Cuộc sống không dễ
Đường về nhà cũng không có gì kinh sợ. Hai người trọng trách lại như nhau, đi thật ung dung, không bao lâu lập tức song song dừng cước bộ. Trước một cái cửa sài (cửa làm bằng cành cây) che đi một cái tiền viện nhỏ. Đều giống như tả lân hữu xa (làng trên xóm dưới) vậy, phía sau là một gian nhà gỗ ba gian. Giản dị sạch sẽ, vừa nhìn biết ngay.
Đẩy cánh cửa lên rồi cài vào móc, hai người đi vào viện, tháo đao để đòn gánh xuống. Chu Chỉ Nhược từ bên hông lấy ra một chuỗi ba cái chìa khóa, mở ra cửa chính của căn nhà, tiếp theo là đổi một đôi giày sau đó đi ra hậu viện, múc nước từ giếng lên, rửa tay , rửa mặt, thay ra một bộ y phục sạch sẽ, dâng hương, lễ Phật. Tất cả hoàn tất, nàng từ trên đệm tròn mà đứng lên, nàng thẳng người mà đứng, tao nhã thanh lịch. Cùng với cái người Chu cô nương bán rau mặt đầy mồ hôi, tóc rối bù thật giống như hai người. Trùng nhập trần thế đã được hai năm, tẩy sạch bụi đất mặt mày Chu Chỉ Nhược lúc này vẫn như cũ thanh tao hòa cùng tiên khí.
Phật tự tại tâm, nơi này cũng không phải là Nga Mi sơn, nhân gian khói lửa chi bằng kiện kiện nếm trải. Sáng thức sớm, ra chợ, bán rau, đổi lấy tiền đồng, bụng cũng sẽ đói. Chu Chỉ Nhược vén tay áo lên, liền đi đến trù phòng nấu cơm. Lúc này, Triệu Mẫn mới lọ mọ đi ra hậu viện, cởi xuống y bào dính máu với mỡ, bỏ vào một cái thùng gỗ, đốt lò nấu nước.
Khi nước sôi bốc lên khói, Triệu Mẫn thở dài một hơi: "Đời này đáng giá."
Rửa mặt xong, Triệu Mẫn lại một lần nữa trắng nõn giống như một mình tự đắc, mệt nhọc cũng không thể trốn tránh việc nhà. Triệu Mẫn từ trong phòng dời cái chậu gỗ ra, múc nước giếng, đem y phục bẩn của mình ngâm ở bên trong. Qua loa đánh lên vài cái tạo chút bọt nước giống xà phòng, Triệu Mẫn nghiêng đầu nhìn lén Chu Chỉ Nhược đang ở trong trù phòng, thấy nàng ta không có để ý đến chính mình, liền nhanh chóng nắm lấy y phục trong chậu gỗ tùy ý giũ giũ vài cái, xốc lên chạy đến một cái sào phơi đồ, phơi ra cái y phục đang nhăn nhíu kia cho bằng phẳng.
Làm xong cái công việc nhà gian nan này, Triệu Mẫn thở ra một hơi, thỏa mãn nhìn cái thành quả là y phục bằng phẳng nằm trên sào phơi đồ. Trời cũng đã phủ xuống màu đen, gió đêm kéo đến, thổi bay bay cái mái tóc ướt của nàng. Trong viện cây lê tùy tiện xòe ra hai cái tán cây, cũng theo gió mà chập chờn, nếu mưa nhỏ sẽ càng làm cho trong trẻo mát mẻ. Triệu Mẫn đi lên vài bước, nằm bò sát vào hàng rào tre, nhàn hạ mà ngắm về phía đông có con sông Hàn giang êm đềm kia. Thuyền câu cũng đã nghỉ ngơi, neo đậu bên bờ sông, xuất hiện là một hàng sáng đèn trên thuyền chài. Phía sau con sông là mai lĩnh, là nơi chim chóc mệt mỏi quay về tổ, thú rừng trở về hang, cây lá kêu vang xào xạt lại trở về với yên lặng. Đêm thật sự đã tới.
Gió đêm thổi tới thổi lui một chút, cũng muốn đem mái tóc ướt của Triệu Mẫn thổi khô. Trong bụng đột nhiên một trận ực ực, làm thanh tỉnh cái mi mắt sắp ngủ gật kia của Triệu Mẫn. Nàng xoa xoa hai mắt, ngồi dậy ba bước thành hai bước nhanh đi vào nhà.
"Chỉ Nhược, cơm còn chưa được sao?"
Thức ăn đều đã dọn lên bàn. Cải xanh nấm hương, đậu hủ hành xanh, khoai tây chua cay cắt sợi cùng với canh cà chua. Quả nhiên là xanh đỏ xen nhau, thanh thanh bạch bạch. Triệu Mẫn ôm một bát cơm to, ánh mắt quét qua mấy món ăn, đau khổ thở dài nói: "Đánh bạc thật là hại chết người a..."
"Ngươi nói gì? Ngươi lấy tay buộc lại tóc lên. Để tóc ướt như vậy sẽ bị bệnh..." Chu Chỉ Nhược đi vòng qua sau lưng Triệu Mẫn, lấy xuống sợi dây thừng giúp nàng ta buộc tóc lên.
"Ta muốn ăn thịt!"
Chu Chỉ Nhược buộc tóc cho nàng xong, cũng ngồi lại vào bàn, giơ đũa gắp thức ăn cũng không thèm nhìn Triệu Mẫn, chỉ mở miệng qua loa nói cho có lệ: "Ngươi bán thịt mà còn hướng ta muốn ăn thịt sao?" Chu Chỉ Nhược tuy không ở Nga Mi, nhưng ăn uống vẫn là ăn chay, thỉnh thoảng vẫn làm thức ăn có thịt cho Triệu Mẫn, chẳng qua là mấy ngày nay một chút thịt cũng không có.
"Ngươi cũng biết đó là của Đông gia, ta như thế nào có thể mang về nhà... Còn có năm ngày nữa mới phát tiền tháng, cuộc sống này làm sao sống nga..." Triệu Mẫn ăn một hớp cơm lớn, mặt đầy sầu khổ mà nhai.
Chu Chỉ Nhược gắp lấy một khối đậu hủ, bỏ vào miệng nhai, nuốt xuống, sau đó mặt cũng không có cảm xúc đã kích Triệu Mẫn: "Tiền tháng này phát rồi cũng không có tiền mua thịt. Tiền thuê nhà cũng đã đến kỳ, triều đình thu thuế cũng phải giao ra, giày vải của ngươi cũng hỏng rồi, tính mua cho ngươi một đôi mới, lá trà cũng mau thấy đáy... Nếu vậy, không mua lá trà, mua thịt đi?"
"Dừng lại!" Triệu Mẫn vội vã nuốt xuống cơm trong miệng, tức giận mà để bát xuống: "Ngươi biết ta là người gì không?!"
"Biết, nữ nhân Mông Cổ đã có chồng."
"Chúng ta là người Mông Cổ có thể không ăn cơm, nhưng không thể một ngày không có lá trà."
Chu Chỉ Nhược không khỏi tức cười, gắp một đũa khoai tây sợi đưa đến trong bát Triệu Mẫn: "Cho nên mà nói, vẫn là mua lá trà, không thể mua thịt. Tốt lắm, ăn nhanh đi. Ngươi không phải đói bụng sao?"
Triệu Mẫn không được ăn thịt, tràn đầy ủy khuất, còn muốn không thuận theo không buông tha: "Ta mỗi tháng đều nộp lên tiền tháng! Thật sự, chẳng lẽ là thua hết?"
"Ngươi nói cái gì đây! Chi tiêu hàng ngày đều không cần tiền sao?"
"Cũng không đến nổi đã mấy ngày nay ngay cả một bữa thịt cũng không ăn nổi chứ? Ngươi chính là cố ý không mua cho ta."
"Liền kiếm một chút tiền đó, ngươi muốn ta mua? Là ngươi không có yêu tiến."
"Hừ! Là do ngươi đánh bạc thành tính!"
Công kích người khác là hứng thú yêu thích lớn nhất, lần này Chu Chỉ Nhược cũng không thể tùy tiện nói gì, lúc này mới phản bác: "Cá nhân ngươi ở bên ngoài trộm uống rượu, ngươi cho là ta không biết phải không?"
"Ta, ta..." Triệu Mẫn nhất thời chột dạ, thở hổn hển không thể làm gì khác hơn công kích nhân sinh: "Chu người què!"
"Mẫn gϊếŧ lợn!"
"Không được gọi ta là Mẫn gϊếŧ lợn, người khác đều gọi ta là Mẫn cô nương!"
"Cá nhân ngươi gϊếŧ lợn, còn không cho người khác gọi sao?"
Triệu Mẫn tràn đầy lệ huyết, đang tức giận ủy khuất, ủy khuất trong lòng lại không biết phải làm sao: "Gϊếŧ lợn thì làm sao! Nói cho cùng ta cũng giống như những người khác."
"..." Chu Chỉ Nhược cố nín cười, cuối cùng lại yêu thương nàng ta, ôn nhu nói rằng: "Gϊếŧ lợn cũng tốt, gϊếŧ lợn cũng là một nghề đứng đắn."
Nàng gắp cho Triệu Mẫn một khối đậu hủ một miếng cải xanh một miếng nấm hương một miếng cà chua, phối hợp lại thật đẹp mắt: "Ăn nhanh đi, ngươi không đói bụng sao?
Triệu Mẫn bưng bát, nhìn Chu Chỉ Nhược một cái, lại cúi đầu nhìn thức ăn, trong lòng ấm áp không biết làm sao, cuối cùng cũng đè xuống oán niệm không có thịt, đột nhiên hỏi một câu: "Chỉ Nhược, cùng ta sống qua những ngày nghèo khổ, ngươi có hối hận không?"