Dạ Ma lôi kéo Tần Tư đang ngơ ngác đi tìm đội trưởng.
Jager lúc này đang nghỉ ngơi trong ký túc xá, cơn đau đầu không ngừng khiến anh cau mày ngay cả trong giấc ngủ.
Cửa ký túc xá bị gõ mạnh "Bang Bang Bang!!"
"...Đêch!."
Người đàn ông thân hình cao lớn ngồi dậy từ chiếc giường nhỏ hẹp chỉ vừa đủ cho anh ta nằm, đưa tay lên trán hất những sợi tóc đen ra sau.
“Thằng nhãi nào?”
Với vẻ mặt u ám như thể ngủ không ngon giấc, nửa thân trên trần trụi, nửa thân dưới chỉ mặc một chiếc qυầи ɭóŧ, anh ta bước xuống giường, hé cửa ra.
Khuôn mặt của Tần Tư và Dạ Ma xuất hiện ngoài cửa.
"Tốt nhất là các cậu có việc." Jager một thân áp suất thấp, đôi mắt dữ tợn nhìn xuyên qua khe cửa, như thể đang ở trong một bộ phim kinh dị.
Có kinh nghiệm với Tần Tư, Dạ Ma lần này trước tiên không nói gì về Omega - hắn lo lắng đội trưởng sẽ trực tiếp đấm hắn một quyền.
“Khương Nha đã xảy ra chuyện.” Đôi mắt đỏ của Dạ Ma hơi lập loè, anh nói ngắn gọn.
Loại chuyện phòng giam đột nhiên biến ra một Omega thế này, nói nhiều lại khó giải thích.
Quả nhiên, Jager lập tức tỉnh táo lại, cau mày, đến quần áo cũng lười mặc, đẩy cửa bước ra.
Ba người đàn ông đi trong hành lang, khiến hành lang vốn đã nhỏ lại càng chật chội hơn.
Tiếng bước chân của bộ đội đặc chủng đạp trên mặt đất kiên cố mà dồn dập, vội vàng dừng lại trước cửa phòng giam.
Jager nhìn về phía cameras.
"Đang nhận dạng khuôn mặt… đang nhận dạng tròng mắt... nhận dạng thành công."
Theo âm thanh máy móc lạnh lùng của AI vang lên, cánh cửa trước mặt từ từ mở ra.
Phía sau hai người, Dạ Ma lặng lẽ rời đi.
Mùi hương tin tức tố của omega nồng nàn như sóng biển cuồn cuộn bất chợt ùa về cuốn hai người chìm xuống đáy biển sâu.
Sắc mặt Jager đột nhiên thay đổi, anh bỗng nhiên bịt miệng mũi rồi cúi người xuống, hơi thở trở nên nặng nề.
“Tin tức tố của Omega?!” Tần Tư thất thanh, lập tức lao vào trong phòng.
Phản ứng đầu tiên của anh là đứng giữa phòng quan sát xung quanh, sau đó mở cửa phòng tắm nhìn vào trong như muốn tìm kiếm gì đó.
Sau khi xác nhận trong phòng giam không có vật gì kỳ quái, Tần Tư mới giơ tay áo che miệng mũi, tay chân cứng đờ đi đến trước mặt thiếu tướng nhỏ đang cuộn tròn trong góc giường.
Lọt vào mắt anh là cảnh tượng gần giống với những gì Dạ Ma đã thấy.
Omega nhỏ nhắn thân hình đầy đặn hấp dẫn cùng làn da đầy vết thương, trong giấc mơ vẫn bị sốt cao tra tấn mà thở hổn hển, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng đặc biệt hấp dẫn, toàn thân không ngừng tỏa ra mùi hương tin tức tố nồng nàn quyến rũ.
"Đã xảy ra chuyện gì?" Tần Tư hơi nheo lại đôi mắt hoa đào, ánh mắt lập lòe.
Anh cúi người xuống, cố gắng nín thở.
Tin tức tố chủ yếu được khứu giác tiếp nhận, nhưng không phải tất cả chúng đều được tiếp nhận qua khứu giác - ngay cả khi được trang bị đầy đủ quần áo bảo hộ, vẫn sẽ cảm nhận được mùi hương thoang thoảng như có như không của tin tức tố.
Tuy nhiên, việc nín thở ít nhất có thể khiến hương thơm đọng lại trên chóp mũi nhạt đi một chút.
Tần Tư cố gắng hết sức vòng qua người Khương Nha, lục lọi chăn gối trên giường một lúc.
Sau khi xác nhận trong căn phòng trống trải này thực sự không có lọ thuốc kì quái gì hay Trùng tộc có khả năng đặc biệt nào, anh nhìn chằm chằm vào Khương Nha, hoàn toàn rơi vào trạng thái im lặng.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cho rằng cô ấy là beta đi, loại tin tức tố làm mình sắp phát cuồng và thân hình gập ghềnh quyến rũ không thể giả tạo được, nhưng nếu nói cô ấy là omega... làm gì có omega nào có lực công kích mạnh và tin tức tố mãnh liệt như vậy?
Mùi gỗ mun cháy xen lẫn mùi hoa hồng hư thối, phảng phất như đang tận mắt chứng kiến
một nghi lễ thối nát. Khi anh đến gần cô hơn, luồng khí kim loại lạnh lẽo của một con dao găm sắc bén lóe lên từ tin tức tố và đi thẳng vào trái tim anh. Rõ ràng tin tức tố đang cuồn cuộn tràn ra sát ý nguy hiểm nhưng lại càng thêm mãnh liệt và lôi cuốn.