Vườn Địa Đàng

Chương 28: Cô gái câm đâu?

Một cơn gió nhẹ thổi qua nơi Anastasia đứng, cô run lên vì lạnh. Thoáng quay lại phía sau, nhìn thấy bóng dáng Dante tiếp tục bước đi cho đến khi anh khuất khỏi tầm mắt.

Khi cô nhìn chiếc áo khoác màu nâu của hoàng tử cả Blackthorn, cô nhẹ nhàng nói,

“Cảm ơn chúa vì anh ta đã không rút kiếm chĩa vào cổ mình.” Cô rất biết ơn vì mình vẫn còn sống và tránh được những lời lẽ gay gắt.

Anastasia giật mình khi nhìn thấy lớp vải trên ngực cô đã trở nên trong suốt để lộ bộ ngực căng tròn, cô nhanh chóng che chúng dưới lớp áo khoác và xấu hổ thì thầm,

“Xấu hổ quá đi mất! Mình đã đứng trước mặt anh ta với tình trạng như vậy!” hai má cô nóng bừng, “Thảo nào anh ta đưa áo khoác cho mình.”, vì lúc nãy cô nghĩ rằng Dante tốt bụng để cô không bị cảm chứ không hề biết anh ta đã nhìn thấy.

Sau đó mắt cô va phải đài phun nước, tiến lại gần và cô tự hỏi liệu mình có cần giặt lại chiếc váy hay không vì cô đã ngâm trong nó một lần rồi. Quan sát không có ai xung quanh, cô quyết định thử ra lệnh cho chiếc váy ma thuật,

“Biến thành một chiếc váy lụa màu hồng cam nhạt, dài tay và khô ráo.”

Hai giây sau, chiếc váy này biến thành một chiếc váy khác, mang lại một nụ cười trên môi Anastasia. Nhưng nụ cười không kéo dài khi ký ức về hình ảnh của Charlotte lại hiện lên trong tâm trí cô, cô hít một hơi thật sâu và run rẩy thở ra.

Anastasia quay trở lại cung điện, khi bước vào thì cô thấy hành lang khá yên tĩnh, vì các vị khách hẳn đã di chuyển đến phòng ăn. Khi nhìn thấy một người hầu gần đó, cô gọi và nói,

“Chiếc áo khoác này thuộc về hoàng tử Dante, hãy giặt sạch nó và gửi về phòng cho ngài ấy.”

“Vâng, thưa tiểu thư.” Người hầu cúi đầu và cầm lấy chiếc áo khoác.

Đi sâu hơn vào cung điện, ông Gilbert bước vào phòng sinh hoạt chung dành cho người hầu, nơi mà họ dùng để ăn uống chung. Ông kiên nhẫn đợi từng người bước vào phòng rồi hỏi:

“Mọi người có mặt đủ hết chưa?”

Một trong những người hầu cấp cao cúi đầu trả lời, “Các đầu bếp và một vài người đang bận phục vụ bửa ăn, nhưng tôi đã bảo bọn họ đến đây ngay sau khi xong việc. Có chuyện gì xảy ra vậy, ngài Gilbert?”

Ông Gilbert mím môi, lớn tiếng nói, “Tôi muốn biết ở đây ai biết vẽ. Nếu có ai biết thì bước tới.”

Những người hầu có vẻ bối rối nhìn nhau để xem ai sẽ bước tới. Khi nhắc đến việc vẽ, Theresa hơi lo lắng và tự hỏi rằng liệu lời nói dối của Charlotte có bị phát hiện hay không, đó có phải là lý do tại sao ông Gilbert lại thẩm vấn họ.

“Nữ hoàng Sophia muốn biết ai đã giúp đỡ cô hầu gái tên Charlotte cho đến bây giờ. Người nào làm điều đó sẽ được thăng cấp ngay lập tức.”, ông Gilbert tiếp tục nhìn chằm chằm vào từng người trong số họ, chờ đợi ai đó sẽ bước ra nhưng không có ai làm điều đó. “Người đó cũng sẽ được nhận năm đồng tiền vàng cho tài năng đang có. Nhanh lên.”

Nhưng cả một phút trôi qua vẫn không có ai bước ra, và vẻ mặt ông Gilbert trở nên u ám vì không tìm được người đó. Khi ánh mắt ông dừng lại ở Theresa, ông nhận thấy trong phòng có một người vắng mặt, ông ta hỏi

“Cô cái câm đâu?”

Theresa đã hy vọng không có ai để ý đến việc Anastasia vắng mặt, nhưng bây giờ lại có người hỏi, cô cúi đầu đáp: “Anna đã cảm thấy không khỏe từ trưa. Tôi bảo cô ấy nghỉ ngơi một chút, tôi đã nhận được sự cho phép của trưởng hầu nữ.”

Ông Gilbert không tin lời của Theresa nói mà quay lại nhìn cô hầu gái cấp cao, và một trong số họ gật đầu. “Cô có tận mắt nhìn thấy cô ta không, hay chỉ nhận được thông tin qua người khác?” ông ta nói với ánh mắt trừng trừng.

Dù những người hầu trong hoàng cung không nói dối vì họ biết rõ hậu quả sẽ xảy ra. Nhưng ông ta vẫn tin rằng thà kiểm tra còn hơn là mù quáng nghe lời người khác.

“Một trong những người hầu tên Charlotte đã nói dối và xúc phạm hoàng gia. Đó là lý do tại sao cô ta sẽ không ở trong khu vực cho người hầu nữa, đầu của cô ta sẽ treo trong ngục tối dưới lòng đất như một lời cảnh báo cho bất cứ ai đang có ý định lừa dối để đạt được mục đích riêng của mình. Mọi người có thể quay lại làm việc rồi.” Ông Gilbert cho phép những người hầu rời khỏi, họ cúi đầu chào rồi lặng lẽ rời đi và bàn tán về người hầu đã chết. “Cô đó, hãy cho ta biết phòng của cô gái kia. Nếu cô ta bị bệnh gì đó, tốt hơn là nên tránh xa những người còn lại.” Ông nói với Theresa.

Mặt Theresa tái nhợt khi cô cúi chào ông Gilbert, chẳng mấy chốc họ bắt đầu đi về phía khu dành cho người hầu, lúc này Theresa đang suy nghĩ phải nói gì với ông ta khi đến nơi.

Khi đến trước căn phòng của Anastasia, Theresa quay lại nhìn ông Gilbert, ông ra lệnh, “Mở của.”

Theresa mở của theo lệnh, ông Gilbert bước vào căn phòng và nhìn thấy chiếc giường trống trơn. Đôi mắt ông ta nheo lại, “Cô ta đâu?”

“C-Cô ấy chắc chắn đang ở phòng của tôi.” Theresa lo lắng trả lời trước cái nhìn trừng trừng của người phụ trách. Cô ấy ngập ngừng nói, “Tôi quên mất, khi tôi biết cô ấy bị bệnh, lúc đó chúng tôi đang ở trong phòng của tôi và tôi đã nói cô ấy nghỉ ngơi ở đó.”

“Vậy hãy dẫn tôi đến phòng cô.”

Theresa thắc mắc tại sao ông Gilbert không bận rộn tiếp đón những vị khách hay sao mà lại ở đây lãng phí thời gian vào những việc này. Cô di chuyển chân đến trước cửa phòng mình và đẩy nó ra...

Khi cửa mở, ánh mắt ông Gilbert nhìn thấy cô gái câm đang nằm trên giường và đắp chăn. Anastasia mở mắt ra, giả vờ như tiếng bước chân của họ đã đánh thức cô, Theresa thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

Vài phút trước, khi Theresa chuẩn bị mở của phòng của Anastasia và cô quay lại nhìn ông Gilbert, mắt cô hơi liếc nhẹ sang một bên và bắt gặp Anastasia đã đến trong bộ đồ hầu gái và cô đã lẻn vào phòng. Mũi của Anastasia ngứa ngáy, cô cố gắng kiềm chế cơn hắt hơi làm cô thể cô giật giật.

“Ngài Gilbert” một người hầu cấp cao đến trước phòng và thông báo, “Thái hậu đã triệu tập ngài vào phòng ăn.”

Ông Gilbert gật đầu khi thấy chiếc mũi đỏ của Anastasia,

“Có vẻ như cô đã bị cảm. Hãy uống nước nóng và chắc rằng không bước ra khỏi phòng này. Tôi không cần những người khác cũng bị ốm.” Ông rời khỏi phòng và bước đi trên hành lang.

Theresa thấp giọng hỏi, “Em bị ốm thật à?”

Anastasia lắc đầu rồi kéo chiếc chăn và khăn quấn đầu ra, để lộ mái tóc ướt, “Em bị ngã ở đài phun nước.”

“Em làm gì ở đó vậy? Ngâm mình hả?” Theresa hỏi khi nhớ lại câu hỏi của Anastasia vào sáng nay. “Ồ, điều đó không sao cả! Chị cảm thấy nhẹ nhõm khi em đến đây trước khi ông Gilbert phát hiện ra lời nói dối của chúng ta! Có đúng là như vậy không....về Charlotte?”

Nhớ lại khoảnh khắc đầu của Charlotte nằm cách xa cơ thể và máu thì chảy khắp người, Anastasia lặng lẽ gật đầu và thì thầm, “Đó là sự thật...Em đã tận mắt chứng kiến.”

Theresa bàng hoàng đưa tay lên che miệng, không tin nổi việc đó lại xảy ra.

Sau bữa tối, hoàng gia và các vị khách chuyển sang phòng khác. Ông Gilbert bước vào trong và đi đến chỗ Thái hậu đang ngồi, ông cúi đầu chào,

“Thưa Thái hậu, người cho gọi tôi?”

Thái hậu quay lại nói, “Tìm thái y đi, ta nghe nói Tasia không được khỏe nên đã về phòng, đó là lý do tại sao con bé không thể cùng chúng ta ăn tối. Thật đáng tiếc.” Sau đó bà ấy thì thầm, “Ta không biết cha mẹ của con bé ở đâu. Ta muốn nói chuyện với họ một chút.”

Thái hậu đã rất mong được dành thời gian với cháu dâu tương lai của mình, nhưng thời điểm không thích hợp. Bà ra lệnh cho ông Gilbert, “Yêu cầu các thái y đến đây và tìm phòng của Tasia. Ta sẽ khám cho con bé.”