Thất Nghiệp Sau Ta Đổi Nghề Sang Tu Tiên

Chương 2

Ngồi trên xe buýt lúc này mà hồi ức lại ngày hôm đó Phương Linh vẫn còn cảm thấy kinh hoàng. Sống 22 năm rồi hình ảnh như vậy chỉ diễn ra trên phim ảnh chứ ngoài đời làm gì thấy được. Lúc đó cô dưới sự hoảng sợ mà lôi kéo cô bạn bỏ chạy thục mạng. Nhưng càng chạy cô cảm thấy có gì đó không đúng. Bạn cô sao vẫn đứng yên thế này. Hơn thế còn vẻ mặt đầy khó hiểu hỏi cô: "Đang yên lành cậu kéo tớ giậm chân làm gì?"

Phương Linh cúi xuống nhìn hai chân đang ra sức chạy của mình nhưng sao trong mắt Hải Yến chỉ như tại chỗ giậm chân đâu. Nghĩ đến nào đó khả năng mặt cô phút chốc trở lên trắng bệch, cô run giọng hỏi: "Cậu có thấy bia đá có gì khác thường không?"

Hải Yến ngoái đầu nhìn lại thấy tấm bia đá vẫn nằm đó không chút sứt mẻ, nào có gì khác thường. Cô liền lắc đầu trả lời: "Không có."

Phương Linh có chút hỏng mất. Tại sao lại không có gì khác thường được. Không thấy ánh sáng từ những ký tự đang phát ra sao. Hay những vết nứt càng ngày càng lớn trên tấm bia đá nữa chứ. Càng đáng sợ hơn là con rùa đá lúc này đang trút đi lớp đá mỏng bên ngoài lộ ra diện mạo vốn có của nó. Là một quái thú toàn thân màu đen mình rùa được quấn quanh bởi rắn. Cơ thể nó không ngừng tăng lên như thổi bóng bay vậy chẳng bao lâu đã che phủ cả người Phương Linh. Bốn chiếc chân lớn như trụ trời vậy, mỗi một móng của nó phải to bằng cả người cô. Nếu như bị bàn chân này giẫm lên khả năng cô sẽ rẹp lép mất. Chạy, nhất định phải chạy khỏi đây, đây là ý niệm duy nhất trong đầu cô lúc này. Theo sau cô túm lấy tay cô bạn nhưng lại nắm vào khoảng không. Cô nhìn lại thì làm gì còn có bóng dáng của bạn cô nữa. Hải Yến đi đâu vậy? Chạy thoát hay bị quái thú ăn luôn rồi. Cô hoảng hốt mà tìm kiếm xung quanh lại thấy bạn cô nằm ngất xỉu cách đấy mấy chục mét. Cô thở phào một hơi mới nhớ tới tình cảnh nghìn cân treo sợi tóc của mình. Cô biết nếu cô còn không rời khỏi đây kết cục của cô sẽ thực thảm. Cô thử dịch đôi chân phát hiện mình có thể di chuyển được. Vui mừng quá đỗi cô vội chạy thục mạng về phía Hải Yến đang nằm. Chỉ cách một gang tay khoảng cách trán cô chạm phải màn chắn vô hình, hào quang hiện lên cô bị bắn ngược trở lại. Từ nãy tới giờ chứng kiến toàn chuyện lạ tam quan của Phương Linh đã nát đầy đất rồi. Nhưng gặp chuyện như này cô vẫn là hoảng sợ, cảm giác như quỷ đánh tường vậy. Tuy là sợ hãi nhưng cô vẫn bò dậy, nhìn chằm chằm vào khoảng không vừa rồi. Không biết rốt cuộc nó là thứ gì? Còn chưa bước chân vào thế giới tu tiên nên Phương Linh không biết. Thứ mà cô chạm phải vừa rồi ở thế giới tu tiên có tên là kết giới. Thứ này giống như một chiếc l*иg vô hình vậy bao trùm toàn phương vị một con kiến cũng không thể thoát ra. Mà vì không biết nên cô làm một quyết định ngu xuẩn là tìm một góc khác lao ra thử xem. Đương nhiên lại giống như lần trước cô lại bị bắn ngược trở lại. Không đau đớn gì cô lại tiếp tục chọn một góc khác lao tới.

Trong lúc Phương Linh ở nỗ lực "đâm tường" thì không hề hay biết có một đôi thú mắt đang lẳng lặng nhìn cô. Ở thấy cô lần thứ sáu lại muốn lao vào kết giới khi nó rốt cuộc kiên nhẫn khô kiệt gầm lên: "Ngu xuẩn phàm nhân."

Tiếng gầm như sấm vang lên chấn động khiến hai tai Phương Linh tê rần. Cô hoảng hốt quay đầu lại nhìn thấy quái thú cách cô không đến hai mét. Mặt rùa của nó đang nhìn cô đầy khinh miệt, như đang cười nhạo cô hết đường chạy trốn. Mồ hôi lạnh trên trán Phương Linh không ngừng toát ra, hai chân mềm nhũn không chịu khống chế mà ngã quỵ xuống. Một sự khủng hoảng và tuyệt vọng lan tỏa khắp người cô. Cô ý thức được khả năng cô sẽ chết. Có lẽ ngày này sang năm sẽ là ngày giỗ của cô. Hai hàng nước mắt lặng lẽ lăn trên má cô hòa cùng mồ hôi tạo thành một giọt nước lớn rơi xuống đất. Lúc đầu chỉ là lặng lẽ khóc nhưng sau lại nức nở lên. Ở tận cùng tuyệt vọng cô lại có chút hâm mộ bạn cô, nếu cô cũng ngất xỉu như Hải Yến thì tốt rồi. Ít ra không phải đối mặt với quái thú đáng sợ thế này.

Chiêm ngưỡng đủ vẻ mặt tuyệt vọng của Phương Linh quái thú hừ một tiếng nói: "Khóc đủ chưa? Đủ rồi thì chuẩn bị đón lôi kiếp đi."

Đang khóc hăng say Phương Linh mắc kẹt lại. Đều phải chết người cô chẳng còn sợ gì mà hỏi lại: "Lôi kiếp gì?"

Quái thú không trả lời cô mà nhìn bầu trời khinh thường nói: "Nó tới rồi."

Cái gì tới rồi? Phương Linh cũng ngẩng đầu nhìn trời, sau đó cô khϊếp sợ đến nói không lên lời. Không biết từ lúc nào mây đen ùn ùn kéo đến che kín khoảng trời nơi cô và quái thú đứng. Từ trong đám mây đen kia cô có thể cảm thấy được nó đang ấp ủ thứ gì cực kỳ nguy hiểm. Chưa kịp quan sát kỹ hơn người cô bỗng bay lên. Định thần lại cô đã đứng ở trên đầu quái thú. Chênh lệch độ cao làm cô có chút không khỏe. Sợ ngã cô vội ôm lấy sừng quái thú. Quái thú cũng không để ý đến động tác nhỏ này của cô, hai mắt nó đang gắt gao nhìn về phía đám mây đen kia. Đột nhiên quái thú bay lên nhằm thẳng về phía đám mây đen kia bay đi. Khoảng cách càng ngày càng gần cuối cùng Phương Linh cũng biết đám mây vừa rồi ấp ủ cái gì. Đó là sấm sét. Những tia sét đang tụ lại với nhau thành một cột sét lớn. Mà quái thú cũng dừng lại giữa không trung, đầu rùa ngạo nghễ ngẩng cao kɧıêυ ҡɧí©ɧ: "Đến đây đi."

Đáp lại nó là một trận thiên uy giáng xuống. Phương Linh đứng mũi chịu sào mà hứng chịu thiên uy này. Cô chỉ cảm thấy có thứ gì vô hình ép tới cô đứng không vững mà nằm bò trên đầu quái thú. Càng đáng sợ hơn là lực ép càng ngày càng lớn, cô bị ép đến không thở nổi. Cảm thấy xương cốt mình bị vỡ vụn ra đến nơi thì thấy quanh mình có một màn hào quang bao phủ. Màn hào quang xuất hiện lực ép giảm xuống rất nhiều Phương Linh nhân cơ hội thở hổn hển một hơi. Bên tai lại nghe quái thú châm chọc nói: "Thật vô dụng."

Suýt mất mạng Phương Linh đang thầm chửi má nó đâu. Nghe câu này càng điên tiết. Cô gào lên: "Đồ thú điên. Muốn chết tự mình tìm đường chết đi."

Lời này của cô bị chôn vùi trong tiếng sấm vang trời. Một cột sét to như thùng nước từ trên trời giáng xuống đánh thẳng về phía cô. Đây là hình ảnh cuối cùng mà cô nhìn thấy trước khi ngất xỉu đi.