Các Anh Trai Hàng Khủng Chỉ Muốn Tôi

Chương 1

Tiếng giảng bài của thầy giáo mỗi lúc một nhỏ dần, Lê Mạt không nghe thấy gì nữa, nắm chặt cây bút trong tay, trong đầu chỉ còn những hình ảnh hôm tuần rồi cô về nhà, bắt gặp cảnh Lê Trạch ca ca đang thủ da^ʍ trong nhà tắm.

Hôm đó trời rất nóng, cô vừa về nhà liền lao vô tủ lạnh lấy một lon Coca ra uống. Uống một ngụm xong toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái rồi liền mở cửa phòng tắm ra chuẩn bị vào tắm rửa.

Ai ngờ vừa đẩy cửa ra, đập ngay vào mắt là một cây dươиɠ ѵậŧ vừa to vừa dài đang bị một bàn tay to lớn nắm chặt lấy, vuốt lên vuốt xuống. Cô nhìn lên trên, mái tóc anh ướt sũng, sống mũi cao thẳng, nước nhỏ giọt qua hầu kết anh, chảy xuống từng đường cơ bụng hoàn mỹ.

“Ah! Ca ca! Anh làm gì vậy!”

Lê Mạt nhanh chóng lấy hai tay bịt mắt lại, quay sang chỗ khác, thanh âm run lên.

“Lê Mạt Mạt, sao không gõ cửa?”

Lê Trạch mặt không biến sắc, cũng không xấu hổ gì hết, ngược lại còn có chút hưng phấn đánh giá em gái một vòng. Tóc dài ngang eo, những sợi tóc lả tả che khuất vòng eo bé nhỏ, tà áo hơi xếch lên một chút, lộ ra da thịt trắng trẻo. Váy ngắn trên gối, lộ ra đôi chân thẳng tắp, cổ chân cũng rất nhỏ nhắn. Mỗi lần nhìn vào đó, anh đều thắc mắc là chân nhỏ vậy đi bộ không mệt sao?

“Nói đi”, giọng nói của anh vẫn còn tràn đầy du͙© vọиɠ. Phòng tắm vẫn còn thoang thoảng mùi tanh.

Cô bé dựa vài cửa phòng tắm, không che mắt nữa, dậm chân giận dỗi: “Ca ca! Em là Lê Mạt, không phải Lê Mạt Mạt!”

“Biết rồi, Lê Mạt… Mạt.”

Lại trêu cô như thường ngày nữa. Anh kéo khăn tắm qua, quấn quanh hông, trên eo vẫn còn nước nhỏ giọt rồi đi đến sau lưng cô. Lê Trạch nắm vai cô xoay về phía mình, chỉnh vạt áo cho cô, xoa xoa vành tai cô:

“Sao vẫn không trả lời anh?”

“A?”

Lê Mạt ngẩng đầu nhìn, có lẽ vì quá nóng nên vành mắt hơi đỏ lên.

Đối với cô, Lê Trạch luôn có kiên nhẫn, lại nhướn mày hỏi tiếp: “Sao không gõ cửa?”

“Em không biết là anh ở nhà. Hơn nữa, cuối tuần các anh cũng đâu có về nhà.”

Nói đến đây, Lê Mạt liền thấy tủi thân. Từ khi lên cấp 3, trong nhà chỉ có cô giúp việc đến nấu ăn dọn dẹp, các anh trai cô ít khi về nhà. Lê Mạt nghĩ đến đó liền ủ rũ cúi đầu, bĩu môi.

Thấy em gái nhỏ đang cau mày bĩu môi bộ dạng ủy khuất, Lê Trạch hơi mất tự nhiên, xoa đầu cô, ngữ khí dịu dàng hiếm có: “Lê Mạt Mạt, sau này mỗi tuần anh đều về nhà nhé?”

Cô nghe anh gọi như thế lại bực mình, trừng mắt với anh một cái rồi quay người đi ra ngoài.

Lê Trạch là người hay trêu chọc cô nhất trong ba anh em. Nhưng mà cô bây giờ không thích vậy nữa. Anh cũng không biết dỗ dành cô, toàn trêu cho cô khóc luôn. Chỉ có anh cả Lê Trầm là biết dỗ dành cô thôi.

“Ôi ~ Tối nay anh cả và anh hai đều sẽ về, em đi ra ngoài mua đồ ăn với anh nhé?”

“Không đi!” Lê Mạt nằm trên sofa, kéo chăn trùm qua mặt, không thèm để ý.