Nam Chính Này Có Chút Quen Mắt!

Chương 6: Ánh Trăng Sáng

6 giờ tối, trong phòng bệnh.

Trần Doãn Dao đang nằm đọc sách trên giường.

Mấy nội dung trong sách của thế giới này đúng là mới lạ. Còn cả những trang mạng xã hội vô cùng thú vị nữa. Đêm qua, cô đã nghiên cứu mấy thứ trên điện thoại đến tận khuya mới chịu đi ngủ.

“Chị họ ơi! Em mang cơm tối đến cho chị đây”, Phong Mĩ Ái tươi rói chạy vào phòng.

Trần Doãn Dao nhìn thấy sau lưng cô bé còn một người đang lấp ló, bèn nghiêng đầu hỏi, “Là ai vậy?”.

Phong Mĩ Ái giật mình nhớ ra, “Là tiểu Quang ạ. Thằng nhóc này, rõ ràng là em đòi đi theo mà? Sao giờ lại trốn sau cửa không chịu vào?”, Phong Lăng Quang bị chị ruột mình kéo vào phòng. Khuôn mặt cậu căng chặt.

Trần Doãn Dao chớp mắt nhìn cậu một chút. Cô mỉm cười nói, “A Quang đến thăm chị sao?”.

Nhà họ Phong có hai người con. Cô con gái lớn tên là Phong Mĩ Ái, hiện đang là học sinh cuối cấp ba. Còn cậu em Phong Lăng Quang đang là học sinh lớp 8. Tuy là chị em họ, nhưng hai đứa trẻ lại rất thân thiết với nguyên chủ. Chị họ vừa xinh đẹp lại dịu dàng, sao có thể không thích được chứ? Lúc nhỏ chị họ còn thường lén mang hai chị em đi chơi khắp nơi. Tình cảm ấy vẫn được duy trì đến tận bây giờ.

Chỉ có điều tên nhóc Phong Lăng Quang này lúc nào cũng bày ra dáng vẻ của ông cụ non. Lần này cũng là tự nó đòi đến thăm chị họ. Bây giờ lại bày ra vẻ như ai ép nó đến vậy. Chẳng lẽ trẻ vị thành niên bây giờ đều khó hiểu như vậy hả?

Phong Mĩ Ái gõ đầu cậu nhóc, “Em không nghe chị họ nói chuyện với em hả?”.

Cậu nhóc vội ôm đầu, “Sao chị lại đánh em chứ?”, nói rồi nhóc đỏ mặt, quay sang Trần Doãn Dao, “Chị đã hết đau chưa ạ?”

“Phụt! Ha ha... Cho chị xin lỗi. Chỉ là nhìn em đáng yêu quá nên chị không nhịn được”, Trần Doãn Dao nở nụ cười tươi rói, “Cảm ơn em vì đã lo lắng cho chị nhé!”.

Cậu nhóc đáng yêu, lại xinh đẹp như này sao lại chọc cho nguyên chủ tức giận lên cơn đau tim nhỉ? Vì chỉ là nhân vật phụ nên tác giả chỉ nói qua loa, cũng chẳng biết rõ mọi chuyện là như thế nào.

Thôi đến đâu hay đến đó vậy?

Trần Doãn Dao xoa đầu cậu nhóc, “A quang có bạn gái chưa?”.

Phong Lăng Quang đỏ mặt quay mặt sang một bên phụng phịu, “Em còn bận học hành, làm gì có thời gian để ý đến mấy chuyện đó chứ?”.

Nghĩ một chút, cô lại hỏi, “Vậy em đã thích ai chưa?”.

Em họ cô đẹp trai như vậy, sao có thể còn độc thân chứ?

Đột nhiên cậu nhóc quay sang đối diện với Trần Doãn Dao. Khuôn mặt cậu đỏ bừng.

“Xem ra là có rồi nhỉ?”, Trần Doãn Dao trêu chọc.

Phong Mĩ Ái bị ngó lơ từ nãy đến giờ vội chen vào, “Cái gì cơ? Tiểu Quang có người mình thích hả? Sao chị lại không biết chị cả?”.

Phong Lăng Quang xụ mặt, giật lấy hộp đồ ăn trên tay chị mình, “Chị phiền quá đi!”.

Cậu nhanh chóng bày đồ ăn ra chiếc bàn nhỏ để trên giường bệnh, “Chị họ, chị mau ăn đi cho nóng”.

Phong Mĩ Ái bĩu môi, “Lại đánh trống lảng. Ở nhà có bao giờ thấy em ân cần như vậy với chị đâu?”.

Cậu nhóc không thèm nhìn chị mình, “Chừng nào chị bị ốm thì em sẽ ân cần như vậy với chị”.

Cô bé nổi điên, “Hôm nay em còn dám rủa chị hả?”.

Phong Lăng Quang nhíu mày nhìn chị mình, “Đây là bệnh viện đó, chị trật tự chút đi!”.

“Tên nhóc chết tiệt! Để xem hôm nay chị đây có đánh chết em không?”.

Nói thì nói vậy. Nhưng Phong Mĩ Ái vẫn nghe lời im lặng ngồi sang một bên. Phong Lăng Quang cũng rót cho cô bé một ly nước để uống.

Trần Doãn Dao nhìn cảnh trước mắt mà chỉ biết cười trừ. Hai chị em nhà này tuy là oan gia ngõ hẹp, nhưng vẫn rất thương nhau nhỉ?

***

Biệt thự nhà họ Ôn.

Mẹ Ôn gắp thức ăn cho con trai, “Thằng bé này vừa đi công tác về, sao không chịu về nhà nghỉ ngơi mà lại chạy đến bệnh viện liền vậy chứ?” Nói xong bà còn liếc mắt nhìn Ôn Giai Di.

Ôn Giai Di chỉ biết im lặng ăn cơm.

Mẹ lườm con làm gì chứ? Con trai của mẹ đã muốn làm gì thì có chín con trâu cũng không kéo lại nổi.

Ôn Quý Hành cũng gắp đồ ăn lại cho mẹ, “Con phải tiếp nhận một bệnh nhân mới nên cần đến bệnh viện để bàn giao công việc”.

“Là ba lại giao việc cho con đúng không? Chờ đó, đợi ông ấy về mẹ sẽ hỏi tội”.

“Là con muốn nhận việc thôi mẹ đừng có cãi nhau với ba vì việc này”.

“Anh hai cứ tham công tiếc việc như vậy thì bao giờ mới tìm được bạn gái chứ?”, Ôn Giai Di chen vào.

Ôn Quý Hành lườm cô một cái, “Lo ăn cơm của em đi!”.

“Ôi trời, mẹ thấy con bé nói đúng đó. Con tính khi nào mới chịu dẫn bạn gái về cho mẹ đây?”.

“Bây giờ công việc của con còn đang khá bận rộn”, Ôn Quý Hành tùy tiện tìm lý do.

Mẹ Ôn tò mò hỏi, “Ở bệnh viện không có cô bé nào khiến con vừa mắt hả?”.

Nghe mẹ Ôn hỏi xong. Đột nhiên, trong đầu anh hiện lên đôi mắt mừng rỡ khi thấy anh của cô gái. Đôi mắt sáng long lanh như có cả bầu trời sao trong đó.

Anh khẽ lắc đầu. Sao đột nhiên lại nghĩ đến cô rồi?

Mẹ Ôn thấy anh trầm ngâm thì có chút ngạc nhiên. Bà quay sang nháy mắt với con gái. Ôn Giai Di cũng lắc đầu nhìn mẹ.

Bà còn định hỏi tiếp thì Ôn Quý Hành đã ngắt ngang, “Mẹ và em cứ tiếp tục ăn đi, con phải đến bệnh viện một chuyến”.

“Con vừa mới về thôi mà? Đến bệnh viện giờ này sao? Vậy là tối nay con không định về nhà nghỉ ngơi hả?”

Ôn Qúy Hành đi rửa mặt rồi trở lại, tay cầm theo áo khoác, “Mẹ đừng lo, con sẽ nghỉ ngơi ở bệnh viện”.

Mẹ Ôn lo lắng, nói với theo, “Bệnh viện thì làm sao nghỉ ngơi đàng hoàng được chứ? A Hành à!”. Bà nhìn anh biến mất sau cánh cửa rồi thở dài, “Thật là! Hai cha con nó sao lại giống nhau đến vậy? Định ôm công việc mà sống đến hết đời chắc!”.

Bà tức giận quay sang gắp thức ăn cho Ôn Giai Di, “Vân Vân, ngày mai 2 mẹ con mình đi mua sắm đi. Phải quẹt hết thẻ của ba con mẹ mới hả giận”, Vân Vân là nhũ danh của Ôn Giai Di.

Ôn Giai Di mừng rỡ, “Được đó mẹ. Vừa có một bộ sưu tập túi xách số lượng có hạn mới ra. Mẹ mua cho con nha!”.

“Mua, mua, mua. Mẹ sẽ mua hết cho Vân Vân”.

Cô vội ôm lấy tay mẹ làm nũng, “Chỉ có mẹ là thương con nhất”.

Mẹ Ôn gõ yêu lên trán Ôn Giai Di, “Suốt ngày chỉ biết nịnh nọt!”.

***

Sau khi lái xe vào bãi đỗ xe của bệnh viện, Ôn Quý Hành đến thẳng phòng làm việc.

Y tá Lâm đang trực ở quầy tiếp nhận, nhìn thấy anh thì ngạc nhiên, “Chào bác sĩ Ôn, sao anh lại quay lại bệnh viện thế?”.

Ôn Qúy Hành tiến tới lấy bảng biểu thăm khám của ngày mai, “Tôi còn một chút việc nên quay lại”, ngừng một chút anh lại hỏi, “Bệnh nhân Trần hôm nay...”.

“Anh đang nói Trần tiểu thư sao? Có chuyện gì sao ạ?”

Anh lắc đầu, “Không có gì. Cảm ơn cô”.

Y tá Lâm khó hiểu nhìn theo bóng dáng Ôn Quý Hành rời đi.

Khi đi ngang qua phòng bệnh của Trần Doãn Dao, anh bất chợt dừng lại. Lúc này đã có chút muộn nên phòng bệnh của cô đã tắt đèn. Nghĩ chắc cô đã nghỉ ngơi. Ôn Quý Hành định rời đi thì khóe mắt anh đã nhìn thấy một bóng dáng mảnh mai đang đứng ở cuối hành lang.

Bộ đồng phục bệnh nhân rộng thùng thình bao trùm lấy cơ thể Trần Doãn Dao. Khiến cơ thể cô vốn đã ốm yếu lại càng thêm mong manh nhỏ bé. Mái tóc đen dài của cô khẽ đung đưa theo làn gió. Ánh trăng sáng như phủ lên người cô một lớp bạc óng ánh.

Ôn Qúy Hành đột nhiên cảm thấy hơi thấp thỏm. Anh đột nhiên xuất hiện cảm giác rằng cô gái này sẽ ngay lập tức biến mất trước mắt anh.

Trần Doãn Dao đang ngẩn người. Đêm đến đột nhiên khiến cô nhớ đến Ôn Hành. Không biết lúc này người đang làm gì nhỉ? Nhớ rượu hoa đào của Ôn Hành quá! Không biết khi phát hiện ra cô biến mất? Ôn Hành có lo lắng không? Một loạt suy nghĩ xuất hiện trong đầu cô.

Cô thở dài vỗ vỗ mặt mình. Sao đột nhiên lại nhớ đến Ôn Hành thần quân chứ? Chắc vì lúc chiều nhìn thấy nam chính nên mới khiến cô nhớ đến người.

Đột nhiên có tiếng bước chân trầm ổn vang lên bên tai. Trần Doãn Dao giật mình quay đầu lại nhìn. Cô nhìn thấy một người đàn ông đang ngược sáng đi về phía mình.

Ôn Quý Hành đến gần thêm chút nữa thì lại thấy cô ngẩn người nhìn mình.

Lại là ánh mắt đó. Anh có cảm giác rằng cô đang thông qua mình để nhìn người khác?

Đột nhiên có chút khó chịu.

Ôn Quý Hành lên tiếng, “Sao cô lại đứng đây?”.

Trần Doãn Dao thấy anh lên tiếng thì hoàng hồn lại. Cô mỉm cười đáp, “Chào bác sĩ Ôn. Trong phòng có chút bức bối nên tôi ra đây hóng mát một chút”.

Anh khẽ cau mày, “Gió lạnh ban đêm không tốt cho sức khỏe của cô”, lại nhìn thấy Trần Doãn Dao đang ôm lấy hai cánh tay xoa xoa, “Cô đã đứng đây bao lâu rồi?”, giọng điệu có chút nghiêm trọng.

Trần Doãn Dao chớp chớp mắt, tay khẽ sờ mũi, “Tôi cũng không để ý nữa”.

Ôn Quý Hành thở dài, nhìn đồng hồ, “Đã trễ rồi, cô nên trở về nghỉ ngơi thôi”.

Cô gật đầu, “Làm phiền bác sĩ Ôn phải quan tâm rồi. Tôi sẽ trở về phòng ngay đây”.

Anh từ tốn đáp, “Không phiền. Tôi là bác sĩ điều trị của cô nên cũng có trách nhiệm với sức khỏe của cô”.

Không nghĩ anh lại nghiêm túc trả lời lại. Trần giản dao hơi sững lại, “Bác sĩ Ôn thật có tâm. Vậy anh cũng nghỉ ngơi sớm nhé”.

Ôn Quý Hành gật đầu đáp lại. Mãi đến khi bóng dáng Trần Doãn Dao biến mất sau cửa phòng anh mới rời đi.