Đêm Nguyện

Chương 8: Trình Hoán, muốn cô ( hơi H )

Chiếc giường chật hẹp quá mức cũ kỹ, chịu sức nặng của một người đàn ông cũng đã lay động kẽo kẹt, càng không cần nói đến hai người cùng nằm trên đó.

Hai thân thể trẻ tuổi, người phụ nữ bị còng chặt trên giường, nước mắt chảy xuống ướt đẫm chiếc gối, hai bên ngực nhô ra bị liếʍ mυ'ŧ đến đỏ bừng, nhũ thịt trắng nõn đầy những dấu răng, ngay cả làn da bên hông cũng không tránh khỏi.

Cô hơi hé miệng, phát ra tiếng rêи ɾỉ thống khổ theo bản năng, mồ hôi thấm ướt mái tóc dính trên mặt, giống như vài vết vứt còn sót lại.

Mà người đàn ông quần áo chỉnh tề, anh chưa xâm phạm cô, lại hôn khắp thân thể cô, lòng hận thù còn mạnh hơn so với du͙© vọиɠ, cô là con gái của Diệp Cảnh Đình, Trình Hoán muốn nhìn thấy những người có liên quan đến người đàn ông kia đều phải chịu thống khổ.

Trình Hoán, muốn cô.

“Cạch cạch” một tiếng, chiếc dây lưng vô tình rơi trên giường, Diệp Vi Dạng thân thể run lên, cô nhìn thấy giữa hai chân anh phồng lên một ngọn núi, ánh mắt bất lực cầu xin anh.

“Đừng...... Đừng......”

Trình Hoán đột nhiên thanh tỉnh, mọi chuyện vừa mới phát sinh giống như một giấc mộng, có lẽ là bản năng của đàn ông, anh quá sảng khoái, nếu không phải ánh mắt này, anh có lẽ đã tuỳ ý để mọi chuyện tiếp tục phát triển.

Anh cuối cùng cũng buông cô ra, dựa người vào tường, chiếc quần dài dừng ở lòng bàn chân làm hai chân thẳng tắp lộ ra ngoài, giữa háng anh phình lên một đống làm cho người ta sợ hãi, Diệp Vi Dạng không dám nhìn anh, thân thể co rúm lại.

Không biết qua bao lâu, người phụ nữ không có động tĩnh gì, cô ngủ thϊếp đi trong nỗi sợ hãi và hoảng loạn cực độ.

Trình Hoán tháo còng tay cho cô, liếc nhìn du͙© vọиɠ cương cứng giữa háng mình thật lâu.

Anh kéo qυầи ɭóŧ xuống, quái vật khổng lồ mang theo tức giận bắn ra ngoài, gân xanh nhảy lên thình thịch, mỗi cử động đều thể hiện sự bất mãn và khó hiểu đối với anh, nhưng Trình Hoán ngay cả tâm tình dùng tay để an ủi người anh em cũng không có, mặc cho nó tự mình tiêu giảm.

Diệp gia cách đó mười mấy dặm, đã định sẵn là một đêm không ngủ.

Bà chủ bị kinh hách, đại tiểu thư không thấy tung tích, bầu không khí khẩn trương bao trùm tất cả mọi người, không có người nào dám nói một câu, sợ mình sẽ biến thành oan hồn.

Diệp Cảnh Đình lại lần nữa an ủi vợ ngủ, Tô Thanh Nhiễm nhát gan, sau khi biết con gái mất tích đầu tiên là hôn mê bất tỉnh, thật vất vả mới tỉnh lại cũng vẫn kinh sợ không thôi.

“Ba.”

Diệp Tu không liên lạc được với em gái, cũng không liên lạc được với Trình Hoán, trong phòng Trình Hoán không có thứ gì, giống như người này chưa từng sống ở đây, vậy mà không để lại một chút dấu vết nào.

“Xem ra Trình Hoán không muốn ở lại đây lâu dài.”

Khẩu súng Diệp Cảnh Đình đưa cho anh vẫn còn để trong hộp , nhưng nó đã biến thành một đống linh kiện.

Mỗi một linh kiện đều bị dao nhỏ cào xước, hoa văn trên thân súng vỡ vụn không thành hình.

“A, hận tôi như vậy à.”

Diệp Cảnh Đình đọc tên Trình Hoán, trong trí nhớ của ông không có kẻ thù nào họ Trình, có lẽ là tên giả.

“Chúng ta đi tìm Tát Mễ.”

Thừa dịp vợ ngủ, cha con hai người lặng lẽ rời khỏi nhà.

Tổ chức sát thủ đã sớm nhận được tin tức, Trình Hoán phản bội tổ chức, anh đã bắt cóc Diệp Vi Dạng, hòn ngọc quý trên tay Diệp gia đi rồi.

Tát Mễ rất lo lắng, anh ta đi qua đi lại trong phòng, lúc thì đi ra cửa nhìn mọi người, lúc lại nhốt mình trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cuối cùng, người của Diệp gia cũng tới, Tát Mễ hiểu rõ quy tắc làm ăn này, người của anh ta phá vỡ khế ước thì chính là tổ chức phá vỡ khế ước, là người đứng đầu, anh ta đương nhiên sẽ bị trừng phạt.

Sự không cam lòng và hận ý đã bị thế lực cường đại của Diệp gia ép tới không dám phản kháng, cánh cửa sắt từng nhuốm vô số máu người, hiện giờ cuối cùng đã đến lượt anh ta.

“Diệp tiên sinh, đây nhất định là có hiểu lầm gì đó.”

“Hiểu lầm?”

Chiếc hộp có chưa những linh kiện của khẩu súng bị ném đến trước mặt Tát Mễ, qua vài giây anh ta mới phản ứng lại đây là một khẩu súng lục.

“Đây là đồ tôi tặng cậu ta, cậu nói với tôi đây là hiểu lầm?”

Không biết rõ thân phận thật sự của người này, Diệp gia làm việc từ trước đến nay không chừa một đường lui nào.

Bả vai của Tát Mễ bị tóm lấy khi lời nói vừa dứt, bàn tay đặt lên bàn sắt, anh ta không kịp xin tha, người của Diệp gia ra tay cực nhanh, một tia sáng loé lên, lưỡi dao sắc nhọn lập tức xuyên qua lòng bàn tay.

Miệng anh ta đã bị che lại không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, khuôn mặt vì chiu đựng mà đỏ bừng cùng với hai mắt sưng huyết giống như quả bóng cao su sắp nổ tung.

“Cậu tự biết phải làm gì tiếp theo.”

Diệp Cảnh Đình đưa lưng về phía anh ta ném xuống một câu, Tát Mễ nắm lấy bàn tay, suy yếu gật gật đầu, thân thể ngã trên mặt đất co giật.

-

Trình Hoán đi trên đường, không khí khô ráo cọ xát phế quản. Đối mặt với kỹ nữ õng ẹo tạo dáng, anh không thèm liếc nhìn một cái, trong miệng ngậm bức ảnh đi vào giao lộ.

Nếu Diệp Cảnh Đình muốn tìm Tát Mễ, đây là con đường nhất định phải đi qua.

Vài phút sau, quả nhiên có mấy chiếc xe quen thuộc chạy tới, tiếng động cơ hấp dẫn ánh mắt của đám người, bọn họ xuyên qua khu phố này, khu ổ chuột không đáng để bọn họ dừng lại.

Một mũi tên có giác hút đằng trước bắn vào cửa sổ sau xe, một tấm ảnh vững vàng dính vào trên đó.

Trình Hoán cười như điên nhìn chiếc xe điên cuồng phóng đi, tên đánh bạc có vận khí không tốt cho rằng anh là người điên, vừa nhặt một ống thép lên, liền bị người đàn ông đột nhiên bắn tới một ánh mắt làm cả kinh lui lại mấy bước.

“Đó là cái gì?”

Người đàn ông bỗng chốc tiến lại gần, trong nháy mắt ống thép trong tay tên đánh bạc đã ở trên tay anh.

Ngay sau đó, anh thít chặt cổ tên đánh bạc, đem người vào trong góc.

“Mày thích cái này?”

Một cơn ớn lạnh nổi lên bốn phía, người đàn ông đột nhiên nảy sinh ác độc mà dùng sức, ống thép cắt đứt thông đạo hô hấp, nhìn sắc mặt tên đánh bạc thống khổ tím tái, những gân máu trong mắt giống như nốt chu sa hấp dẫn người khác.

Trên tay anh dính máu tươi, cảm giác áp bách vừa rồi lập tức biến mất. Anh trở lại chỗ ở rồi nằm xuống, cô gái nhỏ còn đang ngủ say, cô không hề biết đã có người vì mình mà chấm dứt mọt kiếp người.

Một cơn gió đêm thổi qua, vô số sọi lông tơ nhỏ dựng đứng trên cánh tay cô gái, cô nói mớ trong mộng, theo bản năng tới gần nguồn nhiệt.

Xích sắt phát ra thanh âm leng ka leng keng, Trình Hoán nhìn cô một lúc, mở còng tay ra.

Anh đang chuẩn bị đứng lên, cô gái đang trong mộng lại nghiêng người, tiến vào trong lòng ngực anh.

---------------

Nếu yêu thích truyện, các bạn hãy DONATE tiếp thêm ĐỘNG LỰC để bên mình ra chương sớm và hoàn truyện nha