Giản Duyệt bị đánh thức bởi mùi lẩu cay nồng nặc.
Chín năm sau tận thế, Giản Duyệt đã quên mất mùi vị của đồ ăn bình thường, thứ duy nhất in sâu trong ký ức của cô là một thực vật thân rễ được căn cứ trao đổi và do dị năng giả hệ mộc tạo ra, nó có vị đắng chát khó nuốt, khi ăn như nhai sáp.
Mở mắt ra, tầm mắt Giản Duyệt bị bao quanh bởi một khung cảnh quen thuộc, còn cô đang nằm trên sàn.
Giản Duyệt đứng dậy, mở cửa đi ra khỏi phòng, mùi hương càng nồng nặc, cô tham lam nuốt một ngụm nước miếng.
Thẩm Tuệ Quyên, mẹ của Giản Duyệt từ trong bếp đi ra, nhìn thấy Giản Duyệt liền cười nói: “Thật đúng là một con mèo nhỏ ham ăn, ngửi được mùi nên mới đi ra phải không? Ba con đi uống rượu với bạn bè, hôm nay chỉ có hai chúng ta ăn cơm, mặc kệ ba con."
TV trong phòng khách đang chiếu chương trình ẩm thực mà gia đình cô thích xem, ngày nào cũng phát sóng vào đúng sáu giờ mỗi tối.
Giản Duyệt có chút mơ hồ, cô vừa bị đại quân động vật biến dị bao vây, không ngờ vừa nhắm mắt lại mở mắt ra đã trở về quá khứ!
Giang Nguyệt lặng lẽ cắn đầu lưỡi. Ôi đau! Đau! Vậy thì chuyện này thật sự không phải mơ.
Giản Duyệt lập tức quay trở về phòng tìm điện thoại của mình, ngày trên đó là ngày 13 tháng 9, lúc 6:24 chiều, chưa đầy hai giờ trước mạt thế!
Tim Giản Nguyệt co giật một cái, có chút không nói nên lời, vốn tưởng rằng sau khi chết sẽ nhẹ nhõm hơn, nhưng cuối cùng lại có trọng sinh về thời điểm ban đầu, cô thực sự đã chịu đựng đủ cuộc sống tăm tối và tang thi khắp nơi rồi!
Nhưng về lại hiện tại cô vẫn còn người thân cần chăm sóc, vì vậy lùi một bước, tiến một bước, tới đâu hay tới đó.
Giản Duyệt cảm nhận được dị năng dồi dào trong cơ thể mình, kiếp này cô nhất định có thể chăm sóc tốt gia đình mình!
Nhưng trước tiên, phải gọi cho ba cô vẫn còn ở bên ngoài. Giản Duyệt bước ra với giọng điệu gấp gáp và nghiêm túc: "Mẹ, nhanh gọi lại cho ba đi, con có chuyện rất quan trọng muốn thông báo, để ba trở về ngay!"
Thẩm Tuệ Quyên khó hiểu: "Chuyện gì quan trọng thế, đợi ba con ăn xong rồi về không được sao?"
"Không được. Mẹ cứ nói với ba rằng con gái ông ấy bị người ta khi dễ, để ba quay lại ngay lập tức!"
Giản Duyệt tùy tiện bịa lí do rồi xoay người ra cửa, thay giày và bước ngoài với chiếc xe đẩy nhỏ mà Thẩm Tuệ Quyên thường dùng để mua sắm vật nặng.
Thẩm Tuệ Quyên vô cùng ngơ ngác nhưng vẫn gọi cho ba Giản là Giản Á Hoành.
Giản Duyệt đi thang máy xuống lầu, nhà cô ở nơi có rất nhiều tiểu khu, đối diện còn có một siêu thị mua sắm lớn, thời gian của Giản Duyệt không còn nhiều, chỉ có thể tranh thủ thời gian đi mua một ít đồ dùng.
Cô trước tiên mua cơm, mì, mì ăn liền, giăm bông, cải bẹ ngâm các loại, còn đặc biệt chọn lọc ba con dao rựa có thể chặt xương, chúng có kích thước tương đương với dao làm bếp thông thường, nhưng được làm bằng vật liệu tốt hơn, nặng hơn. .
Nhà nước đối với súng, đạn và dụng cụ sắc bén quản chế vô cùng nghiêm ngặt. Khi tận thế đến, công cụ xài tốt nhất là búa, dao rựa, xẻng... Gậy bóng chày thì phải đóng thêm đinh dài biến thành chùy để dễ dàng tiêu diệt zombie hơn.
Giang Duyệt trở về nhà đặt đồ đạc xuống, vội vàng hỏi: “Ba con đã về chưa?”
"Ông ấy nói ông ấy sẽ trở về ngay." Thẩm Tuệ Quyên chỉ kịp trả lời, Giản Duyệt lại đi ra ngoài. Giản Duyệt nghe được lời này cảm thấy an tâm hơn, vẫn còn một khoảng thời gian trước tận thế, ba cô đang chạy về nhà, vì vậy chắc chắn sẽ kịp thời gian.
Kiếp trước không có tin tức của ba cô, không biết là do làm mất điện thoại, hay do dữ nhiều lành ít mà không thể liên lạc.
Giản Duyệt lần thứ hai đến siêu thị mua rau tươi, thịt, trứng, sữa bột, đồ hộp, gia vị và một số bật lửa, đèn pin, dao gọt hoa quả.
Sau khi về nhà lần nữa, Giản Á Hoành vẫn chưa về, Giản Duyệt có chút nóng nảy:“Ba con vẫn chưa về à?"