Lê Mạt ngoan ngoãn cười, bước chân chậm rãi men theo vách tường mà đi…
“Ah! Ca ca, anh…”
Không như cô mong muốn, Lê Trạch một tay bế cô lên, hướng về phòng mình, đôi dép lê quá khổ của Lê Mạt cũng rơi xuống.
Lê Mạt quơ chân, vội vàng nắm lấy áo anh, không biết anh làm sao nữa. Cô nhìn chiếc dép lê rơi phía xa, nhỏ giọng nói: “Ca ca, rơi dép rồi.”
“Ngày mai nói cho anh nghe những ngày vừa qua, em ăn cái gì? Nhẹ như con thỏ trên váy của em ấy.”
“Hừ, đây là ca ca tặng em đó.”
“Ai cơ?”
“Lê Trầm ca ca.”
Cô có nhiều ca ca, nhưng vị ca ca này cứ đặc biệt bắt nạt cô. Lê Mạt bĩu môi, rũ mắt, thấy mình được bế về phòng Lê Tiêu, dép lê cũng được nhặt lên luôn.
Lê Tiêu ngồi bên giường, nhìn thấy Lê Trạch trong tay cầm hộp sữa nhỏ, ngay cả Lê Mạt vừa rồi cũng không chú ý. Anh nói: “Cho em ấy uống rồi ngủ nha anh.”
Nói xong cũng chuẩn bị về phòng ngủ.
“Ca ca, ngủ ngon.” Lê Mạt mềm nhũn tiến đến trong ngực Lê Tiêu, chỉ ló mặt ra nói với Lê Trạch.
Nghe cô nói vậy, Lê Trạch cười, xoa mái tóc cô, “Ngủ ngon, Lê Mạt Mạt. Nhớ uống sữa.”
“Là Lê Mạt thôi.” Cô nhỏ giọng phản bác.
“Sao?”
“Biết rồi.”
Khi nghe tiếng bước chân xa dần, Lê Mạt mới ngẩng đầu. Sữa được Lê Tiêu đút tới miệng, cô cũng thuận tiện há miệng ngậm ống hút uống sữa. Lúc này, lại có tiếng mở cửa.
Lê Mạt nhìn, hóa ra là Lê Trầm. Mới rồi anh chưa kịp chúc cô ngủ ngon thì cô đã bỏ chạy.
Anh đến gần, ngồi bên giường, thấy cô mặc váy ngủ mình tặng, vừa cười vừa xoa vành tai cô: “Ngủ ngon, Mạt Mạt.”
“Ngủ ngon, ca ca.”
Đã được như ý nguyện, Lê Trầm đứng lên đi ra ngoài.
Lê Tiêu nhìn cả đám người cứ lần lượt chui vào phòng mình, đột nhiên cảm nhận được cảm giác của Lê Trầm trước đó.
Nhưng mà khi Lê Mạt ngủ chung với anh, anh cũng không cần thiết như mọi ngày phải chạy tới chạy lui chúc ngủ ngon giống bọn họ hôm nay.
Trong phòng cuối cùng cũng chỉ còn lại hai người. Lê Mạt cũng nhanh chóng uống hết sữa, cô giương mắt nhìn anh: “Ca ca, em đi rửa mặt nhé.”
“Ừm, đi thôi.” Lê Tiêu cúi xuống nhìn cô, buông đôi tay đang ôm cô ra, lại vươn tay lau khóe miệng còn dính chút sữa của cô.
Lê Mạt nhẹ nhàng đi xuống, đẩy cửa phòng tắm, nhìn thấy trong cốc đánh răng co một chiếc bàn chải mới. Thường thì Lê Trạch và Lê Trầm cũng sẽ chuẩn bị như vậy cho cô trong phòng bọn họ, nhưng cô cũng có chút phân vân không biết có phải Lê Tiêu chuẩn bị cho cô không nên vẫn ló đầu ra.
“Ca ca.”
“Làm sao vậy?” Lê Tiêu buông sách, nhìn cô dịu dàng.
“Cái này là bàn chải đánh răng của em à?”
“Đúng rồi, em dùng đi, đồ vệ sinh cá nhân bên trong toàn là đồ mới đó.”
Lê Tiêu dời ánh mắt, khóe miệng khẽ cong lên. Anh cũng đã sớm tự chuẩn bị đồ vệ sinh cá nhân mới cho cô trong phòng rồi. Nhưng chỉ có điều số lần Lê Mạt bước vào phòng anh… rất ít… Cô cứ dán lên người Lê Trầm thôi.
Lê Mạt tò mò nhìn những thứ khác. Nhãn hiệu mỹ phẩm anh dùng so với hai vị ca ca kia không giống nhau, ngửi thử mùi cũng không giống. Cô không biết rằng tương lai sau này, mùi hương khác nhau này cũng khiến họ nổi cơn ghen.