Vườn Địa Đàng

Chương 22: Sau khi khiêu vũ

Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên khắp sảnh chính, rồi lan rộng ra khắp cung điện. Anastasia di chuyển nhịp nhàng theo bước chân của Dante, ánh mắt họ luôn hướng về nhau mặc kệ những cái nhìn tò mò của thế giới đang theo dõi.

Anastasia rất biết ơn Marianne, vì nếu không có chị gái dạy mình cách nhảy thì chắc chắn nãy giờ cô đã giẩm phải chân của hoàng tử rồi.

Cô cảm thấy tim mình như hẫng một nhịp khi bàn tay của Dante choàng lấy eo cô một cách dịu dàng lúc cô xoay người trở về vòng tay anh. Anh là một người đàn ông có đôi tay quen cầm vũ khí và gϊếŧ người trên chiến trường, nhưng giờ đây cô lại thấy thêm khâm phục rằng anh cũng rất điêu luyện trong việc dìu dắt phụ nữ trên sàn nhảy.

“Trông cô có vẻ ngạc nhiên” Dante nói.

“Tôi không nghĩ là anh lại rất thành thạo trong việc khiêu vũ này đó.” Anastasia trả lời bằng giọng nhẹ nhàng làm thu hút sự chú ý của Dante.

Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi anh, nhưng nó cũng không làm thay đổi nhiều vẻ mặt nghiêm túc đó,

“Khi cô có hai người em gái và họ luôn yêu cầu những động tác đặc biệt thì đôi khi cô phải tập luyện với họ một chút.” Dante hỏi tiếp, “Có vẻ như cô quen với một trong những người em trai của tôi. Vậy cô có anh chị em nào không cô Flores?”

Nhờ câu hỏi của Dante mà Anastasia mới nhớ đến Marianne, cô đã quá chú tâm vào những chuyện đang xảy ra mà quên đi mất chị gái mình vẫn đang đứng trong sảnh. Mắt cô chuyển sang nhìn về phía đám đông và nhìn thấy chị mình, người đang có vẻ mặt rất sốc.

“Tôi có một người chị, nhưng chị ấy không thể đến dự buổi lễ vì chị ấy bị dị ứng với cát và thời tiết nóng bức.” Vì chị gái cô là một gương mặt nổi tiếng trong cung điện và các thành viên trong hoàng gia ai cũng biết đến, để tránh liên lụy đến Marianne, Anastasia đã bịa ra một vài chi tiết.

Mặc dù Anastasia đã đồng ý thỏa thuận với Dante nhưng cô nhận ra mình không cần phải tuân theo nó. Rốt cuộc thì người tên Tasia thuộc một gia đình giàu có là không tồn tại, và cô cũng có thể quay trở lại với công việc của mình sau khi đêm nay kết thúc. Cô còn có chút lo lắng khi không biết Dante có truy tìm cô hay không, anh ta sẽ không làm vậy chứ?

“Đừng nghĩ về điều đó.” Dante nheo mắt cảnh báo cô.

“Sao cơ” Anastasia cảm thấy bụng mình nhói lên trước đôi mắt đáng sợ của Dante khi anh nhìn cô.

“Cô có một đôi mắt biết nói nhiều điều hơn cả những lời nói thoát ra từ miệng cô.”

Dante nhìn vào đôi mắt màu nâu to tròn trong veo như chú nai con của Anastasia, anh đẩy cô ra xa để cô xoay tròn với chiếc váy xòe rộng rồi kéo cô về lại phía anh. Lần này lưng của Anastasia chạm vào ngực của Dante, anh ôm lấy eo cô bằng hai tay và hơi thở của anh phà vào tai cô. Cô khẽ nuốt nước bọt rồi nhìn thấy những vị khách đang nhìn về phía mình, cô thì thầm

“Mọi người đang nhìn về phía này nhiều quá.”

“Đó không phải là lý do tại sao chúng ta đứng ở đây sao? Đừng lo lắng, tôi không phải là một người đàn ông tồi tệ sẽ làm hoen ố danh tiếng của phụ nữ” mặc dù Dante nói vậy nhưng hành động của anh lại làm điều ngược lại, hơi thở của anh phả vào tai Anastasia khiến cô nổi da gà.

Dante từ từ thả cô ra khỏi vòng tay mình, Anastasia quay lại đối mặt với anh và ánh mắt họ lại chạm nhau lần nữa. Tình huống của cô bây giờ không phải bám vào một sợi dây nữa mà là bị treo bằng một sợi dây có thể đứt bất cứ lúc nào. Thật may là bản nhạc đã kết thúc sớm, sau đó họ cúi chào nhau một cách lịch sự. Nếu còn tiếp tục khiêu vũ nữa thì tim Anastasia sẽ nổ tung mất.

Một khi rời khỏi nơi này, cô ấy sẽ không còn là Tasia nữa và người đó sẽ biến mất trong không khí và không để lại dấu vết nào. Cô thầm xin lỗi hoàng tử mặc dù anh đã cảnh báo cô một cách tế nhị. Đôi chân Anastasia nhanh chóng bước ra khỏi sàn nhảy, nhưng khi cô chưa kịp lặng lẽ rời khòi sảnh chính thì một giọng nói cất lên từ phía sau cô,

“Dừng lại một chút tiểu thư đang mặc bộ váy màu xanh lục bảo.”

Bước chân Anastasia khựng lại, cô rón rén quay lại nhìn Thái hậu. Anastasia cúi chào người phụ nữ lớn tuổi khi bà đang từ từ tiến tới với cây quyền trượng của mình và vị tướng theo sát phía sau,

“Kính chào nữ hoàng.” Trái tim của Anastasia đập nhanh tới nỗi có thể nhảy ra khỏi ngực cô bất cứ lúc nào.

“Lúc nãy cô đã đi đâu? Ta vẫn đang tìm cô từ nãy.” Thái hậu nhướng mày nói.

“Tôi quên một số thứ trong phòng và phải quay về tìm. Hãy tha thứ cho hành vi thô lỗ của tôi thưa nữ hoàng.” Anastasia xin lỗi Thái hậu, người đang nheo mắt nhìn chằm chằm vào cô, rồi bà nở nụ cười,

“Chắc là cháu trai của ta đã chiếm hết thời gian của tiểu thư mất rồi, tiểu thư đây tên gì vậy?” Thái hậu cười và hỏi.

“Tasia Flores thưa nữ hoàng.” Anastasia nhìn thấy Marianne đứng ở phía xa với gương mặt lo lắng.

“Tasia...” Thái hậu lặp lại tên của cô để ghi nhớ và bà vẫy tay, “Hãy đến gần đây, để ta có thể nhìn kỹ hơn nào.”

Anastasia bước chầm chậm về phía Thái hậu và khụy gối xuống, cô sửng sốt khi tay của Thái hậu giữ cằm cô và xoay trái phải rồi nói,

“Quyết định rồi Aziel, Cô Flores sẽ là người đầu tiên sinh chắt cho ta.” Thái hậu hài lòng nói.

“Bà đừng quyết định nhanh thế chứ bà nội.” Dante nói và sải bước về phía Thái hậu đang đứng.

“Ôi! Im đi nhóc! Khi ông nội của con bằng tuổi con bây giờ thì bọn ta đã có ba đứa con và bọn ta luôn năng động để cố gắng thêm, con hiểu ý ta chứ?” những lời nói của Thái hậu làm Anastasia cảm thấy ngại ngùng và đôi má của cô ửng hồng dưới lớp vải che mặt.

Khi thấy ánh mắt của cháu trai mình, thái hậu nói, “Thái độ gì kia? Đây là độ tuổi tốt nhất để có con và duy trì một mối tình lãng mạn.”

“Con nghĩ tốt nhất là bà không nên khiến cô Flores khó xử với những suy nghĩ như vậy khi chúng ta chỉ mới biết nhau.”

Thái hậu gật đầu đồng ý, “Ta đã biết ngay khi nhìn thấy cô gái này rằng đây chính là người đó. Con không có đôi mắt tinh tường tí nào sao?” Thái hậu trông có vẻ hài lòng, sau đó cô quay lại nhìn Anastasia,

“Ta thường uống trà sau buổi trưa, ngày mai tiểu thư hãy cùng ta uống trà nhé.”

Mặt Anastasia xanh lè không còn miếng máu nào và trái tim nhỏ bé của cô đang cố gắng hết sức để không ngất đi vì những căng thẳng mà cô tự mình đâm đầu vào. Anastasia định sẽ làm thế nào đây? Trước đó, việc biến mất khỏi mắt Dante thật dễ dàng, nhưng lần này lại là lời mời của Thái hậu. Mặc dù cô không biết tương lai của mình sẽ thế nào nhưng cô vẫn cúi chào,

“Tôi cảm thấy thật vinh dự khi nhận được lời mời từ người thưa nữ hoàng. Tôi sẽ rất vui khi được tham gia cùng người.”

“Thật tuyệt vời! Ta rất mong chờ đến ngày mai đó.” Thái hậu nói và Anastasia thì lại thầm cầu nguyện trong đầu, ‘Xin đừng mong chờ điều đó.”

“Xin thứ lỗi cho tôi thưa nữ hoàng nhưng đến lúc tôi phải đi rồi.”

Thái hậu gật đầu rồi quay lại nhìn cháu trai của mình và nói, “Dante à, tại sao con không hộ tống tiểu thư Tasia? Ta không muốn ai đánh cắp cô ấy đâu đó.’ Bà nói đùa.

“Tất nhiên rồi, thưa bà.” Dante tôn trọng lời nói của bà, anh nghiêng người về phía trước rồi hôn nhẹ vào má Thái hậu. Sau đó quay sang nhìn Anastasia và nói, “Chúng ta đi nhé,Tasia.”

Không bỏ lỡ một giây nào, Anastasia gật đầu rồi cuối chào Thái hậu sau đó bước ra sảnh chính cùng với Dante. Một số vị khách đứng trên hành lang và trong vườn cúi chào khi thấy Dante bước ra, họ tò mò liếc sang cô gái trẻ bên cạnh đại hoàng tử.

Khi họ đi đến cầu thang khác, Anastasia bước chậm lại và nói với Dante, “Cảm ơn vì đã hộ tống tôi, hoàng tử Dante. Tôi sẽ... vào nhà vệ sinh một lát.” Cô cần quay lại thư viện để thay quần áo và trở về khu dành cho người hầu.

Bước chân của Dante dừng lại, anh quay lại nhìn cô, “Về bà nội của tôi, ngày mai cô không cần phải đến gặp bà ấy, tốt nhất là không nên để tăm đến lời nói đó. Tôi biết cách khiến bà bận rộn, và tôi chắc rằng cô cũng có kế hoạch của riêng mình rồi.”

“Tôi hiểu rồi..cảm ơn anh.” Anastasia biết ơn lời nói của hoàng tử Dante.

“Tôi sẽ gặp cô ở đây vào tối mai, cô Flores”

Khi hoàng tử Dante đã khuất khỏi tầm mắt cô, Anastasia bước thật nhanh nhưng trước khi cô có thể rời xa sảnh chính thì ở hướng đối diện của hành lang, công chúa Niyasa và công chúa Emily và vị khách mà Anastasia đã phục vụ lúc trưa nay, Quý cô Lumbard đang bước đi về phía cô. Mỗi người đều có hầu gái đi cùng và một trong số đó là Charlotte.

Trước khi Anastasia có thể tìm được nơi ẩn náu thì công chúa Niyasa đã lên tiếng, “Có vẻ như tiểu thư đây là chủ đề của bữa tiệc tối nay. Chúng ta chưa từng gặp nhau trước đây đúng chứ?”

Anastasia vẫn còn vết sẹo nhỏ ở ngón tay do công chúa Niyasa gây ra, cô ôm chặt hai tay vào hai bên và nở một nụ cười thật tươi. Cảm nhận được cái nhìn chằm chằm của Charlote, mồ hôi cô tuôn ra, cô cúi chào lịch sự và nói,

“Rất vui được gặp mọi người. Công chúa Niyasa, công chúa Emily. Tôi là Tasia Flores” và trong lúc đó, quý cô Amara lặng lẽ trừng mắt dữ dội nhìn Anastasia, cô tức giận vì Anastasia đã giật hoàng tử Dante ngay trước mặt mình.

Mặc dù Anastasia chưa bao giờ tiếp xúc với công chúa Emily nhưng cô ấy là một công chúa tốt bụng nhất và hoàn toàn trái ngược với công chúa Niyasa. Cô ấy xinh đẹp với mái tóc nâu và đôi mắt màu hạt dẻ, công chúa Emily khen ngợi Anastasia với một nụ cười ấm áp,

“Tôi rất thích chiếc váy của tiểu thư Tasia, nó trông như được làm riêng cho cô vậy. Tôi rất mong được thợ may của tôi thiết kế một cái giống như vậy nhưng với màu khác.”

“Một lời khen ngợi từ tiểu thư xinh đẹp thật là một vinh hạnh lớn đối với tôi, thưa công chúa Emily.” Anastasia chưa bao giờ được ai khác khen ngợi ngoại trừ Marianne, và cô chỉ có thể cảm ơn chị gái mình vì vẻ ngoài tối nay của mình.

“Xin hãy gọi tôi là Emily, tôi chắc chắn rằng chẳng bao lâu nữa, danh hiệu của chúng ta sẽ không còn khoảng cách nữa.”

“Hãy giữ suy nghĩ của chị lại đi Lily. Họ chỉ mới bắt đầu tán tỉnh nhau và Amara vẫn chưa từ bỏ anh Dante.” Công chúa Niyasa nói với chị của mình rồi quay sang nhìn người bạn của mình là Amara nở một nụ cười khích lệ. “Dù sao thì chúng ta phải quay lại sảnh chính thôi, tôi sẽ cho mọi người xem những bức tranh của người hầu tôi vẽ.”

Những bản vẽ của cô ấy...Anastasia nghĩ thầm. Đôi mắt cô liếc nhìn Charlotte. Người đang kiêu hãnh cầm những tờ giấy da như thể cô ta là người đã vẽ chúng.

“Tiểu thư Tasia có muốn cùng tham gia với chúng tôi không? Càng đông càng vui mà.” Công chúa Emily hỏi Anastasia, và cô muốn biết thêm về người phụ nữ mà anh Dante đã khiêu vũ cùng.

“Thứ lỗi cho tôi thưa công chúa, nhưng tôi hơi mệt và muốn được nghỉ ngơi bây giờ. Tôi hy vọng mọi người tận hưởng buổi tối còn lại vui vẻ.”

Anastasia đi ngang qua họ, đi được vài bước thì cô từ từ quay lại và thấy ba cô gái trẻ đang rời đi cùng người hầu của mình. Cô thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Không để lãng phí thêm một giây phút nào, Anastasia nhanh chóng túm lấy vạt váy rồi chạy vội vã đến thư viện. Bước vào trong, cô đi lên cầu thang và đến nơi cô đã đặt chiếc váy trước đó, nhưng cô thấy nó đã biến mất. Đó cũng chính là chiếc váy mà Charlotte đã tặng cô.

“Nó có ở trên gác không?” Anastasia lẩm bẩm ngước nhìn lên những giá sách. Cô bắt đầu tìm kiếm nhưng không tìm thấy nó ở tầng trên, cô leo xuống cầu thang.

“Anna!” Marianne nhanh chóng chạy đến chỗ em gái cô đang đứng. “Lúc nãy chị đã rất lo lắng đó, chuyện gì đã xảy ra với em vậy?” Marianne cau mày hỏi, nhận thấy sự căng thẳng trên khuôn mặt của em gái mình.

“Chiếc váy, nó bị mất rồi...chắc chắn có ai đã lấy nó.” Anastasia sợ hãi trả lời. Cô cần phải thay lại bộ váy hầu gái thường ngày của mình vì cô không thể trở về phòng của mình trong bộ dạng thế này được.

Marianne đặt tay lên vai Anastasia và nói, “Chị sẽ lên phòng mình để lấy quần áo cho em thay. Ở đây đợi chị nhé”

Anastasia đứng sau những chiếc giá sách để chờ đợi, khi Marianne đến gần cửa thì đột nhiên có ai đó mở rộng cánh cửa ra. Đó là ông Gilbert, người đứng đầu trong việc quản lí những người hầu đang xuất hiện trước cánh cửa. Mắt ông nheo lại trước sự hiện diện của Marianne và nói,

“Một kỹ nữ thì đang làm gì trong thư viện vào giờ này?”