Sau Khi Thiếu Tướng O Xinh Đẹp Bị Quân A Rót Đầy

Chương 17: (sửa chữa)

Bất cứ ai có đủ quân công để được điều trị bằng omega đều phải khoe khoang một phen, khoe Omega ngọt ngào và ngon miệng bao nhiêu, ôn nhu đáng yêu như thế nào, cơ thể mềm mại ra sao, tin tức tố ngoan ngoãn và hấp dẫn thế nào, làʍ t̠ìиɦ sảng khoái và thoải mái ra sao…

Mà loại Alpha cuồng hoá có khả năng phát điên và tấn công omega bất cứ lúc nào như tiểu đội Bạo Quân của bọn họ, cho dù có quân công cao đến đâu cũng không được phép nhận những trị liệu cơ bản từ omega, ngay cả lúc bình thường cũng chỉ được nhìn những trị liệu sư mềm mại và yếu ớt đó ở một khoảng cách an toàn.

Cho tới bây giờ, Earl vẫn cảm thấy không chân thực.

Anh cố gắng kiềm chế suy nghĩ của mình, ngăn cản những ảo tưởng trong đầu chạy như điên theo hướng làʍ t̠ìиɦ với tù binh này.

Cô ấy nhẹ quá, chắc hẳn rất dễ dàng nhấc eo lên để làʍ t̠ìиɦ. Khi bị đυ., cô ấy sẽ thở hổn hển và đỏ bừng mặt như bây giờ...

Dừng, dừng lại!

Lỗ tai Earl đỏ bừng, vừa tăng tốc độ vừa cúi đầu liếc nhìn tù binh trong ngực.

Theo bước chân của anh, cặρ √υ' mềm mại dưới lớp vải trắng nhẹ nhàng dao động.

Muốn bóp bộ ngực này quá.

Khi anh đẩy vào cô, cặρ √υ' này chắc chắn sẽ rung lắc dữ dội hơn, gây ra từng làn sóng ngực. Anh có thể giúp cô cố định lại, ngậm núʍ ѵú trong miệng và mυ'ŧ, dùng đầu lưỡi liếʍ, hoặc dùng tay nắm lấy núʍ ѵú rồi đẩy ra trước mặt, nghe tiếng rêи ɾỉ uỷ khuất mà yêu kiều của cô .

Lỗ nhỏ của cô sẽ dính chặt vào dươиɠ ѵậŧ của anh, ẩm ướt và co rút lại, bị anh đυ. đến chín, vì không chịu được lực đẩy sâu vào bên trong của anh nên vặn vẹo eo nhỏ và hét lên chói tai…

"Earl." Giọng nói bình tĩnh của đội phó vang lên, nếu lắng nghe cẩn thận có thể thấy trong đó còn trộn lẫn một vài tiếng thở hổn hển kìm nén, "Kiềm chế một chút đi."

Anh ta ngửi thấy mùi tin tức tố của đồng đội đang động dục vì omega, y như chú chó Teddy đang lắc đuôi nguầy nguậy.

...Mặc dù anh ta cũng không khá hơn là mấy.

“Chết tiệt,” Earl bực bội chửi rủa, cố gắng giải tỏa ham muốn đang dâng trào của mình.

Anh chạy đến phòng y tế bằng tốc độ nhanh nhất.

Trong phòng y tế, Jager, đôi mắt đỏ ngầu vì chịu đựng du͙© vọиɠ, đang rút kim tiêm thuốc ức chế từ bắp tay căng phồng của mình ra và ném vào thùng rác.

Earl đặt Khương Nha xuống giường rồi nhanh chóng lùi lại như bị điện giật, cố gắng bình ổn cảm xúc.

"Còng tay." Jager đã tiêm thuốc ức chế, tạm thời đang trong thời gian lâm vào trạng thái hiền nhân, liếc nhìn khương Nha, cau mày nhắc nhở.

"Anh làm đi, tôi đi tiêm thuốc ức chế."

Lần đầu tiên Earl nhận ra rõ ràng tính đúng đắn của chính sách nghiêm cấm người cuồng hóa tiếp xúc với omega của chính phủ Liên Bang như vậy .

Anh sắp điên rồi.

Earl đi về phía tủ chứa thuốc ức chế, cố ý va vào vai Jager khi ngang qua, có phần bực bội.

Jager thở dài, lấy dây da trong tủ ra, lần lượt trói tay chân của Khương Nha vào đầu giường và lan can.

“Có cần thiết không?” Earl đang hút chất ức chế vào ống tiêm, nhìn tình hình bên đó.

"Não cậu ĐM bị tin tức tố của Omega chơi hỏng rồi à? Cho dù là O, cô ta vẫn là thiếu tướng của Đế Quốc đấy! Đưa cô ta vào phòng y tế đầy vũ khí sắc bén mà không có biện pháp phòng bị nào, không muốn sống nữa à?" Jager hung hăng mà răn dạy, một luồng cảm giác táo bạo không biết từ đâu bay đến.

Dù vừa tiêm thuốc ức chế nhưng tinh thần anh vẫn xao động, lửng lơ trên bờ vực cơn cuồng hoá nguy hiểm.

Sau khi Earl tiêm thuốc ức chế, tinh thần đã tỉnh táo hơn một chút, nhất thời không thể phản bác được.

"Được rồi." Tử Tu thở dài, "Dù sao chúng ta đã nhiều năm không tiếp xúc với Omega... Cho nên, ai có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra?"

Hỗn loạn, tình thế trước mắt quá hỗn loạn.

Mọi chuyện hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của anh ta, thậm chí còn có phần khó hiểu.

Thùng Thùng!

Ngoài cửa, Dạ Ma cầm một chiếc đĩa tròn cỡ lòng bàn tay gõ gõ mở cửa ra, sau khi thu hút ánh mắt của mọi người, anh bình tĩnh nói:

“Tôi mang camera giám sát đến.”

Dạ Ma nâng cổ tay lên, đang định phóng màn hình ra thì bị Jager giơ tay ngăn lại.

“Chờ đã, Tần Tư đâu?” Jager cau mày, “Gọi cậu ấy tới đây.”

"Tôi đoán là đang thủ da^ʍ trong phòng.” Tử Tu bình tĩnh nói: “Chắc cũng gần xong rồi, để tôi đi gọi cậu ấy.”