bức tường trắng tuyết của nhà bếp, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

Tất cả mọi người quây thành một vòng ngẩng đầu nhìn ông, đang trông chờ, nhưng lại sợ ông nói tiếp, bởi vì đa số những người có mặt đều là người Ba Lan.

Trong rừng cây, bọn quỷ Liên Xô mặc thứ quân trang xấu xí dơ bẩn của chúng, chúng ta không thể nhìn thấy bọn chúng, chỉ còn cách ẩn núp. Trong đội ngũ có hơn trăm người, quan chỉ huy, một người râu quai nón lớn tiếng hét gì đó, chúng ta hoàn toàn nghe không rõ, những viên đạn bắn xẹt qua tai chúng ta, “vèo” một tiếng như thế. Mấy đứa không tưởng tượng nổi đâu, cứ giống như từng tên tử thần bay lướt qua bên cạnh, chúng nó nghĩ đủ mọi cách để đoạt lấy mạng của chúng ta. Ta trốn ở sau một cái cây, chẳng hề dám nhúc nhích.”

“Chú bị thương ư?” Một cô gái hỏi.

Chú Hank lắc lắc đầu, “Ta mới mười mấy tuổi, không có súng cũng chưa từng được huấn luyện, tất nhiên là không dám xông lên đầu. Ngược lại người anh đã cứu ta kia, vừa xông ra thì đầu đã bị bắn thủng, huyết tương hòa với máu phun hết lên mặt ta.”

Tất cả mọi người đều tưởng tượng theo phản xạ có điều kiện, sau đó thì đều xanh mặt.

Thím Shantae to tiếng nói, “Anh Hank! Đừng có nói mấy chuyện buồn nôn như thế, lát sau còn có buổi dạ tiệc quan trọng phải chuẩn bị đấy.”

“Khà khà, được...” Chú Hank làm mặt quỷ, tiếp tục nói, “Bây giờ ta kể chuyện thì thoải mái, nhưng mà, chiến tranh ấy...” Ông thở dài một hơi, “Ban nãy người đó còn nói chuyện với mình, một giây sau thì đã chết, còn đội ngũ vừa mới tập hợp ở đó, năm sáu con người, súng còn chưa kịp vác lên, một quả đạn pháo rơi xuống, ầm! Chỉ còn lại một cái hố, bên trong, máu tươi, thịt vụn, nội tạng và bùn đất, chẳng thể nào tin được một phút trước có bấy nhiều người đứng ở chỗ đó.”

Ta trốn sau gốc cây, nhưng hoàn toàn không bị bất tỉnh, ta dường như là đã tỉnh táo nhìn rõ toàn bộ mọi chuyện, sau đó, sau đó thì ta rời khỏi đội ngũ ở một trấn nhỏ... Vốn là ta đã muốn gia nhập với họ, bọn Liên Xô đáng chết... Thế nhưng, rốt cuộc thì vẫn không dám, ta của lúc đó còn quá trẻ, chỉ mới cầm qua chén đĩa...”

“Đừng áy náy, chú Hank, gặp phải tình huống đó ai cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì.” Có người an ủi.

Tần Điềm ngẩng đầu lên, trông thấy biểu hiện của thím Shantae hơi khó coi, đột nhiên cô nhớ ra, thím ấy có một đứa con trai đang trong đội kỵ binh mã tấu ở biên giới Đức – Ba Lan, nhất thời có chút cảm giác lo lắng, dường như là chiến tranh sắp sửa đến rồi.

Chú Hank nhiều lần nhắc đến người Liên Xô, nhưng lại khiến cho cô nhớ đến trong sách sử có nói qua về Hiệp ước không xâm lược lẫn nhau của Đức và Liên Xô [5], thầy giáo nói hiệp ước đó đã phản ánh một phần dã tâm của Đức muốn xâm lược Ba Lan, mà không lâu sau đó, trong dáng vẻ của tháng chín, thế chiến thứ hai đã bùng nổ.

Mà lúc này đây, đã là ngày 25 tháng 8 rồi.

Hiệp ước đã được ký, Ba Lan không hề hay biết, hai quốc gia lớn đã bí mật ký kết một hiệp ước khó lường, đất nước Ba Lan đang bị hai tên côn đồ phân chia trên mặt bản đồ.

Cơn hoảng loạn cuộn trào từng trận, Tần Điềm vươn tay ôm lấy cần cổ của thím Shantae, nhỏ giọng nói, “Thím ơi, kêu anh Carl trở về đi.”

“Vào lúc thế này làm sao rút về được chứ?” Thím Shantae cười cười, “Bây giờ làm gì có chiến tranh chứ.”

Tần Điềm bị thím Shantae ôm lấy, mặt không biểu cảm, cô không biết nên dùng vẻ mặt gì để đối diện những chuyện này, người Ba Lan không hề hay biết chút gì cả.

Đầu tháng chín Đức sẽ đến, cách ngày chiến tranh nổ ra, còn chưa đến mười ngày.

[1] Chiến tranh chớp nhoáng: đọc thêm ở đây.

[2] Kế hoạch trắng, hay còn gọi là Phương án màu trắng: đọc thêm ở đây – kế hoạch trắng và đây – Phương án màu trắng.

[3] Chủ nghĩa bài Do Thái: đọc thêm ở đây.

[4] Thảm án Katyn mà Tần Điềm nhớ đến diễn ra trong thế chiến thứ hai, còn câu chuyện chú Hank kể thì xảy ra trong thế chiến thứ nhất nhưng tớ search sơ thì không thấy thông tin bằng tiếng Việt. Đọc thêm về Thảm án Katyn ở đây.

[5] Hiệp ước không xâm lược lẫn nhau của Đức và Liên Xô hay còn gọi là Hiệp ước Xô-Đức: đọc thêm ở đây