Theo chất lỏng trong suốt màu lam tiêm vào cơ thể, đội phó mạnh mẽ áp chế tin tức tố của mình.
Thân thể Khương Nha có chút cứng đờ, cô hơi cúi đầu, lặng lẽ nuốt nước bọt, sợi tóc xõa xuống che giấu vẻ hoảng sợ dâng lên trong mắt.
Thơm quá .
Tin tức tố của Alpha này... thơm quá.
Đó là một mùi hương gỗ sâu lắng nhưng sạch sẽ và thấu triệt, một mùi hương hiếm có mà cô có hứng thú. Bên trong dường như còn lộ ra một hương vị vô cùng quyến rũ, tựa như ẩn chứa một loại đồ ăn vặt nào đó ở bên trong.
Tinh thần thể đột nhiên vui sướиɠ nhảy nhót muốn quấn lên theo hướng đó, gần như không thể kiềm chế được.
“Muốn ăn” - một ham muốn mãnh liệt nảy sinh từ sâu bên trong.
“Cô không thể thu liễm được tin tức tố ?” Jager nhìn omega xinh đẹp hình như sợ hãi đang nằm trên giường, cảm thấy mọi chuyện càng ngày càng phức tạp.
Khương Nha phục hồi tinh thần lại, ý thức có chút chậm chạp: "Ừ..."
Tần Tư rất tò mò: "Thời đại này vẫn có omega hoang dã sao? Cô đến từ tinh vực nào?"
Khương Nha theo bản năng kiểm lại ký ức , hai mắt đột nhiên choáng váng, cơ thể hơi lắc lư, cô dùng hai tay đỡ mép giường: “không nhớ rõ .”
Câu này không hoàn toàn là một lời nói dối.
Ký ức của cô chỉ có phần của ba năm qua là hoàn chỉnh, những ký ức trước đó đều đã chìm xuống đáy biển, chỉ khi cô gặp phải tình huống đặc biệt mới hiện ra.
Cô đã quên mất mình đến từ đâu.
“Được rồi, để cô ấy về nghỉ ngơi trước đã.” Earl đứng dậy đuổi mọi người đi, “Hơn nữa thuốc ức chế cũng không chống đỡ được lâu, mọi người đều rời khỏi đây đi.”
"Thu tin tức tố của cô lại đi" Một giọng nói lạnh lùng mà áp lực đột nhiên vang lên.
"Cái gì?" Khương Nha hơi nghi hoặc.
Earl nhún nhún chóp mũi, ngửi thấy trong không khí có một mùi tin tức tố đang bị áp chế đến mức sắp bùng nổ. Anh theo mùi hương nhìn sang.
Là đội phó.
"Ha" Tử Tu cười lạnh một tiếng, chậm rãi đi đến bên giường, những ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng của anh chạm vào bắp chân cô, từ từ vuốt ve hướng lên trên. Ánh mắt dính nhớp mà lướt qua làn da cô, “Xem ra cô đã giả vờ lâu quá rồi, thực sự nghĩ mình là Beta sao?"
Anh ta nghiêng người, một tay chống bên cạnh Khương Nha, thân hình 1m9 cao lớn của anh ta áp bách Khương Nha ở khoảng cách chưa đầy một centimet, mặt nạ phòng độc che khuất gần hết khuôn mặt, không thể nhìn rõ biểu cảm của anh ta.
"Cô không biết, một omega ở nơi không người, rơi vào tay một đám Alpha đã mười mấy năm không thấy mùi thịt, sẽ có kết cục gì sao?" Giọng nói của Tử Tu càng lúc càng gấp gáp, pha chút hương vị điên cuồng của tìиɧ ɖu͙©.
"Buông ra." Khương Nha chỉ nghiêng đầu né tránh sợi tóc của người đàn ông xõa xuống mặt mình, cũng không né tránh.
“Thu tin tức tố của cô lại đi! "Tử Tu hung tợn nhìn chằm chằm vào cô, tấm lưng cong xuống cứng ngắc vì hơi thở dữ dội, dùng giọng điệu vẫn răn dạy những tân binh dưới quyền lạnh giọng quát lớn: “Hay là muốn bị đυ. chết ở đây? "
Ngón tay anh đột nhiên siết chặt, dùng sức bóp thật mạnh vào đôi chân nhỏ của Khương Nha.
Khương Nha bị véo đau, hơi nhíu mày.
Đội phó đã chịu đựng rất lâu.
Rốt cuộc Omega này muốn làm gì?!
"Thu lại?" Khương Nha cau mày hỏi: "Thu như thế nào?"
"Cô không biết?" Ánh mắt Tử Tu trầm xuống, “Tôi dạy cô.”
Khương Nha nhíu mày.
Tin tức tố vừa rồi... rất sạch sẽ, mùi thơm rất dễ chịu, ở Đế Quốc rất ít gặp được hương vị như vậy.
Vậy nên mình mới không phản kháng ngay lập tức.
“Cô không biết cách thu liễm tin tức tố?” Jager nhìn omega xinh đẹp trên giường, cảm thấy mọi chuyện càng ngày càng phức tạp.
"Chưa học qua." Khương Nha trả lời ngắn gọn.
Cô vẫn còn sốt, cổ họng cũng không được khỏe, cho nên có thể nói càng ít thì càng tốt.
"Cô đến từ đâu?" Tần Tư tò mò hỏi, "Thời đại này vẫn có Omega hoang dã sao?"
Ở thời đại này, tất cả các Omega đã đăng ký trong danh sách đều được chính phủ phụ trách giáo dục cơ bản 9 năm, tuyệt đối không tồn tại cá lọt lưới.
Khương Nha cảm thấy một cơn choáng váng, dùng hai tay chống đỡ mép giường: “Tôi không nhớ.”