Khi thấy Hoàng tử Dante rời khỏi ban công, Anastasia đưa tay lên ngực và nhẹ nhàng vỗ về trái tim đang đập mạnh của mình. Cô thở phào nhẹ nhõm,
"Không sao rồi."
Anastasia không biết tại sao, nhưng trái tim cứ đập liên hồi trong vài phút và sau đó khi đã lấy lại được sự bình tĩnh, cô cũng rời khỏi đó và đi đến bửa tiệc.
Khi đến chính điện, ánh mắt cô bị thu hút bởi những cây cột to lớn tạo thành vòng tròn. Những tấm rèm vàng mỏng treo trên trần nhà, được buộc chặt vào các cây cột phủ xuống thật đẹp mắt.
"...thật may mắn khi có một gia đình đầy sự yêu thương như vậy, các vị khách quý của ta" Anastasia nghe thấy giọng nói lớn và uy quyền của Vua William. Đi qua những tấm rèm, cô đứng ở phía sau cùng với các người khách khác. Ở chính giữa căn phòng là Vua William và vợ ông. "Sophia thân yêu của ta, ta chúc nàng sinh nhật vui vẻ và nhân dịp này, ta có một món quà có thể làm nàng hài lòng." Ông vẫy tay chào một vị mục sư đang cầm một chiếc hộp trên tay.
Tất cả các vị khách, bao gồm cả Anastasia, cũng như các thành viên khác của gia tộc Blackthorn đứng cách Nhà vua và phu nhân Sophia không xa, đều chú ý nhìn vị mục sư bước tới.
Khi chiếc hộp được mở ra và Vua William cầm món quà bên trong lên, khắp hội trường vang lên tiếng sì sầm tán thưởng khi họ nhìn thấy chiếc vương miện vàng được điêu khắc tinh xảo và đính những viên đá hồng ngọc.
"Đó có phải là một trong những chiếc vương miệng quyền lực nhất không?" Ai đó ở gần Anastasia thì thầm hỏi.
"Tôi nghĩ cho đến nay chỉ có hai chiếc vương miện có kích thước như vậy" một người khác thì thầm. Một chiếc của hoàng đế và chiếc còn lại được Thái hậu mang. "Cái này trông cao hơn một hoặc hai phân nên chắc rất có giá trị."
Vua William đầy tự hào nói: "Chiếc vương miện này được làm đặc biệt dành cho phu nhân Sophia với tư cách là người vợ chính thức của ta. Ta muốn nâng nàng ấy lên một địa vị cao hơn vì nàng ấy đã sinh ra người thừa kế cho Versailles."
Phu nhân Sophia vô cùng ấn tượng trước những lời nói của chồng mình và ngay sau đó chiếc vương miện mỏng của cô đã được thay thế bằng chiếc vương miện to. Cô thì thầm với một nụ cười, "Thϊếp chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có được chiếc vương miện này thưa ngài."
Tiếng nhạc du dương và êm dịu bắt đầu vang lên từ một góc phòng, dưới ánh sáng của những ngọn nến chùm treo trên trần nhà.
Và trong khi phu nhân Sophia, hai đứa con của cô và nhà vua đang hài lòng thì một số thành viên khác của gia tộc Blackthorn lại nở nụ cười gượng gạo, một số lại có khuôn mặt vô cảm. Đó là vì địa vị của Phu nhân Sophia đã được nâng lên thành Nữ hoàng Sophia và cô không còn ngang hàng với ba người thê thϊếp còn lại.
Vua William sau đó nói: "Bây giờ mọi người hãy tận hưởng buổi lễ thật vui vẻ nào!"
Một số vị khách đã nhanh chóng đến chỗ Vua và Hoàng hậu đứng để chúc mừng và chúc hai người trường thọ. Các hoàng tử và công chúa là những người đầu tiên đưa ra lời chúc của mình.
"Thật kịch tính." Thái hậu đã nói khi thấy hai người thϊếp của con trai mình rời khỏi chính điện vì họ không hài lòng với hành động của Nhà vua. "Ta mới là người phải tỏ ra bất mãn vì không hề được cha con thông báo gì về việc này." Bà mím môi khi nói chuyện với Dante .
Đối với Dante, hành động của cha anh không có gì đáng ngạc nhiên. Vì anh không thể kích hoạt Crux nên anh và mẹ anh đã trở nên vô dụng trong mắt cha anh.
Thái hậu không hài lòng vì con trai bà không nói một lời nào về điều đó và đang tự ý thay đổi truyền thống. Bà hỏi Dante, "Mẹ con thế nào rồi?”.
“Bà ấy đã khỏe hơn hôm qua. Thuốc của thái y đang có tác dụng tốt” Dante trả lời. Đã ba ngày kể từ khi phu nhân Lucretia đổ bệnh và cô ấy đang nằm trong phòng nghỉ ngơi.
"Ta rất vui khi nghe điều đó." Thái hậu trả lời khi họ bước đến nơi Nhà vua và Hoàng hậu đang đứng. "Chúc mừng sinh nhật, Sofia." Bà gửi lời chúc đến con dâu.
"Chúc mừng sinh nhật, Nữ hoàng Sophia" Dante chúc mừng phu nhân và cô giơ tay về phía trước để Dante hôn vào bàn tay.
"Cảm ơn" Nữ hoàng Sophia mỉm cười trong niềm vui thuần khiết vì cô đã chắc rằng tương lai của mình và các con đã được đảm bảo.
"Nữ hoàng Sophia" Gia đình Lumbard tiến tới và chúc: "Xin chúc mừng và chúc mừng sinh nhật.!"
"Cảm ơn ông bà Lumbard. Chào mừng đến Versailles" Sophia chào đón họ. Sau đó, ánh mắt của hướng về phía con gái họ, "Con chắc là Amara đúng không. Con xinh đẹp như búp bê vậy."
Amara đã mặc một chiếc váy màu xanh lam như mẹ cô đã khuyên và đeo một chiếc mặt nạ có tua dài màu vàng. Cô ấy cúi đầu thật sâu để thể hiện sự cảm kích của mình.
“Quả thực là con bé đã lớn rồi” Vua William gật đầu và quay sang Dante, “Cô ấy thật xinh đẹp phải không, Dante?” phu nhân Sophia đề cập đến, hy vọng về một liên minh tiềm năng giữa Dante và Lumbards, những người có quan hệ gần gũi với một trong những vị Vua ở phương Đông.
Amara đã không thể rời mắt khỏi Hoàng tử Dante kể từ khi cô nhìn thấy anh. Cô ngay lập tức bị mê hoặc và nóng lòng muốn giành được trái tim của Dante.
"Có lẽ sẽ xinh nếu cô ấy chọn màu khác." Khuôn mặt Amara lập tức tối sầm khi nghe những lời của Dante. Nữ hoàng Sophia nhẹ nhàng cười nói: “Dante hay thích nói đùa như vậy lắm.”
"Đùa giỡn bằng cách nói sự thật. Cháu trai của ta rất thành thật trong lời nói của mình" Thái hậu gật đầu.
Amara chỉnh lại khuôn mặt không vui của mình và hỏi: "Hoàng tử Dante, xin hỏi ngài nghĩ màu nào sẽ hợp với tôi?" Mặc dù còn là một cô gái trẻ nhưng cô ấy đã được nuôi dạy để có thể xử lý những tình huống như vậy và bước tiếp một cách duyên dáng.
Nhưng Amara chưa bao giờ gặp ai giống như Hoàng tử Dante trước đó và anh ấy nói một cách ngơ ngác,
"Tôi sẽ chọn một cái nếu có màu khác, thưa quý cô Amara. Xin lỗi, tôi phải nói chuyện với Tể tướng về một chút" Dante khẽ cúi đầu rồi rời đi.
Vua William và Nữ hoàng Sophia nở một nụ cười gượng gạo. Nhà vua nói, "Đừng bận tâm đến lời nói của Dante. Không giống như hai người em trai của mình, thằng bé đã dành phần lớn thời gian trên chiến trường hoặc tập luyện võ thuật thay vì học cách nói chuyện với một quý cô xinh đẹp như tiểu thư Amara đây."
Amara mỉm cười dịu dàng, "Tôi có thể hiểu được, thưa đức vua. Tôi không cảm thấy bị xúc phạm bởi những lời nói của hoàng tử." Cô quay lại tìm xem Hoàng tử Dante đang ở đâu, và anh ấy hiện đang nói chuyện với tể tướng Vizier.
Khi Nhà vua và nhà Lumbards đã rời khỏi, Nữ hoàng Sophia cố gắng giữ giọng điệu lịch sự nhất có thể khi hỏi, "Thái hậu à, có thể cho con biết điều người và làm là ý gì?"
Người phụ nữ lớn tuổi vén một lọn tóc đỏ ra sau tai và với vẻ mặt lơ đãng hỏi: "Cái gì? Ồ, ý cô là con gái của nhà Lumbards à? Đúng, ta đã chọn được người khác rồi."
Nữ hoàng Sophia mím chặt môi rồi nói: "Liên minh hôn nhân với gia đình Lumbard sẽ có lợi. Điều đó sẽ tốt cho Versailles và William chàng ấy đồng ý. Lumbards cũng đã đồng ý chúng ta có thể tiến xa đến mức này để củng cố mối quan hệ."
Thái hậu chặn một người hầu đang đi gần đó với một khay rượu vang và lấy một ly từ anh ta. Rồi bà trả lời: "Thật không may, vì ta đã tìm được một người phụ nữ khác phù hợp hơn. Ta sẽ cho cô biết khi ta tìm thấy cô ấy". Bà nhấp một ngụm và bước đi, để lại con dâu với vẻ mặt ngơ ngác.
Ở phía bên kia của sảnh chính, nơi lễ kỷ niệm đang diễn ra, những ánh mắt tò mò của những vị khách luôn dõi theo Anastasia. Hầu hết các thiếu nữ tham dự lễ kỷ niệm đều chọn trang phục màu sắc nhẹ nhàng để trông ngây thơ, dịu dàng.
Nhưng chiếc váy màu xanh lục bảo mà Anastasia mặc thật nổi bật so với phần còn lại, với tẩm vải che nửa dưới khuôn mặt của cô khiến mọi người đặt ra câu hỏi cô là ai và cô đến từ đâu.
chưa bao giờ bị nhìn chằm chằm nhiều như thế này, Anastasia ngại ngùng và muốn rời đi. Nhưng cô ấy đến đây để gặp chị gái mình. Khi nhìn thấy Marianne và Maxwell, Anastasia tiến lại gần hơn một chút. Em gái cô trông có vẻ hạnh phúc và hoàng tử dường đang như dành hết sự quan tâm cho cô ấy.
“Tiểu thư, cô có muốn uống chút gì không?” Một người hầu hỏi cô.
Anastasia đã từng làm việc với người hầu này trước đó và cô nhanh chóng lấy chiếc ly trên khay, "Cảm ơn" Nhưng khi người hầu không nhận ra cô, cô cảm thấy nhẹ nhõm.
Nhấp một ngụm, Anastasia bước thêm một bước nữa đến gần phía sau Marianne, cô nghe thấy Hoàng tử Maxwell nói với chị gái mình,
“Ta nghĩ chiếc vương miện sẽ trông rất đẹp khi được nàng đội lên.”
"Em không dám mơ về điều đó thưa chàng." Marianne lắc đầu và chỉ ra: "Cốc của chàng cạn rồi. Để em lấy cho chàng một cốc khác."
Hoàng tử Maxwell giữ tay Marianne ngăn cô rời đi và nói: "Không cần, một người hầu sẽ đến đây. Ta muốn dành thời gian ở bên nàng nhiều hơn." anh mỉm cười với cô. "Vậy nàng đã quyết định được câu trả lời cho câu hỏi trước đó của ta chưa?"
Câu hỏi gì kia? Anastasia tự hỏi và uống hết đồ uống trong ly của mình.
Marianne mỉm cười và nói: “Em vẫn đang suy nghĩ về điều đó, Hoàng tử Maxwell ạ.”
Khi Anastasia nhìn thấy Thái hậu đang tiến lại gần chỗ em chị gái mình đứng, cô nhanh chóng nấp sau cây cột. Cùng lúc đó, chiếc ly rỗng trong tay cô trượt xuống. Nó suýt rơi xuống sàn nhưng đã được người khác đỡ kịp thời và đưa lại cho cô.
""Tiểu thư à, cô nên cẩn thận với thủy tinh vì nó có thể làm tổn thương--Tasia, có phải cô không?!" Hoàng tử Aiden chớp mắt khi tay anh chạm vào lòng bàn tay cô và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đằng sau tấm vải.
"Hoàng tử Aiden" Anastasia cảm thấy mặt mình cứng đơ như không còn chút máu nào, "Ý tôi là..., Juan.."
Lần này, ngay cả biểu cảm của Hoàng tử Aiden cũng trầm xuống. Anh ta thốt lên: "Trời ơi! Tôi tưởng cô là giúp việc của một gia đình thượng lưu nào đó, nhưng cô lại là tiểu thư có gia thế khủng và gia đình đó đã làm tổn thương cô ư".
Cái gì? Anastasia sửng sốt chạm vào miếng vải che mặt và thì thầm, "Ý anh là khuôn mặt của tôi có vấn đề sao?"
Aiden nhìn chằm chằm vào cô trước khi anh trả lời, "Bàn tay của cô." Chết tiệt! Anh kéo cô ra sau tấm rèm và một cây cột. Anh ấy nói, "Chà, không ngờ cô đã che giấu khuôn mặt xinh đẹp của mình giỏi đến vậy. Và tôi nghĩ cô đã làm rất tốt! Đừng nói với ai rằng cô đã nhìn thấy tôi ở ngoài cung điện nha!"
"Nếu anh hứa không nói với ai về việc anh đã gặp tôi ở ngoại thành" Anastasia tự hỏi rằng không biết mình có đang làm một việc ngu ngốc không.
"Tôi hứa" Aiden gật đầu và khi sự phấn khích của anh lắng xuống, anh bắt đầu nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt mình. Anh ấy nói, "Tôi nghĩ tôi là người duy nhất thích thoát khỏi những bức tường của ngôi nhà của mình và trở thành một con chim tự do. Thật tốt khi biết rằng ngoài tôi ra còn có một người khác cũng cảm thấy như vậy. Đợi đã, còn những con lạc đà thì sao, chuyện gì đã xảy ra vậy ?"
Anastasia cúi đầu xin lỗi anh, "Xin thứ lỗi cho tôi, Hoàng tử Aiden. Chị gái tôi không muốn cưỡi lạc đà nữa nên tôi đã cùng chị ấy đến đây."
“Tôi hiểu rồi” Aiden nghiêm túc gật đầu. "Tasia, cô có thể gọi tôi là Aiden."
"Tôi không dám" Anastasia lo lắng mỉm cười. Cô không muốn lưỡi mình bị cắt khỏi miệng.
Aiden trầm ngâm nói: "Tôi nghĩ sẽ thật kỳ lạ nếu có người nhìn thấy tôi với cô như thế này. Chúng ta nên quay lại dự tiệc thôi."
"Anh có thể đi trước, Hoàng tử Aiden. Tôi sẽ đến sau" Anastasia trả lời, thúc giục hoàng tử quay vào trong, nhưng hoàng tử trẻ cau mày.
"Bí mật của cô sẽ được tôi giữ an toàn mà, Tasia" Aiden vỗ nhẹ vào túi áo sơ mi màu hạt dẻ rồi hỏi, "Đợi đã, cô đã ở đâu trong cung điện?"
Anastasia nhanh chóng trả lời: "Ở Versailles. Chúng ta vào trong nhé" cô mỉm cười trước khi bước trở lại sảnh chính. Như thể những cái nhìn cô nhận được khi nãy vẫn chưa đủ, một số vị khách quay lại nhìn họ. Suy cho cùng thì Hoàng tử Aiden sẽ là người kế vị ngai vàng nên thu hút sự chú ý cũng là điều đương nhiên.
Cách họ không xa, giống như nhiều hoàng tử và công chúa khác được vây quanh bởi những vị khách, Dante cũng vậy. Những gia đình có con gái luôn muốn nói chuyện với anh và chờ đợi hoàng tử mời họ khiêu vũ. Và mặc dù cảm thấy cơn đau đầu ngày càng nhiều nhưng Dante vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
"Hoàng tử Dante, tôi nghe nói rằng ngài sẽ lại lãnh đạo cuộc chiến? Ngài thực sự là một người dũng cảm!" Một vị khách nam lớn tuổi khen ngợi anh.
"Thật vậy, Hoàng tử Dante. Tôi luôn nói với con gái tôi, Leilani về điều đó. Để tiến hành nhiều cuộc chiến tranh và phát triển thịnh vượng, điều đó hẳn phải rất khó khăn. Toàn bộ vương quốc Versailles đều biết về điều đó" một nữ vị khách lớn tuổi khác nói. Sau đó, bà nói thêm, "Đây là con gái tôi, Leilani. Nó rất xuất sắc trong việc khiêu vũ và thơ ca. Đến đây nào Leilani, hãy để Hoàng tử Dante nghe bài thơ của con" bà kéo con gái mình ra phía trước.
Dante nhìn cô gái trẻ mặc chiếc váy màu vàng. Dù rất kiên nhẫn khi tiếp xúc với các vị khách, Dante vẫn không nở một nụ cười nào và anh nói,
"Điều đó không cần thiết đâu bà Sharman. Tôi cá là con gái bà rất thành thạo về nó, nhưng có lẽ ông Gervile sẽ thích thú khi nghe nó hơn?" Anh quay lại nhìn người đàn ông, người này gật đầu.
"Hoàng tử Dante, ngày mai anh có bận không? Tôi đang định đi dạo trong vườn. Anh có muốn đi cùng tôi không?" Một cô gái trẻ háo hức hỏi anh. Dante coi thường những buổi lễ kỷ niệm như thế này, vì gia đình anh cho rằng họ có thể chà đạp những phụ nữ trẻ theo cách của họ để anh có thể chọn một trong số họ làm vợ. Như thể việc đối phó với các thê thϊếp và kỹ nữ mà Thái Hậu vẫn chưa đủ, Dante nghĩ trong đầu.
Một người đàn ông khác thay mặt con gái mình nói: "Isla muốn cùng ngài đi xem tất cả các khu vườn bên trong cung điện vì ngài là người hiểu biết nhiều về chúng."
Amara đi qua đám đông, cô bước đến mỉm cười và nói, "Hoàng tử Dante sẽ bận rộn lên chiến lược cho cuộc chiến sắp tới và hiện không có thời gian cho việc đó. Đúng không, hoàng tử của tôi?"
Dante không hề quan tâm đến lời nói của cô gái ấy. Khi anh đưa mắt nhìn đi nơi khác, trong giây lát ánh mắt chạm phải cô gái mà anh đã gặp trên ban công vườn khi nãy, và giờ cô ấy hiện đang đứng cạnh em trai anh, Aiden.
Cùng lúc đó, Vua William và ông Lumbard xuất hiện. Vua William nhận xét, " Tiểu thư Amara có vẻ rất quan tâm đến con trai tôi." Sau đó ông ấy quay lại nhìn Dante và nói, "Con nên mời cô ấy một điệu nhảy, Dante."
Amara nói, "Hoàng tử Dante, nếu không phải tôi, ít nhất thì anh cũng nên mời ai đó khiêu vũ chứ? Tôi sẽ rất tổn thương nếu ai đó nói rằng ngài chỉ giỏi trên chiến trường mà không giỏi việc dẫn dắt một quý cô đi khiêu vũ."
Dante uống xong ly rượu trong tay và đưa ly cho người hầu, "Tôi nên làm vậy nhỉ."
Nhà vua đã nói những gì cần thiết và Amara luôn tự tin về sắc đẹp và địa vị của mình. Amara đã sẵn sàng để được hỏi nhưng mặt cô xịu xuống lần hai trong buổi tối khi Dante bước đi khỏi đó.
Anastasia đang tám chuyện về chợ Bazaar với Aiden thì cô cảm nhận được một ánh mắt mãnh liệt đang nhìn mình. Khi cô quay lại nhìn về hướng đó thì bắt gặp ánh mắt của Dante và anh ta đang đi về phía cô.
Dante dừng bước ngay trước mặt Anastasia, trước đó Aiden đã uống một ngụm lớn đồ uống của mình và nhìn chằm chằm vào anh trai mình.
Bị giữ chặt dưới cái nhìn của Dante, Anastasia cảm thấy tim mình như đã lỡ đi một nhịp. Cô khẽ nuốt nước bọt, không biết Dante muốn gì, cho đến khi anh đưa tay về phía trước và cúi đầu yêu cầu,
“Nhảy cùng tôi đi, Tasia.”
Aiden bị sặc dữ dội khi nghe anh trai mình nói ra câu đó và anh đã lỡ nhổ nước trong miệng của mình vào một vị khách cách anh không xa, vì hành vi này rất khác với anh trai anh thường ngày.