Jager đã biết câu trả lời của “cậu ta”.
"Chậc." Người đàn ông bực bội đứng thẳng lên, vẻ mặt âm trầm bước ra khỏi cửa, "Earl, mang tên tiểu tử muốn tìm chết này về."
Sau khi bỏ lại câu nói này, Jager vừa dẫm những bước chân thật mạnh đi ra ngoài, đồng thời cố ý dùng âm lượng mà Khương Nha có thể nghe thấy mắng: "Ngoan cố vậy à, ngươi thật là một con chó ngoan của đế quốc, vậy thì chờ đến sang năm, ta sẽ đến thăm của mộ ngươi!"
Lúc này, cánh cửa kim loại duy nhất trong phòng mở ra, một người đàn ông tóc vàng, mặc áo ngắn tay bó sát màu đen và quần jean đơn giản bước đến, cao giọng nói:
"Mùi tin tức tố của đội trưởng sắp bùng nổ đến nơi rồi. Tiểu Ngũ, sao cậu không tiêm cho anh ấy một liều đi?"
"Gọi tên của tôi". Tiểu Ngũ là biệt danh xếp theo thứ tự của bác sĩ quân y trong đội, đứng dậy thở dài nói: “Còn nữa, tôi nói thêm lần cuối cùng, tiêm quá nhiều thuốc ức chế rất dễ dẫn đến kháng thuốc, anh và đội trưởng tiêm ít thôi, chờ đến lần sau tinh thần bạo động mà thuốc không còn hiệu quả, các anh lại phải khóc."
Người đàn ông tóc vàng không thèm để tâm, cái "lần cuối cùng" này đã được lặp đi lặp lại không biết mấy chục lần, những câu nói thế này anh ta sớm đã nghe chán rồi.
Anh ta liếc nhìn Beta đang kiệt sức, hỏi: "khai chưa? Cậu ta còn sống không?"
"Chưa khai"
"Chưa chết."
Jager và bác sĩ quân y đồng thời nói.
“Cậu ta chẳng khác gì hòn đá trong nhà vệ sinh.” Jager trừng mắt nhìn Beta với vẻ mặt hận sắt không thành thép.
“Tôi sẽ đưa cậu ta đến phòng giam.” Earl đổi chủ đề.
Anh ta hơi nheo mắt lại, cúi người nhìn Khương Nha, dùng mu bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ vào khuôn mặt của chàng trai trẻ đang dần dần mất đi ý thức.
Khương Nha vẫn bất động, dường như vô cùng suy yếu.
“Vẫn phải nói,” tóc vàng đứng ở cạnh cửa, nhướng mày, “Dù nhìn bao nhiêu lần, tôi vẫn cảm thấy tiểu tử này trông không giống tên quái vật thiếu tướng Beta của đế quốc. Cậu ta chỉ cao bằng ngực tôi, lại chẳng có bao nhiêu cơ bắp, cứ y như trẻ vị thành niên ấy.”
Trong thời đại tinh tế mới sau cuộc tai biến, hầu hết con người đều trưởng thành sớm và cao lớn. Đặc biệt là các Alpha, mỗi người trong số họ đều cao hơn 1,9 mét. Khương Nha cao 1m68, ngoại hình giống như người khoảng 20 tuổi trên trái đất, nhưng trong mắt người Tinh tế lại có vẻ hơi trẻ con.
Đội trưởng Jager vốn đang định đi ra ngoài lại dừng lại, quay người dựa vào cửa, cúi đầu châm một điếu thuốc.
Anh quay đầu lại, nhìn thật sâu vào Beta trên ghế, thở ra làn khói làm mờ tầm mắt: “Cậu ta chính là kẻ được kéo ra khỏi bộ ma giáp kia, huống chi trên hoang tinh cũng không có người khác, cho dù không muốn cũng phải thừa nhận."
Nghĩ đến áo giáp ma thuật, Jager liền cảm thấy một cơn đau kì quái ở xương sườn.
Ba tháng trước, đội của bọn họ theo lệnh của Liên Bang đi thực hiện một số nhiệm vụ ở những vùng tinh vực không có tín hiệu chưa khai phá. Nhiệm vụ của bọn họ bao gồm việc điều tra nguyên nhân dẫn đến những hướng đi kỳ lạ gần đây của Quân đội Đế Quốc trên chiến trường Trùng tộc, điều tra nguyên nhân dẫn việc đến gần đây Trùng tộc thường xuyên bạo động và khám phá bản đồ mới để tìm kiếm các mỏ năng lượng.
Họ lần theo dấu vết của một đội quân Đế Quốc và tình cờ gặp được vị thiếu tướng Beta nằm trong danh sách những nhân vật quan trọng của quân đội Đế Quốc ở một hoang tinh nào đó.
Khi đó, ngôi sao đang lên của đế quốc, vị thiếu tướng quái vật đang một mình ở lại phía sau để yểm trợ cho quân đội Đế Quốc rút lui. Hắn đứng giữa đống xác chết của đợt sóng Trùng cuối cùng, mặc dù trên áo giáp ma thuật đã có những vết nứt chồng chất, nhưng hắn vẫn ngạo nghễ treo lơ lửng dưới bầu trời đầy sao.
Jager rất rõ ràng trạng thái của Khương Nha, đó là trạng thái kiệt sức do áo giáp ma thuật bị quá tải.
Đó là thời điểm tốt nhất để bắt hắn.
Vào thời điểm đó, mặc dù đội đặc nhiệm tinh anh của Jager cũng bị sóng Trùng tiêu hao hơn một nửa thực lực, nhưng dù sao họ vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối về số lượng nên cơ hội thắng vẫn rất cao.
Không ngờ sau trận chiến, họ chỉ có thể làm phá hủy cánh tay ma giáp của hắn.
Sức mạnh của bộ giáp ma thuật- hay nói đúng hơn là sức mạnh của người điều khiển bên trong nó- mạnh hơn nhiều so với những gì họ tưởng tượng.
Khi đó, Jager đã nghĩ rằng mình sẽ chết.
Thiếu tướng của Đế Quốc mặc ma giáp rách nát giẫm lên ngực anh ta, từ trên cao mà ấn anh ta xuống đất không thể cử động, khống chế mạng sống của anh ta như một vị thần tay cầm Thanh kiếm Damocles.
Nhưng không biết tại sao vị thiếu tướng kia lại không ra tay, thay vào đó là bỏ mặc anh, chạy trốn đến một ngôi sao hoang dã nhỏ ở phía xa.
Cuối cùng, sau khi vết thương bình phục, Jager dẫn theo năm người trong đội của mình đến ngôi sao hoang dã kia để tìm kiếm tung tích của hắn, để lại bốn người ở ngoài canh giữ mẫu hạm.
Không ngờ bộ giáp của thiếu tướng Beta dường như có vấn đề gì đó, khiến hắn rơi xuống đất và không thể cử động.
Khi bị bọn họ phát hiện, vị thiếu tướng trẻ tuổi giống như một viên trân châu đang mắc kẹt trong vỏ sò, họ chỉ cần mở vỏ sò là bộ giáp ma thuật ra là có thể dễ dàng bỏ viên trân châu vào túi.
Đó là lần đầu tiên họ nhìn thấy hình dạng của “Trân châu ”.
── Không ai biết rằng vị thiếu tướng quái vật vẫn luôn thần bí hóa ra lại có khuôn mặt xinh đẹp, vẻ ngoài trẻ trung và thậm chí còn có dáng người hơi... thấp bé? Chiều cao chính thức mà Khương Nha công bố không phải là 1m75 sao?