Giữa căn phòng kim loại gần như bị bịt kín, một cậu thiếu niên suy yếu đang bị trói chặt ở giữa chiếc ghế điện lớn.
Cậu thiếu niên mặc bộ quần áo ngắn tay rộng màu trắng, rõ ràng là không vừa vặn, phần da thịt lộ ra được quấn băng rải rác khiến dáng người của cậu ta (nữ chính) càng thêm gầy gò.
Tay chân cậu bị trói vào ghế, trên thân thể đầy vết thương gắn điện cực, cậu yếu ớt cúi đầu thở hổn hển, mái tóc đen ướt đẫm mồ hôi dính vào cổ, mồ hôi chảy dọc theo gò má cong hoàn hảo từ cằm nhỏ giọt xuống quần áo, để lại những vệt nước nhỏ trên nền vải trắng tinh.
Khuôn mặt xinh đẹp đó đã mất đi thần thái, hiển nhiên là vừa trải qua một trận tra tấn.
“Ồ, Thiếu tướng vẫn rất kiên cường.” Một người đàn ông cao lớn cường tráng dựa vào thiết bị điều khiển chính, cười nhạo nhìn thiếu niên đang chật vật ngồi trên ghế điện, trong lời nói ẩn chứa sự tức giận: “Tôi muốn nhìn xem cậu có thể vì Đế Quốc nhịn được bao lâu.”
"Ha a…….Ha" Khương Nha đã không còn sức để đáp lại anh ta, hai mắt cô vô hồn, nước miếng trong suốt chảy ra qua đôi môi hơi hé mở, vô thức phát ra tiếng rêи ɾỉ.
Người đàn ông nhìn thấy cảnh này khẽ cau mày, trong lòng có chút khó chịu.
Có lẽ là vì ở bên ngoài đã lâu, tám đời không gặp một O nào, thế mà suýt chút lại cứng lên trước kẻ địch Beta đang bị sỉ nhục.
Anh ta cúi đầu nhìn Beta trước mặt.
Hừ... Tiểu tử này trông thật là non, khuôn mặt cũng cực kỳ xinh đẹp, nếu ném vào quân doanh sẽ là loại người bị người ta tìm mọi cách chọc mông.
Không giống như những người lính thô bạo khác giỏi cận chiến, tiểu tử này chỉ chiến đấu bằng một bộ áo giáp ma thuật từ thời xa xưa, sức mạnh thể chất của cậu ta kém hơn nhiều so với những người lính bình thường. Dưới góc nhìn của anh ta, một cựu thượng tướng đã lãnh đạo vô số binh lính thì xem ra rất yếu ớt.
Bên cạnh anh ta, một người đàn ông mặc áo blouse trắng nhẹ nhàng ngồi xổm xuống cạnh ghế điện, dùng đôi tay đeo găng tay dùng một lần không chút thương tiếc mà véo cằm thiếu niên Beta, kiểm tra tình trạng của cậu.
Sắc mặt thiếu niên tái nhợt, chỉ có đôi môi còn có chút huyết sắc, giữa hàm răng đang há ra và cái lưỡi mềm mại đỏ tươi trong miệng rút ra những sợi chỉ bạc dính nhớp.
Đôi đồng tử màu xanh băng ẩn nửa dưới hàng mi dày như lông quạ giờ đã ở trạng thái đờ đẫn, đôi mắt vô hồn được nốt ruồi đen dưới khoé mắt phụ trợ càng lộ ra một cảm giác quyến rũ tội lỗi.
Bác sĩ quân y Earl nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Beta, chậm lại nhịp thở, đôi mắt sâu thẳm, một lúc lâu sau, Anh đứng dậy, nhìn vào máy dò y tế theo dõi tình trạng thể chất của tù nhân: “Cậu ta đã đạt đến giới hạn, không thể chịu được điện áp cao hơn. Đội trưởng, nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng cậu ta sẽ chết trước khi hỏi được gì.”
Người đàn ông mặc áo blouse trắng là bác sĩ quân y trong đội, tuy nói là bác sĩ nhưng cũng là một Alpha chiến đấu. Dưới ống tay áo xắn lên, đường cong cơ bắp cánh tay của anh ta hiện lên mạnh mẽ và rắn chắc...
"Có vậy mà đã không chịu nổi rồi sao?" Đội trưởng sờ chiếc cằm đã mọc ra những sợi râu ngắn, cười tàn nhẫn: "Những tù nhân Beta bình thường còn sử dụng điện áp cao gấp đôi cậu ta, đường đường là một thiếu tướng, hẳn là có thể tăng điện áp cao lên một chút cũng không sao.”
“Nếu ngài cho rằng bộ não của ngài kiểm tra chính xác hơn máy móc,” bác sĩ quân y cười như không cười nâng cằm về phía Khương Nha, “Xin mời, đi gϊếŧ hắn đi.”
Đội trưởng: “......"
"Trên thực tế, để tỏ ra tuân thủ các điều khoản ưu đãi dành cho tù nhân, trên người tù nhân không được có vết thương bên ngoài rõ ràng khi họ được trả về." Earl dùng những ngón tay thon dài của mình nhấc bàn tay yếu ớt rơi xuống khỏi tay vịn của Khương Nha, nhìn vết roi xanh tím đan xen trên cánh tay mảnh khảnh, "Đội trưởng, chúng ta đã có chút vượt quá giới hạn."
"Trả về?" Jager đi tới trước mặt Khương Nha, cúi người chống tay lên tay vịn của chiếc ghế điện, nhìn vào đôi mắt hơi nhắm lại của Beta, "Liên Bang không thể để cậu ta trở về."
Tuy rằng đang đáp lại lời của bác sĩ quân y, nhưng anh ta lại quay mặt về phía Khương Nha mà nói.
"Nhưng mà, nếu cậu ta tự nguyện tiết lộ tình báo, có thể tha cho cậu ta một mạng, còn có thể cung cấp cho cậu ta những điều kiện hậu đãi để sống mai danh ẩn tích…."
Hơi thở ấm áp của Jager phả vào một bên mặt của Khương Nha, ánh mắt đầy hung hãn, như thể rất chắc chắn rằng vị thiếu tướng trẻ tuổi, người dường như đã bất tỉnh, vào lúc này có thể nghe thấy những lời anh ta nói.
Anh ta lại hạ giọng, âm cuối hơi cao lên: "Vậy nên, cậu suy nghĩ thế nào, Thiếu tướng Khương Nha?"
"..."
Khương Nha không trả lời, cô cố sức ngước mắt nhìn anh ta, ánh mắt bình tĩnh không dao động.