Bẩm Báo Vương Gia Vương Phi Đến Rồi

Chương 67: 67: Trả Thù 2

Tiếng la thất thanh vang lên thì cứ y như rằng điềm báo xấu dành cho Doãn Thành Thái cũng ùn ùn kéo đến.

Bìa rừng bên nước Khánh bỗng phát ra tiếng xào xạc của lá và cả tiếng chân người chạy hối hả, Kim Tịnh Ngọc không biết lí do vì sao mà lại chạy ra từ phía đó.

“Cứu… cứu mạng…”

Nàng vừa chạy vừa kêu cứu trong tuyệt vọng, bộ y phục khi nào còn đẹp đẽ và lành lặn, giờ đã rách bươm.

Cả tóc tai, mặt mày của Kim Tịnh Ngọc cũng lấm lem như thể vừa xảy ra chuyện gì đó vô cùng khốc liệt.

Tư Dạ Hành Lâm thấy vậy, đương nhiên không thể đứng yên.

Dù chân hắn đang bị thương, nhưng vẫn hối hả chạy qua biên giới đón lấy Tịnh Ngọc.

Kim Tịnh Ngọc vùi đầu vào lòng hắn, như một sự trở về từ địa ngục.

Nàng thở gấp gáp, khuôn mặt đầy nỗi hoang mang, không chỉ vậy ở cánh tay còn có một đường rạch rất sâu đến mức nàng phải luôn dùng tay kia cầm chặt lại cho máu ngưng chảy.

Tư Dạ Hành Lâm lo lắng vô cùng, vội xé một mảnh vải nhỏ từ y phục ra băng lại cho Tịnh Ngọc, sốt ruột hỏi:

“Tiểu Ngọc, đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Kim Tịnh Ngọc còn chưa đáp lời, chỗ bìa rừng bên kia lại có động tĩnh.

Doãn Nhu Nguyệt cũng không biết là vì lí do gì, lại thình lình chạy khỏi đám rừng, nhưng trông bộ dạng không thê thảm như Tịnh Ngọc.

Tay ả cầm con dao nhọn hoắt dính đầy máu, đắc ý hét to:

“Kim Tịnh Ngọc, ngươi còn không mau chịu chết?”

Vừa dứt câu, Doãn Nhu Nguyệt cũng vừa nhận ra mình đang đứng chơi vơi và đối diện với những thứ gì.

Tại sao ở nơi biên giới hiu quạnh này lại có Doãn Thành Thái, hoàng thượng, binh lính,...!cả Tư Dạ Hành Vũ cũng ở đây?

Doãn Nhu Nguyệt tự đánh hơi được mùi nguy hiểm, vội quay gót bỏ chạy, nhưng Tư Dạ Hành Lâm đã dứt khoát ra lệnh bắt ả lại.

Sau khi bắt được những người cần bắt, sự việc nghiêm trọng thế này đương nhiên phải đem về lều trại xử trí rõ ràng.

Vậy là hai “cha con” Doãn Thành Thái đã nằm gọn trong tầm ngắm, chỉ cần một lửa nhỏ cũng đủ thiêu chết bọn họ và cả Doãn thị.

Chưa đầy một tuần hương sau, tại lều trại chính của Tư Dạ Hành Lâm.

Hắn ngồi trên tọa vị khắc rồng chạm hổ, dáng vẻ uy nghiêm, phía bên phải có phu thê Hành Vũ đang ngồi chờ xét xử, cạnh bên lại có Thái công công và Doãn Duẫn.

Và đương nhiên, quỳ ở phía dưới không thể không có mặt hai cha con Doãn thị.Hai mắt Tư Dạ Hành Lâm long lên sòng sọc, giận dữ đập thành ghế tạo nên âm thanh khiến người khác giật cả mình.

“Nói mau! Trẫm đối xử tối với nhà họ Doãn các ngươi có chỗ nào không tốt, tại sao các ngươi lại bày mưu ám sát trẫm?”

“Không có, hoàng thượng, tất cả chỉ là hiểu lầm.

Thần và cả tộc đều một lòng phò tá hoàng thượng, làm sao có chuyện lập mưu tạo phản, thích sát người được chứ?”

Kim Tịnh Ngọc và Doãn Duẫn liếc mắt nhìn nhau, hành động nhỏ này đã bị Tư Dạ Hành Vũ nhìn thấy.

Sau đó Tịnh Ngọc như một sự sắp xếp từ trước, gán gượng đứng dậy.

Dù sắc mặt trắng bệch và môi khô nứt nẻ như bệnh nặng, nhưng giọng nói của nàng vẫn khẳng khái vô cùng:

“Hoàng thượng, thứ cho thần nữ chưa được hỏi đã nói, nhưng chuyện cha con Doãn thị tạo phản, tuyệt đối không thể sai.

Nếu không tại sao khi thần nữ phát hiện Doãn Nhu Nguyệt đang trao đổi thư từ với thích khách, thì liền bị cô ta bắt cóc đem đến bìa rừng bên kia? Sau khi thần nữ tỉnh lại, cô ta còn không ngại gϊếŧ người diệt khẩu!”

Kim Tịnh Ngọc vừa dứt lời, Doãn Duẫn đứng bên cạnh Tư Dạ Hành Lâm cũng nhau nhão thêm dầu vào lửa:

“Hoàng thượng, về chuyện này vi thần thật sự có chứng cứ.

Việc Doãn thị tuyên bố vương phi chạy không thoát, bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy.

Bên cạnh đó, vết thương trên cánh tay vương phi và cả con dao Doãn thị cầm khi đó đều có tẩm một loại kịch độc tên là Tiễn Dương Dịch, được chế từ hoa Tiễn Dương chỉ có thể trồng được ở vùng sa mạc của nước Khánh.”

Tư Dạ Hành Lâm nghe xong, máu liền dồn lên não.

Nhân lúc thái y phụ trách việc kiểm tra thức ăn của hắn vừa đến, thì liền trình báo ngay.

Vị thái y đã già cho người mang lên một tô yến nhỏ thuộc khẩu phần ăn của Tư Dạ Hành Lâm, sau đó ở trước mặt mọi người dùng kim thử độc chọc thẳng vào đó.

Kết quả chẳng mất bao lâu, cây kim màu bạc đã chuyển sang đen sì.

“Hoàng thượng, kim thử độc càng đen, chứng tỏ độc tố càng mạnh.

Loại độc này, vi thần e là chỉ cần dùng một lượng nhỏ, đến sáng hôm sau… sáng hôm sau sẽ không thể tỉnh lại nữa.”

“ẦM!”

Tư Dạ Hành Lâm giận dữ đứng lên đạp đổ cả chiếc ghế kê chân, khuôn mặt đỏ bừng, mắt long lên những đường gân máu đỏ tươi.

Có lẽ vì quá tức giận nên giọng hắn đã không còn bình ổn nữa:“Doãn Thành Thái! Chuyện rành rành trước mắt, ngươi còn không mau nhận tội? Rốt cuộc là từ khi nào, ngươi đã đầu quân cho nước Khánh từ khi nào?”

“Hoàng thượng, thần bị oan, thần…”

Doãn Thành Thái còn chưa nói xong, Tư Dạ Hành Lâm đã ra hiệu kêu ngưng, sau đó đưa tay ôm đầu, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi:

“Trẫm không muốn nghe nữa.

Người đâu, đem nhốt cha con Doãn thị vào l*иg củi, sáng sớm hôm sau khởi hành trở về, cùng triều thần xử tội cả tộc của lão.”

“Rõ!”

Quân lính vừa tuân lệnh xong, liền tay nhanh chân nhạy lôi Doãn Thành Thái và Doãn Nhu Nguyệt đi, mặc chúng la hét đòi minh oan cỡ nào cũng vô dụng.

Xong, Doãn Duẫn khẽ gật đầu ra hiệu với Tịnh Ngọc, rồi ai lại về lều nấy, coi như chuyện xảy ra đêm nay như một cơn ác mộng.

-------------

Nửa đêm, tại lều trại của Kim Tịnh Ngọc.

Chính xác là lều trại của Tịnh Ngọc, nhưng lại có sự xuất hiện của Tư Dạ Hành Vũ, mà không chỉ vậy, hắn còn vô liêm sỉ bám lấy nàng không thôi.

Không hiểu vì lí do gì, Hành Vũ lại dở chứng nói rằng khi nãy vì tình thế gấp gáp, nên chắc chắn thái y làm việc rất sơ sài, bây giờ phải chính tay hắn băng bó lại cho nàng thì hắn mới chịu ngủ yên.

Kim Tịnh Ngọc cũng muốn chống đối lắm, nhưng nếu ông trời xếp Tư Dạ Hành Vũ cứng đầu thứ hai, thì sẽ không có ai dám giành vị trí nhất nữa.

Đang lúc băng bó cho nàng trên giường, đột nhiên hắn lại hứng thú trêu chọc:

“Chà, vết thương của nàng trông đỏ nhỉ?”

“Ăn nói xàm ngôn! Vết thương chảy máu, đương nhiên phải đỏ rồi.”

“Phải, vết thương chảy máu thì đương nhiên phải đỏ, nhưng nếu bị dính phải kịch độc, thì máu đông bên ngoài sẽ phải thành màu đen mới đúng.”

Kim Tịnh Ngọc nghe hắn nói vậy, giật mình quay đầu lại.

Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, nhưng lại run sợ không dám hỏi lớn:

“Chàng, không lẽ chàng…”

“Bổn vương thế nào? Có phải ý nàng muốn hỏi là bổn vương biết hết mọi chuyện rồi đúng không?”

“Nói cho ta biết, chàng đã biết gì rồi?”

Bị đối phương vạch trần như vậy, Kim Tịnh Ngọc bất giác giật mình.

Kế hoạch tỉ mỉ được tính toán cả tháng trời của nàng, không lẽ mọi chuyện thật sự đều nằm gọn trong lòng bàn tay của Hành Vũ?

Tư Dạ Hành Vũ cười cười, giơ tay lên xoa xoa mái tóc mềm mượt của nàng, trầm giọng kể lại một mạch:“Nếu ta nói ta biết hết mọi chuyện thì sao? Không những biết hết, ta còn đặc biệt chuẩn bị vài màn kịch nhỏ giúp cho nàng thành công lật đổ Doãn Thành Thái nữa.

Đầu tiên, ta cho người mai phục sẵn ở vách núi Yên Lam, chờ đến khi ta và hoàng thượng cưỡi ngựa đi đến, liền để bọn họ hành động như một vụ ám sát, đương nhiên việc đỡ cho hoàng thượng một mũi tên cũng là chủ đích của ta.

Tiếp đó, nhân lúc nàng nấu thuốc cho ta, ta đã lén đến lều trại của nàng và tráo những bức thư phản động với nội dung rỗng tuếch mà Doãn Duẫn viết bừa.

Đến tối, ta còn âm thầm cho người lén bỏ độc vào buổi tối của hoàng thượng,...!từ chuyện ám sát đến bỏ độc và thức ăn, đều được ta dàn dựng ghi lại vào những tờ đơn phản loạn.

Cộng với màn kịch vô cùng hoàn hảo của nàng, có ông trời mới cứu được cả tộc Doãn thị.”

Nghe Tư Dạ Hành Vũ kể xong, Kim Tịnh Ngọc đờ người ra một lúc thật lâu.

Hóa ra bấy lâu nay nàng cố tình giấu diếm hắn về chuyện mình nhớ lại, đến kế hoạch trả thù cũng không chịu tiết lộ.

Còn đối phương, ngay từ đầu đã chuẩn bị tất cả để yểm trợ cho nàng.

Nghĩ đến đây, không hiểu sao Tịnh Ngọc lại thấy có lỗi vô cùng.

“Vậy… làm sao chàng biết được kế hoạch của ta?”

“Trong vương phủ, từ trên xuống dưới đều là tai mắt của bổn vương.

Nàng và Doãn Duẫn bàn đi tính lại nhiều như vậy, đương nhiên sẽ bị phát hiện rồi.”

Kim Tịnh Ngọc gật đầu, định mở miệng hỏi gì đó nhưng Tư Dạ Hành Vũ lại nhanh hơn một bước, hắn hí hửng nhướng người một chút, đến gần với nàng hơn:

“Đúng rồi Tiểu Ngọc, bổn vương thật sự tò mò làm cách nào mà nàng có thể khiến Doãn thị đó điên tiết và chủ động rơi vào bẫy như vậy?”

“Cũng không có gì to tát… chẳng qua là tâm người bất chính, sản sinh ra nhiều tham vọng thôi.

Nhưng mà vương gia này, chuyện ta giấu chàng… chàng thật sự không trách ta sao?”

Tư Dạ Hành Vũ nhếch cười khì, không cần nguy nghĩ nhiều đã trả lời một cách tỉnh bơ:

“Trách! Đương nhiên phải trách chứ!”

“Ta xin lỗi…”

“Muốn bổn vương tha lỗi cho nàng, không phải chỉ cần nói mấy tiếng xin lỗi đơn thuần là xong đâu.”

Kim Tịnh Ngọc cũng đồng tình, nhưng một lần nữa còn chưa kịp hỏi Hành Vũ muốn gì, hắn đã dùng hai tay nâng mặt nàng lên đối diện với mình, cười nói:“Chỉ có hành động thiết thực mới có thể khiến bổn vương tha thứ cho nàng!”

Đoạn, Tư Dạ Hành Vũ nghiêng nghiêng đầu, đặt lên môi Tịnh Ngọc một nụ hôn nồng cháy.

Đã bao lâu rồi, chàng và hắn không được hôn nhau như vậy, đã bao lâu rồi, cả hai không được gần gũi thế kia? Kim Tịnh Ngọc không rõ, Tư Dạ Hành Vũ cũng không rõ.

Hai người giờ đây chỉ biết cuốn chặt lấy nhau, một giây một phút cũng không nỡ xa rời.

Ánh đèn cầy trong lều nhỏ dần rồi tắt ngúm, nơi này giờ đây chỉ còn hai thân thể nam nữ trầ.n trụi cuốn lấy nhau.

Vài âm thanh phát ra vừa đủ nghe, nhưng đối với hai người, lại là những hợp âm tuyệt nhất của cung đàn đệ nhất trần gian..