Trọng Diệp hoàn toàn bị bộ phim hấp dẫn, trong lúc đó thi thoảng còn có một cánh tay đưa đồ ăn vặt tới bên miệng, đồ ăn vặt đã mở sẵn, đồ uống cũng cắm sẵn ống hút, có thể nói là đãi ngộ cấp bậc hoàng đế.
Trải nghiệm xem phim vô cùng tuyệt vời, bộ phim hay, đãi ngộ tốt... đợi đã.
Động tác nhai nuốt của Trọng Diệp đột nhiên dừng lại, cậu cúi đầu nhìn, quả nhiên thứ đang cầm đồ ăn vặt là một cánh tay vô cùng quen thuộc.
Nhìn dọc theo cánh tay lên phía trên chính là khuôn mặt đượm ý cười hơi cúi xuống của đại công.
Trọng Diệp: “...”
Trọng Diệp ngây ngẩn cả người.
Lúc này, đồ ăn vặt cậu đang ăn là một nhánh cỏ màu xanh giống như đậu bắp, thơm ngát xốp giòn, nhược điểm duy nhất chính là nhiều vụn.
Trọng Diệp cúi đầu nhìn, quả nhiên trông thấy trên đệm êm, trên bàn làm việc và trên tay áo của đại công phủ đầy những hạt vụn màu xanh biếc vô cùng quen mắt.
Cái này...
Trọng Diệp xấu hổ che mặt, bắt đầu từ lúc ngủ dậy sáng nay, số lần xấu hổ của cậu đã hoàn toàn vượt quá chỉ tiêu.
... Ăn đồ ăn vặt làm rơi vụn, còn rơi lên người người khác, mày đã không còn là trẻ con rồi Trọng Diệp à!
Trong lòng cậu đang kịch liệt phê bình bản thân, tự biết mình đã không còn chút hình tượng gì trước mặt đại công.
Đức Đặc Lý bình tĩnh như thường tắt quang não đi, hắn khẽ khàng chọc chọc người Lam tinh đang che mặt, Trọng Diệp khẽ hé mở ngón tay ra len lút nhìn hắn.
Đức Đặc Lý bị hình ảnh đáng yêu này hạ gục, trên mặt vẫn cố gắng duy trì bình tĩnh vốn có, nhưng ngoài miệng đã không chút do dự nói ra: “Không sao, Lai Đốn sẽ phụ trách quét dọn.”
Lai Đốn không ở hiện trường: “???”
Nhưng trong lòng Trọng Diệp vẫn rất áy náy, cậu bắt lấy tay áo Đức Đặc Lý, phủi phủi hạt vụn bên trên xuống, sau đó là trên bàn làm việc, trên đệm êm... Trọng Diệp vét chúng vào cùng một chỗ, chất thành một đống nho nhỏ.
Trong quá trình làm việc khó tránh được việc khom lưng, chiếc áo không quá dài bị rút ngắn một đoạn, lộ ra vòng eo nhỏ gầy trắng muốt.
Trước mắt Đức Đặc Lý thoáng hiện cầu vồng, hắn nhanh chóng nghiêng đầu đi, cảnh tượng kia giống như mọc rễ trong đầu hắn, không cách nào bứt ra được.
Hơn nữa càng muốn quên lại càng không thể quên, ngay cả những chi tiết như độ cong lúc khom lưng của người Lam tinh, nếp nhăn quần áo... cũng ngày càng rõ ràng.
Đức Đặc Lý buồn phiền che mắt, vành tai nóng bừng lên. Lần đầu tiên xao động của người đàn ông lớn tuổi độc thân vô cùng mãnh liệt, khiến Đức Đặc Lý không có kinh nghiệm khó mà chống cự.
Đợi đến khi Trọng Diệp thu dọn xong xuôi quay người trở lại, trông thấy dáng vẻ mặt đỏ tới mang tai của Đức Đặc Lý.
Mặc dù mặt hắn vẫn không có biểu cảm gì, nhưng trong đôi mắt vàng óng lại giống như chứa đựng một hồ nước sâu thăm thẳm với những gợn sóng dập dờn.
... Xảy ra chuyện gì?
Bị ánh mắt thuần khiết của người Lam tinh nhìn chăm chú, Đức Đặc Lý lần nữa xoay mặt đi, tránh né ánh mắt của cậu.
Trọng Diệp thật sự không kìm nổi lòng tò mò của mình, cất bước lạch bạch chạy đến trước mặt Đức Đặc Lý, ngẩng mặt lên nhìn hắn.
Lần này cậu lại không hề sợ đại công Đức Đặc Lý tức giận.
Mặc dù tính đi tính lại thì cậu cũng mới ở cùng đại công Đức Đặc Lý một ngày, nhưng sau một ngày ở chung này, Trọng Diệp phát hiện đại công vô cùng nuông chiều cậu.
Hoặc là nói, bắt đầu từ lần cậu mở miệng gọi tên đại công trước đó, thái độ của đại công đã xảy ra thay đổi rõ rệt. Nhưng cho tới hôm nay, Trọng Diệp mới thật sự cảm nhận được sự ‘cưng chiều’ này.
Ngại quá, vậy tôi thật sự muốn ‘được sủng mà kiêu’.
Trọng Diệp ngửa mặt lên, đôi mắt cong cong thành hình trăng lưỡi liềm rung động lòng người.