Anastasia tựa lưng vào cây cột, dùng tay bịt mũi mình lại để kìm cơn hắt hơi. Cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi mình không phát ra âm thanh nào, hai phút sau Thái hậu và thừa tướng rời khỏi đó và cô cũng nhanh chóng lẻn ra khỏi bằng phía bên kia của cung điện.
Né tránh hai người lính canh trên đường đi, cô trở về phòng. Trong những giờ còn lại của đêm, cô trằn trọc mất ngủ, đâu đó lo lắng mình sẽ mộng du lần nữa.
Ngày hôm sau, chị em nhà Flores gặp nhau tại một trong những phòng âm nhạc được giao cho các kỹ nữ sử dụng. Vì hôm nay đến lượt Marianne dùng phòng còn Anastasia có nhiệm vụ dọn dẹp nên hai chị em có thể gặp nhau. Nhưng thay vì cô kỹ nữ, Anastasia lại là người gảy dây đàn hạc.
Marianne ngân nga nhẹ nhàng theo điệu nhạc. Khi thấy Anastasia ngáp, cô ấy nói: "Chị nghĩ em nên ngủ trưa, Anna. Chị sẽ đánh thức em nếu nghe thấy tiếng ai đó ở ngoài phòng. Em đã ngáp 12 lần trong năm phút qua."
"Giấc ngủ chỉ dành cho người có đặc quyền thôi chị à" Anastasia ngừng chơi đàn hạc và đưa tay lên che miệng. "Quan trọng hơn, em sẽ không thể dành nhiều thời gian với chị nếu em ngủ."
Marianne trầm ngâm trả lời,
"Nghĩ lại thì đã có lúc chúng ta dành từng giờ trong ngày cho nhau. Giờ thì chúng ta đánh cắp thời gian cho việc đó. Nhưng có còn hơn không, phải không Anna?" cô mỉm cười, an ủi Anastasia và chính mình bằng suy nghĩ đó.
Anastasia quay lại nhìn cánh cửa rồi quay sang chị gái mình nói, "Buổi lễ sinh nhật của phu nhân Sophia sẽ kéo dài ba ngày hai đêm. Còn ngày nào tốt hơn để rời đi khi cả vương quốc sẽ bận rộn với khách khứa và chiêu đãi lẫn nhau? "
"Em đã chuẩn bị lạc đà chưa..?" Marianne hỏi và Anastasia lắc đầu.
"Em hy vọng sẽ thu xếp được việc đó trong chuyến thăm chợ Bazaar lần tới. Nhưng em không có tiền để mua lạc đà" Anastasia cắn môi. Nhận thấy vẻ lo lắng trên khuôn mặt chị gái, cô mỉm cười, "Đừng lo lắng, Mary. Em sẽ tìm lối thoát cho chúng ta. Chúng ta có thể rời đi vào đêm đầu tiên của lễ kỷ niệm. Hãy thu dọn đồ đạc và chuẩn bị sẵn sàng."
Marianne mím môi trước khi gật đầu, "Được rồi."
Ngày tháng trôi qua nhanh chóng ở Cung điện Blackthorn, nơi mọi người đang chuẩn bị cho lễ kỷ niệm hoành tráng, đảm bảo mọi phòng nghỉ đều sẵn sàng để sử dụng. Một ngày trước lễ kỷ niệm, Anastasia được cử đến Chợ cùng với những người hầu khác để làm mấy việc vặt cuối.
Anastasia đang ở một trong những cửa hàng ở góc phố thì nghe thấy ai đó nhận xét,
"Cô có nghĩ những thứ này đẹp không?"
Đôi mắt của Anastasia mở to khi nhận thấy Hoàng tử Aiden cải trang thành một thường dân khi anh ta kiểm tra một món đồ trang sức trên tay từ cửa hàng. Cô đã cố gắng hết sức để không làm theo cách mà cô và những người hầu khác được dạy phải thể hiện sự tôn trọng đối với các thành viên của hoàng gia.
Hoàng tử Aiden quay lại và mỉm cười với Anastasia. Anh ấy nói, "Tôi rất vui vì chúng ta đã gặp lại nhau. Tôi không gặp cô trong vài ngày qua và tự hỏi là cô đã đi đâu."
Phải chăng điều này có nghĩa là hoàng tử không biết cô là cung nữ trong cung điện? Anastasia tự hỏi mình.
"Thật vui khi được gặp lại anh...?" Anastasia cẩn thận trả lời.
"Tôi đang tìm một thứ gì đó độc đáo. Một món quà cho mẹ tôi vì ngày mai là sinh nhật của bà."
Muốn thử lòng anh, Anastasia kinh ngạc nói: " Oh, nghe nói ngay cả ngày mai cũng là ngày sinh nhật phu nhân của vua William."
"Haha, thật trùng hợp phải không?" Hoàng tử Aiden hơi quay lại, như thể không muốn bị bắt. Anh nhanh chóng chuyển chủ đề và nói: "Tôi nhận ra rằng tôi không biết tên cô."
Anastasia không muốn xen vào chuyện của các thành viên hoàng gia, nhưng thật khó để có được sự chú ý của hoàng tử khi anh ta có vẻ ngoài nghiêm túc, khiến cô nhớ đến một chú chó con nhỏ mà một công chúa sở hữu nhưng sau đó đã bị gϊếŧ.
"Là Tasia" Anastasia trả lời.
"Tasia? Đó là một cái tên đẹp." Juan gật đầu, nhìn qua vai mình để tìm ai đó. Anh nghiêng người về phía cô và thì thầm, "Sao cô trông có vẻ như đang giấu điều gì đó, Tasia?"
"Tôi có thể hỏi anh điều tương tự" Anastasia trả lời, quay lưng lại khi một trong những hầu gái hoàng gia đang đi ngang qua cửa hàng và xem qua những món đồ trang sức bằng kim loại. Cùng lúc đó, một người lính canh trong cung điện xuất hiện và Juan quay lại cùng Anastasia. Cô đã nhặt được một chiếc kẹp tóc chỉ có một cánh bướm và đính những viên đá xanh trên đó, cô hỏi: "Cái này thì thế nào?"
"Cái này đẹp quá! Tôi tự hỏi sao tôi lại bỏ lỡ nó."
Hoàng tử Aiden cười toe toét nhìn chiếc kẹp tóc kỹ hơn, rồi quay sang người bán hàng và nói: "Tôi sẽ lấy cái này." Là một hoàng tử, anh ta không hỏi cần hỏi giá và đưa 50 đồng vàng cho người chủ cửa hàng. "Giữ số tiền còn thưa luôn nhé" anh nói trước khi nhét chiếc kẹp tóc vào túi. Anh quay sang Anastasia và hỏi, "Tasia, cô đã tìm cho tôi một món quà đáng yêu. Làm sao tôi có thể trả ơn cô đây?"
"Không có gì đâu. Bất cứ ai cũng có thể giúp được" Anastasia trả lời.
Hoàng tử Aiden nhìn thấy người lính canh cung điện đang đi về hướng anh đứng và đang tìm kiếm anh. Anh nhanh chóng nắm lấy tay Anastasia và kéo cô vào một con hẻm hẹp không xa nơi họ vừa đứng.
Anastasia không ngờ hoàng tử sẽ kéo cô vào một con hẻm và bàn tay anh nắm lấy cổ tay cô thật chặt. Anh kêu lên
"Phew! Gần quá. Tôi tưởng tôi và suýt bị bắt hôm nay" anh cười, nhìn về hướng họ đã đến, trước khi nhận ra mình vừa nói và làm gì. Anh hắng giọng và giải thích, "Tôi không hợp với những người bảo vệ cung điện. Giữa chúng tôi có mối quan hệ không tốt, vì tôi không ưa họ lắm.” Đồng thời, cảm nhận được đôi bàn tay chai sạn của Anastasia, anh ấy nhận xét, " Tay cô..."
Anastasia nhanh chóng rút tay ra và nói, "Tôi nên trở về... về nhà ngay."
"Chờ đã!" Hoàng tử Aiden ngăn cô lại. Anh ấy nhanh chóng xin lỗi và nói: "Hãy tha thứ cho tôi nếu tôi đã làm cô khó chịu, tôi không cố ý đâu. Tôi chỉ muốn nói rằng tôi muốn đền đáp lòng tốt của cô. Là một thứ gì đó,ít nhất là tôi có thể làm được."
Hoàng tử thấy người phụ nữ bình dân này thật thú vị, kể từ khi anh nhìn thấy cô ấy đánh người đàn ông say rượu bằng một cái muôi gỗ. Anh không biết cô sống ở đâu hay cô là ai, vì anh không thể đi qua Chợ mà không bị lính canh theo dõi và truy đuổi để cùng họ trở về cung điện.
Anastasia nhìn chằm chằm vào Hoàng tử Aiden như thể anh đã cho cô cơ hội mà cô hằng chờ đợi. Cô cẩn thận hỏi anh: "Vậy... tôi có thể mượn hai con lạc đà được không?"
Hoàng tử Aiden chớp mắt trước yêu cầu của cô. Sau đó anh ta cười: "Lạc đà! Làm sao tôi có thể quên điều đó! Hãy để chúng ta cưỡi lạc đà ngay lập tức. Hãy theo tôi!"
"Không phải bây giờ!" Anastasia trả lời và anh nhìn cô. Cô ấy nói, "Chị tôi... tối mai chị ấy sẽ đến thị trấn. Tôi muốn đi cùng chị ấy..."
Hoàng tử Aiden mím môi và thì thầm, "Nhưng ngày mai tôi sẽ bận việc với gia đình." Sau đó anh ấy nói với cô ấy: "Tôi có thể nhờ chú tôi sắp xếp hai con lạc đà cho cô và chị gái cô cưỡi."
Anastasia hỏi, "Thật sao?"
"Ừm" Hoàng tử Aiden gật đầu đầy kiêu hãnh.
"Vậy anh có thể nhờ chú của anh mang lạc đà đến gần cuối con hẻm này được không? Tôi không muốn thu hút bất kỳ sự chú ý nào từ hàng xóm vì chúng tôi có hai con lạc đà" Anastasia yêu cầu, đôi mắt tràn đầy hy vọng.
"Tôi sẽ sắp xếp những con lạc đà tốt nhất ở đây để hai chị em có thể tận hưởng chuyến đi. Cưỡi khi mặt trời lặn và không ai có thể nhìn thấy, phải không?" Hoàng tử Aiden ngây thơ hỏi, không hề nghi ngờ ý định thực sự của cô. "Tôi có thể liên lạc với cô. Đây là lý do tại sao chúng ta là bạn bè. Chưa kể, tôi và cô có chung một bí mật."
Bạn sao? Anastasia không chắc về điều đó nhưng cô nở một nụ cười lo lắng.
Anastasia không biết liệu Hoàng tử Aiden, người lúc này đang cải trang thành thường dân, có giữ lời hay không. Anh ấy có thể quên hoặc bận rộn. Nhưng cô hy vọng rằng tối mai khi cô cùng chị gái đến con hẻm này thì lạc đà sẽ có mặt ở đây.
"Cảm ơn, Juan" Anastasia cúi đầu thật sâu. Cô sẽ không gặp anh ở đây sau tối mai. "Tôi sẽ mãi mãi mang ơn sự hào phóng của anh và sẽ không bao giờ quên điều đó trong đời. Tôi hy vọng Chúa phù hộ cho anh những gì anh muốn."
Hoàng tử Aiden mỉm cười trước lời nói của cô, đôi mắt anh phản chiếu những cảm xúc giống như cô và anh trả lời, "Tôi hy vọng cô sẽ tận hưởng chuyến đi buổi tối với chị gái vào ngày mai. Tôi mong được gặp lại cô ở đây, ở Bazaar này."
Anastasia lặng lẽ nhìn hoàng tử rời khỏi con hẻm và biến mất khỏi tầm mắt cô.