Mạt Thế: Đừng Quấy Rầy Tôi Cá Mặn

Chương 6: Ba có thể có dị năng?

Cô biết người thường rất khó tiếp nhận sự thật mạt thế sắp đến, nhưng lần này cô sẽ bên cạnh bọn họ, cũng sẽ bảo vệ tốt bọn họ. Một số người coi zombie như con người, không dám một đao gϊếŧ chết, thực sự rất ngu xuẩn.

Giản Á Hoành và Thẩm Tuệ Quyên nhìn con dao trong tay Giản Duyệt với vẻ hoài nghi, nó thực sự không phải là ma thuật sao?

Giản Duyệt lại sử dụng dị năng kim loại trên cánh tay của mình, duỗi cánh tay ra nói với Thẩm Tuệ Quyên: "Mẹ, mẹ đánh con thử đi." Thẩm Tuệ Quyên vẻ mặt khó hiểu.

"Mẹ cứ đánh đi, không sao cả." Thẩm Tuệ Quyên tát vào cánh tay Giản Duyệt. Bà không biết con gái có đau hay không, nhưng tay bà đau như đập vào kim loại cứng.

Giản Duyệt giải thích: "Khi con sử dụng dị năng trên cơ thể, làn da sẽ trở nên cứng cáp nên zombie không thể làm gì được con. Ba mẹ, con có thể bảo vệ hai người." Thẩm Tuệ Quyên vừa vui mừng vừa nhẹ nhõm vì Giản Duyệt có khả năng tự bảo vệ mình, không còn phải sợ zombie nữa.

Giản Á Hoành vẻ mặt tò mò và háo hức muốn thử: “Ba có thể có dị năng đặc biệt không?”

Giang Duyệt lắc đầu: “Con cũng không biết.” Việc một người có thể đánh thức dị năng của mình hay không còn tùy thuộc vào may mắn, không có cách nào chắc chắn 100% có thể đánh thức dị năng. Ít nhất đến khi cô chết ở kiếp trước, Giản Duyệt cũng chưa hề nghe nói đến điều đó. Giản Á Hoành có chút thất vọng, cũng không hỏi lại.

Người một nhà rơi vào im lặng, TV vẫn đang phát bản tin vừa rồi, hình ảnh đẫm máu tàn nhẫn thẳng thắn nói với họ, cuộc sống an ổn đã là chuyện quá khứ. Giản Nguyệt tỉnh táo lại trước tiên: “Ba, mẹ, con ra ngoài một chút. Dù có nghe thấy động tĩnh gì thì cũng đừng mở cửa, cũng đừng tạo tiếng ồn. Tốt nhất nên im lặng ở yên trong nhà. Đóng cửa sổ và rèm lại. Zombie nhạy cảm với âm thanh, ánh sáng, mùi vị và tiếng ồn. Hai người có thể gọi điện khi tín hiệu di động vẫn còn."

Thẩm Tuệ Quyên kinh ngạc: "Con muốn đi đâu vậy?" Bên ngoài nguy hiểm như thế, tại sao lại muốn ra ngoài, ở nhà đợi không tốt hơn sao?

Giản Á Hoành cũng nghi hoặc nhìn Giản Duyệt. "Đương nhiên, vật tư càng nhiều càng tốt. Bây giờ nhân lúc tang thi không nhiều, con thu thập nhiều thêm một ít."

Nói xong, mặc kệ Giản Á Hoành và Thẩm Tuệ Quyên có đồng ý hay không, Giản Duyệt cũng kéo xe đẩy ra khỏi cửa.

Kiếp trước cô chịu đủ khổ sở vì không có đồ ăn, lần này phải chuẩn bị nhiều hơn một chút, đáng tiếc cô không có dị năng không gian, thực sự đáng tiếc. Giản Duyệt lần này không đi thang máy, cô định đi hướng cầu thang đi xuống, sẵn tiện dọn dẹp zombie trên đường đi..

Ở chung cư của họ, cầu thang đối diện trực tiếp với thang máy, không có cửa thoát hiểm, chờ vài ngày sau zombie tiến hóa, học được cách leo cầu thang liền có thể dễ dàng đi lên, cách tốt nhất là dọn dẹp trước.

Giản Duyệt một tay kéo xe đẩy, một tay cầm dao, từ từ đi xuống cầu thang, ho nhẹ một tiếng, kích hoạt đèn cảm âm để kiểm tra từng góc. Lúc này lũ zombie không thể leo cầu thang và di chuyển chậm chạp nên cô thực sự không sợ hãi. Cửa các hộ gia đình đều đóng chặt, có một số có thể nghe thấy động tĩnh của zombie, nhưng phần lớn đều yên tĩnh, không nghe thấy gì.

Ở tầng năm, Giản Duyệt tìm thấy một nữ zombie mặc đồ ngủ với vết thương đẫm máu trên cổ đã chuyển sang màu đen hoàn toàn. Có lẽ cô ta đã vội vàng trốn thoát sau khi bị người nhà cắn, nhưng không ngờ rằng mình sẽ sớm biến thành zombie. Giản Duyệt vui lòng tiễn nó một đoạn đường, rồi đi đến tầng một an toàn.

Đã gần một giờ kể từ khi dịch zombie bùng phát, người trong tiểu khu hoặc trốn thoát hoặc biến thành zombie. Tại thời điểm này, chỉ còn lại động tĩnh zombie trong tiểu khu. Giản Duyệt đã gϊếŧ chết một đợt zombie, số lượng zombie còn lại cũng không nhiều, ngoại trừ những con tự mình đưa đến cửa, còn lại Giản Duyệt cũng không cố tình dọn sạch chúng.