Bà Còm đăng ở s1apihd.com
Convert bởi ꍌꀎꉻꋬ꒐ꄟꀎ ở Wiki dịch
Vọng Yến Đài, kinh đô, hoàng thành.
Đối với hầu hết mọi người, trời tối có nghĩa là thời gian nghỉ ngơi, nhưng đối với một vài người thì lại yêu cầu cảnh giác gấp bội.
Tỷ như thị vệ tuần tra, tỷ như thái y đợi triệu hoán bất cứ lúc nào.
Giờ Sửu đã qua, ước chừng nửa canh giờ nữa sẽ thay ca, mọi người trong Thái Y Viện đã căng thẳng gần như cả đêm đều có loại chờ mong cùng vui sướиɠ khi sắp hết khổ, bắt đầu mơ tưởng về chiếc giường ấm áp và thoải mái ở nhà mình, vợ con thân thiết thăm hỏi.
Ôi, chịu đựng hơn nửa đêm vừa mệt vừa đói, trên đường về có thể ghé vào gánh hàng của bà Vương trên phố Chu Tước ăn một chén canh thịt nóng hầm hập, chậc chậc, tốt nhất là mua sẵn vài chiếc bánh mè nướng của Lưu mặt rỗ xéo bên kia đường, xé ra chấm vào canh thịt bốc khói, ăn kèm với dưa ướp tương mằn mặn, thơm phức, nóng hổi, thật sự ngon miễn bàn!
Có người nghĩ quá mức nhập tâm, thậm chí còn phải chùi khóe miệng, vừa định lau đi nước miếng không tồn tại thì nghe từ xa xa truyền đến tiếng bước chân vội vã.
Chuyện xấu, chuyện xấu!
Một tiểu cung nữ tóc tai hơi lộn xộn xông vào, chưa kịp thở dốc đã giơ lên thẻ bài trong tay: "Ngũ, Ngũ Hoàng tử đột nhiên phát sốt nhẹ, nôn mửa tiêu chảy, kinh động bệ hạ và Văn Phi nương nương. Thỉnh Hà Viện phán tức khắc đi qua ạ!"
Con nối dõi của đương kim Hoàng Thượng không phong phú, sống sót chỉ có Tam Hoàng tử, Ngũ Hoàng tử và Lục Công chúa, ngặt nỗi cứ bệnh hoạn không ngừng. Ngay lúc này, nghe báo Ngũ Hoàng tử đột nhiên sốt nóng, không ai dám chần chừ.
Cung nữ vừa dứt lời, lão thái y râu tóc bạc phơ nhanh nhẹn sửa sang lại y quan, ra hiệu cho một thái y tương đối trẻ tuổi cầm theo thùng thuốc, bước nhanh ra ngoài như cơn gió cuốn.
Đi ngang qua dãy bàn nhỏ bên ngoài, bước chân ông lão không ngừng, chỉ hất cằm về phía một quyển sách y dày cộm đang dựng đứng: "Ngươi đi theo."
Sau quyển sách y ló ra cái đầu, gương mặt trẻ con mang vẻ kinh ngạc ngoài ý muốn, sững sờ một chút bèn vội vàng tay trái cầm sách y, tay phải vớ thùng thuốc chạy theo.
"Thằng nhóc này, đem theo sách làm gì!" Thái y trẻ dở khóc dở cười mắng, "Bỏ xuống đi!"
Thiếu niên cúi đầu nhìn tay mình, sửng sốt, ngoan ngoãn chạy lon ton trở về đặt sách y lên bàn, đi được vài bước vẫn lưu luyến quay đầu nhìn thêm vài lần, rất giống tình nhân không nỡ chia lìa.
Thái y trẻ quàng cổ hắn trấn an: "Thứ khác không nói, riêng sách thuốc thì Thái Y Viện nhiều không kể xiết, về sau bảo đảm đệ tha hồ mà đọc."
"Nguyên Kiều," Hà Viện phán không quay đầu lại thúc giục, "Đi mau chút."
"Vâng, tới ngay ạ!" Hà Nguyên Kiều vội kéo thiếu niên đuổi theo.
Nhìn ba người ra khỏi cửa Thái Y Viện, trong phòng yên tĩnh một lát rồi nổ tung như thảy muối vào chảo dầu sôi.
"Cậu nhóc kia mới đến hôm qua, chưa đủ lông đủ cánh đâu!"
"Nghe nói lang thang hành nghề, sao Hà Viện phán lại điểm danh hắn, chớ phạm lỗi rồi liên lụy chúng ta..."
"Suỵt, hình như tổ tiên của cậu nhóc Hồng Văn kia có quan hệ gì đó với gia đình Hà Viện phán, quan tâm một chút cũng đâu thể tránh được..."
Cấp bậc trong Thái Y Viện rất nghiêm ngặt, số lượng nhân viên cố định, trong đó có một người cho vị trí Viện sử chính tứ phẩm, hai người cho mỗi vị trí tả hữu Viện phán chính ngũ phẩm, mười hai Thái y, hai mươi bốn Lại mục, ngoài ra là một số y sĩ, y sinh.
Người được lên chức Thái y nhất định phải được đề bạt từ Lại mục, Lại mục có thể theo Thái y khám bịnh, còn các y sĩ, y sinh thì chỉ ở trong Thái Y Viện làm tạp vụ.
Trong Thái Y Viện có biết bao nhiêu nhân tài, số lượng Lại mục nhiều gấp đôi Thái y, dĩ nhiên luôn có nhân tài bị ghẻ lạnh ngồi không hai ba tháng vẫn chưa thể theo khám bịnh một lần. Thế mà thằng nhóc họ Hồng mới chỉ mười tám đã một lần vượt qua các Lại mục lớn tuổi được vào Thái Y Viện vốn đã khiến người chú ý, hiện giờ còn chưa ngồi nóng ghế đã được điểm danh theo khám, sao không làm người ta đỏ mắt? Cho nên, giọng điệu mọi người khó tránh khỏi có chút chua lòm.
Những người còn lại trong Thái Y Viện đang lén lút bàn luận, ba người Hồng Văn trên đường cũng không nhàn rỗi.
"Lễ nghi trong cung đã học thuộc lòng chưa?" Hà Nguyên Kiều lải nhải không ngừng như bà mụ, không đợi Hồng Văn đáp lời đã dặn, "Thôi, lát nữa đệ cứ nhìn theo chúng ta mà làm... Thật ra cũng không cần lo lắng, bệ hạ của chúng ta tính tình rộng rãi nhân từ, là bậc minh quân..."
Hồng Văn ngoan ngoãn nghe Nguyên Kiều dong dài xong mới đáp: "Nhớ kỹ rồi ạ."
Nhưng Hà Nguyên Kiều trông còn căng thẳng hơn Hồng Văn, liên tục lẩm bẩm "Không sao đâu, không sao đâu", chẳng biết đang an ủi chính mình hay an ủi Hồng Văn.
Ba người đi theo cung nữ báo tin chạy vội qua hành lang gấp khúc, không bao lâu đã thấy mái hiên của Ninh Thọ Cung, còn chưa vào cửa đã nghe bên trong loạn thành một đoàn.
"Hoàng nhi!"
"Thái y, sao Thái y còn chưa tới? Phái người đi thúc giục lần nữa!"
"Nương nương, nương nương có chuyện gì thế ạ? Người đâu, thỉnh Thái y!"
Hà Viện phán dứt khoát phân phó: "Nguyên Kiều đi xem Văn Phi nương nương, thằng nhóc Hồng theo ta đi gặp Ngũ Hoàng tử."
Văn Phi tuy mảnh mai nhưng mấy năm gần đây không sinh bệnh nặng, có lẽ lần này vì lo lắng quá độ mà thôi, cũng không có gì đáng lo ngại, một mình Hà Nguyên Kiều đủ để ứng phó.
Hồng Văn thưa vâng, đáp ứng một cách dứt khoát.
Trong khi Hà Nguyên Kiều có chút lo lắng: "Đệ có thể ứng phó nổi không?"
Dựa theo quy củ, sau khi Thái y bắt mạch phải đưa ra kết luận mạch chứng ngay tại chỗ, đơn thuốc phải viết thành hai bản, một bản đưa đến dược phòng bốc thuốc, một bản lưu lại ở Thái Y Viện. Nếu không gấp gáp thì bắt mạch xong rồi từ từ sao chép cũng được, ngặt nỗi tình huống của Ngũ Hoàng tử nguy cấp, cần bốc thuốc sắc thuốc ngay lập tức. Điều này có nghĩa Hồng Văn phải tốc ký cùng lúc với Hà Viện phán bắt mạch khai phương thuốc, như vậy mới không bị trì hoãn.
Mà vị lão Thái y này xưa nay luôn nói cực nhanh... người bình thường quả thật không thể nhớ đầy đủ.
Hôm qua Hồng Văn mới đến Thái Y Viện, có lẽ cách thức kết luận mạch chứng trong cung đình còn chưa biết rõ ràng!
Hồng Văn cười cười: "Yên tâm đi ạ."
Hà Nguyên Kiều nhìn gương mặt chưa thoát tính trẻ con của Hồng Văn, thầm nghĩ như thế sao khiến người yên tâm cho nổi?
Nhi tử sốt cao không lùi, ái phi lại ngất, một mình Long Nguyên Đế ở bên trong 'đỡ trái hở phải', rất giống kiến bò trên chảo nóng, quả thực không biết nên ưu tiên chăm sóc bên nào. Thấy Hà Thanh Đình dẫn người tiến vào, một hơi nghẹn ứ hồi lâu mới có thể thở hắt ra.
"Mau xem hoàng nhi và ái phi của trẫm!"
Ngũ Hoàng tử năm nay mới bốn tuổi, gương mặt nhỏ hơi đỏ lên vì sốt nóng, môi tái nhợt khô nứt, thân hình gầy gò nho nhỏ rúc thành một cục, nhìn vô cùng đáng thương.
Nhũ mẫu, cung nữ, thái giám hầu hạ quỳ đầy đất, cố nén sợ hãi thưa: "Bọn nô tỳ đã dựa theo biện pháp của Thái Y Viện, dùng nước ấm lau mình cho Ngũ điện hạ để giảm nhiệt độ, nhưng vừa rồi Ngũ điện hạ vẫn nôn hai lần."
Họ đi theo hầu hạ mấy năm nay, tự nhiên có vài phần chân tình. Hơn nữa, nếu Ngũ Hoàng tử thực sự xảy ra chuyện không hay, mặc dù Long Nguyên Đế ngày thường nhân từ thế nào, đám nô tài bọn họ vẫn không có kết cục tốt.
Nói tới đây, mọi người vừa gấp lại vừa sợ, lệ rơi đầy mặt.
Ngũ Hoàng tử tuổi nhỏ thích ngủ, lại vừa trải qua một lần lăn lộn, hiện tại nửa mê nửa tỉnh ho sù sụ, trong tiếng hít thở nghe được một chút khò khè vì bị đàm tắc, đôi mày cậu bé nhíu chặt, rõ ràng vô cùng khó chịu.
Hà Thanh Đình ấp tay lên trán, lên má và lên cổ của cậu bé, sau đó vén tay áo lên bắt đầu bắt mạch.
Hồng Văn theo Hà Thanh Đình tiến vào, liếc mắt một cái là nhìn trúng bàn nhỏ bên cửa sổ, tự mình lặc lè khiêng bàn ghế đến đầu giường Ngũ Hoàng tử, lấy ra hai xấp giấy trắng tinh đặt song song trên bàn, cẩn thận dùng chặn giấy đè cho phẳng, sau đó xăn tay áo bắt đầu mài mực.
Có một tiểu thái giám nhanh nhẹn tiến lên: "Việc vặt vãnh như vậy cần gì làm phiền đại nhân?"
Đối với Hồng Văn mới vào Thái Y Viện chưa quá hai ngày, được gọi là "Đại nhân" thật không quen chút nào. Cơ mà sư phụ đã dạy, "Cây dời chỗ thì chết, người dời chỗ thì sống", nếu thay đổi môi trường phải từ từ thích ứng.
Hồng Văn gật đầu, khách sáo nói: "Làm phiền mài thật nhiều mực."
Ánh nến sáng ngời chiếu trên gương mặt Hồng Văn càng làm hiện ra nét trẻ con. Tiểu thái giám kia không khỏi có chút sửng sốt, thầm nghĩ tuổi tác vị đại nhân này coi bộ chả "đại" bao nhiêu.
Hà Thanh Đình đang bắt mạch quét mắt sang phía bên này, Hồng Văn hiểu ý gật gật đầu, chờ lão Thái y hắng giọng xong là mỗi tay cầm một cây bút chấm đẫm mực, nín thở tập trung tinh thần viết chữ bằng cả hai tay một lúc.
"Mùng sáu tháng ba giờ Dần một khắc, thần Hà Thanh Đình bắt mạch cho Ngũ Hoàng tử, mạch phù mà hoạt, mạch phù nhưng không nhanh..."
Những hàng chữ đen nhánh rơi trên hai trang giấy trắng tinh, cả hai nét chữ đều bay bướm, nhìn không ra nửa điểm khác nhau!
Tiểu thái giám hỗ trợ mài mực xem đến mức ngây ngốc.
Hóa ra thế gian này thực sự có người viết bằng cả hai tay một lúc!
Gian ngoài Hà Nguyên Kiều đang khai dược để Văn Phi tỉnh lại, nhịn không được ghé mắt qua kệ bát cổ nhìn sang thăm dò, tảng đá lớn trong lòng lập tức rơi xuống.
Hóa ra tên nhóc kia không nói dối, hai tay viết chữ... chẳng phải sẽ viết rất nhanh?
Hà Thanh Đình vừa bắt mạch vừa dò hỏi bệnh tình của Ngũ Hoàng tử, lúc này cậu bé lại nôn ọe, phun ra mấy ngụm nước vàng, vài giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán.
Trong trạng thái mơ màng, cậu bé nhìn sang Long Nguyên Đế ngồi ở mép giường, chun mũi sụt sịt: "Phụ hoàng, khó chịu quá."
"Ngoan, phụ hoàng ở đây." Long Nguyên Đế vuốt ve gò má hơi đỏ trên gương mặt gầy gò của bé, đau lòng khôn nguôi, "Hà ái khanh, thế nào rồi?"
Hà Thanh Đình đứng dậy bẩm: "Hiện giờ vào tháng ba đầu xuân nên thời tiết ấm lạnh thất thường, dễ nhiễm phong hàn bởi vì khí huyết trong cơ thể đang chống chọi với tà khí bên ngoài, giống như hai quân giao chiến. Nếu người có thể lực cường kiện dĩ nhiên không sao, nhưng Ngũ điện hạ xưa nay thể nhược khí hư, dương khí phòng vệ không đủ, dĩ nhiên khó chống đỡ... Cũng may chỉ nhiễm phong hàn mà thôi, không tính là bệnh nặng, bệ hạ đừng lo quá mức. Để thần khai mấy thang Tham Tô Ẩm, uống vào có thể trị được, chỉ phải khó chịu mấy ngày."
Tham Tô Ẩm có công hiệu gia tăng sức đề kháng chống lại sự thay đổi của thời tiết, vừa có thể trị bệnh vừa có thể bồi bổ dương khí, là phương thuốc tốt nhất để áp dụng cho loại bệnh tình của Ngũ Hoàng tử -- bẩm sinh khí huyết không đủ nên không chống được yếu tố gây bệnh từ bên ngoài.
Tội nghiệp Long Nguyên Đế đã qua tuổi sinh con mà lại dưới gối lại vắng vẻ, thật sự không thể gánh nổi nguy hiểm mất đi thêm một hoàng tử. Vừa nghe xong lời chẩn bệnh của lão thái y, Hoàng đế mới thở phào nhẹ nhõm, an ủi Ngũ Hoàng tử đang dựa vào người mình: "Uống thuốc xong là khỏe ngay thôi."
Tuy ngài là một vị quân vương nhưng tính tình ôn hòa rộng rãi, đối ngoại là minh quân, đối nội thật sự được coi là từ phụ.
Vừa nghe lời này, Ngũ Hoàng tử lập tức nhíu đôi mày nhỏ lầu bầu, "Đắng lắm."
Từ nhỏ cậu bé đã phải uống thuốc, ấn tượng khắc sâu đối với những thang thuốc đen ngòm đắng nghét kia, lòng kháng cự còn mạnh hơn nỗi khổ sinh bệnh.
Biết không có gì trở ngại, Long Nguyên Đế cũng vui vẻ dỗ bé, mỉm cười gãi gãi chóp mũi con, "Ngoan nào, phụ hoàng sai người bỏ mật nhiều hơn. Vài hôm nữa khỏi bệnh, phụ hoàng sẽ dạy con làm thơ."
Từ nhỏ ngài đã đọc sách rất nhiều, có thể xuất khẩu thành thơ, đương nhiên cũng hy vọng hậu nhân của mình văn chương lỗi lạc.
Hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, ngặt nỗi Ngũ Hoàng tử không cảm kích, lập tức trề môi nghẹn ngào, "Đừng làm thơ, đừng làm thơ..."
"Được được được, không làm thơ... " Long Nguyên Đế cũng không giận, coi bộ tính tình còn ôn hòa hơn phụ thân của gia đình quan viên bình thường. Vào s1apihd.com thăm nhà bà còm.
Bên kia Hà Thanh Đình hơi cân nhắc, dự định dùng vỏ quýt, bã cam, hoa chuông, cam thảo nướng cùng nhiều phương thuốc gia giảm cho đúng liều lượng, sau đó kêu Hồng Văn đem đơn thuốc tới để thẩm tra đối chiếu.
Ông thấy hai tờ đơn thuốc viết không sai một chữ, nửa đoạn dưới vẫn chưa khô mực, hiển nhiên được viết cùng lúc, ánh mắt giãn ra hơi hơi gật đầu, gọi người đi bốc thuốc theo đơn.
Phòng bên kia Văn Phi từ từ tỉnh lại, được cung nữ nâng dìu loạng choạng đi qua, thành khẩn thỉnh giáo Hà Thanh Đình phương pháp nuôi dưỡng trẻ nhỏ.
Hà Thanh Đình liếc sang Long Nguyên Đế một cái, nói thẳng không cố kỵ: "Sức khỏe điện hạ như thế, thứ nhất là do cơ thể yếu ớt bẩm sinh, thứ hai là vì bệ hạ quá cưng chiều."
Khóe mắt Long Nguyên Đế giựt giựt, mạnh miệng phản bác: "Trẫm chưa từng cưng chiều!"
Hà Thanh Đình không lên tiếng, chỉ rũ mi nhìn Hoàng đế.
Long Nguyên Đế bị nhìn đến mức cả người không được tự nhiên, vừa hắng giọng thì nghe Ngũ Hoàng tử cười khanh khách.
Mọi người quay đầu lại, phát hiện Hồng Văn đã mò đến bên cạnh Ngũ Hoàng tử không biết từ khi nào, chơi trò tạo hình bóng bằng tay trước ánh nến. Trên tường hiện ra con bồ câu rất sống động, kế tiếp là đầu chú chó đang thè lưỡi, đừng nói Ngũ Hoàng tử, ngay cả mấy cung nhân hầu hạ bên cạnh đều ngây người mà xem.
Ngũ Hoàng tử tạm thời quên mất khó chịu trong lòng, chộp lấy tay Hồng Văn lật tới lật lui xem xét, giọng trẻ con non nớt gặng hỏi: "Huynh làm thế nào vậy?"
Hồng Văn vuốt ve gò má khô gầy của cậu bé, cười tủm tỉm hỏi: "Muốn học không?"
Ngũ Hoàng tử gật đầu, đang định trả lời thì lại nhìn về phía đỉnh đầu của Hồng Văn: "Phụ hoàng."
Hồng Văn cứng đờ, cúi đầu xem xét tảng lớn bóng đen bao phủ trước mặt, đột nhiên cảm thấy sau gáy ớn lạnh.
Quay đầu nhìn lên, mặt Long Nguyên Đế đen thui.
Thằng nhóc hỗn xược này từ đâu đến, dám trộm sờ hoàng nhi của trẫm!
Mỗi ngày trẫm còn chưa sờ được vài lần đâu!
Hồng Văn chớp chớp mắt, mơ hồ cảm thấy dáng vẻ đối phương có chút quen thuộc.
Đúng rồi, giống năm xưa mình và sư phụ nuôi mấy con gà mái già, khi dậy sớm ra sờ trứng, những bà gà mái kia có phản ứng y hệt như vậy... 🤣
- --------
Tác giả có lời muốn nói: Bản thân tác giả không phải trung y chuyên nghiệp, tri thức y học đề cập trong bộ truyện đều do năm nay gấp rút "ôm chân Phật" học được; tư liệu dùng cho phương thuốc và y thuật liên quan đến cung đình phần lớn nghiên cứu từ một loạt sách tham khảo về trung y của Trung Quốc, cùng với sách "Trung y nhập môn" và bản "Ghi chép về y thuật cung đình đời Thanh" xen lẫn kiến thức học hỏi tùm lum. Xin đừng săm soi!