Quân Tẩu - Người Khác Không Cần Thì Tôi Lấy

Chương 70: Viên mãn (H)

"Ưʍ... Anh Tống..."

"Tôi sẽ nhẹ."

Hắn vừa nói vừa lật ngược cô lại, để cho cô vểnh chiếc mông càng thêm căng mọng ra trước mặt hắn. Trước đặt dưới chiếc bụng đang dựng dục đứa nhỏ của hắn một chiếc gối mềm, sau đó hắn mới nắm eo nâng mông cô lên, từ từ đi vào.

Cảm giác khi hai cánh hoa hồng bị đầu nấm to lớn vén lên, sau đó là tầng tầng lớp thịt bị mở khai, bị ép thành hình dạng của phân thân lớn lên cường tráng quá khổ, kí©ɧ ŧɧí©ɧ từ những sợi dây thần kinh dày đặc ở nơi đó... Tất cả đều khiến Sở Tư Di vừa nhũn người vừa thẹn thùng đến phát hoảng. Cô vô thức căng cứng tấm thân nhưng vẫn không ngăn được kẻ địch xông phá trùng vây, tấn công vào điểm mềm mại nhất của cô.

"A..."

"Hừ..."

Thời điểm phân thân to lớn kia hoàn toàn chôn vùi trong mật động ướŧ áŧ, cả hai người đều không nhịn được một tiếng than thở thỏa mãn. Nhưng cảm giác đầu nấm đã chạm lên tấm màn bao bộc bé cưng một cái khiến Sở Tư Di không khỏi hoảng hốt ôm bụng cuống cuồng hô lên: "Anh... Anh Tống..."

"Tôi biết... Đừng lo, tôi sẽ không làm nó bị thương..."

Hắn vừa nói, tay xoa xoa bụng tròn của cô vừa nhẹ nhàng đưa đẩy, mặc dù chậm nhưng mỗi lần đều chạm nên vách tường nhạy cảm kia một cái khiến người con gái không kiềm được mà yêu kiều rêи ɾỉ không ngừng.

"A anh Tống ư... Đừng... Đừng như vậy a..."

Không ổn! Cô cảm thấy như vậy không ổn chút nào.

Nhưng mặc cho cô kháng nghị, người đàn ông vẫn rất kiên nhẫn mà mài chết cô.

"Đừng a ha... Anh Tống... Tha em đi mà..."

Lạ quá... Cô không chịu nổi nữa...

Rõ ràng hắn không có hung dữ như mọi khi, nhưng tại sao cảm giác lại càng khiến cô mất khống chế thế này. Tận đáy kɧoáı ©ảʍ giống như có cái gì đó muốn phun trào khiến cô hoảng hốt không thôi.

Ư không...

"Không thể nhanh hơn."

Rõ ràng biết cô muốn nói gì mà hắn còn làm như không biết. Đúng là lưu manh hết sức mà. Nhưng cô lại không thể làm gì được hắn.

"Anh Tống ưm a... Anh bắt nạt em..."

"Ừm..."

"!!!"

Sau đó cũng chẳng đợi cho cô bày tỏ bản thân đã nhìn nhầm người đàn ông này thế nào đã bị hắn mang vào khoảng khắc điên cuồng, chẳng còn khả năng suy nghĩ nữa. Bản thân hắn cũng không ưa thích chậm rãi như vậy mà tăng nhanh tốc độ. Nhưng quái làm sao mặc dù hắn đã làm vậy rồi nhưng mỗi cái rơi xuống vẫn thật nhẹ nhàng, vừa có thể mang đến vui thích cho cả hai, vừa không làm hại đứa nhỏ trong bụng. Cảm giác mỗi một thương hạ xuống đều chuẩn xác ở từng milimet, thật sự là khiến người mất hồn mất vía.

"Không... Không... A!!!"

Khoảng khắc bị hắn mài đến mất khống chế, mãnh liệt nước ấm không ngừng xối cho tên đầu sỏ đã hành hạ cô xấu hổ đến thế ướt đẫm mà không nhịn được giơ tay đầu hàng, người con gái cũng không kiềm được một tiếng hét lớn. Bên trong mật động ướt mềm không ngừng phun ra từng đợt từng đợt mật ngọt, hòa quyện cùng đám con cháu của người đàn ông xối cho hạ thân của hai người lầy lội bất kham không chịu được. Càng khiến người ta đỏ cả mắt.

"A!..."

Khoảng khắc bị người đàn ông nhẹ nhàng lật lên, tấm lưng trơn bóng dựa vào lòng ngực nóng hổi của hắn, cô không nhịn được hét chói tai. Cô chới với vô thức đem tay quơ loạn, lại bị hắn bắt được vòng ra sau, ép cô ôm lấy đầu của hắn. Sở Tư Di miệng nhỏ thở từng ngụm từng ngụm như thể con cá bị mắc cạn.

Thế nhưng người đàn ông lại chưa có ý định buông tha cho cô.

"Anh... Anh Tống a... Không được mà..."

"Được."

Lời vừa rơi xuống chính là bắt đầu của một vòng xoay mới. Người con gái kháng nghị bất thành bị ép ưỡn cái bụng lớn ra đón nhận sự yêu thương đã bị đè nén mấy tháng của người đàn ông khí huyết phương cương. Ai không biết còn tưởng hắn đã nhịn rất vất vả.

Đêm quả thật là dài...

Ba tháng sau, Sở Tư Di thuận lợi hạ sanh một bé gái trắng trẻo.

Đối với việc cô không theo lẽ thường mà sinh một bé gái nhà họ Tống vừa mừng lại vừa sợ. Mừng vì có cháu, sợ vì không hiểu tại sao nó lại không phải nam hài. Rốt cuộc việc này đại biểu cho cái gì mẹ Tống không rõ, cũng chẳng thế đi gặng hỏi tổ tiên Tống gia xem nguyên cớ làm sao. Mãi đến sau này Sở Tư Di lại có thai, sinh thêm cho nhà họ một đứa cháu trai nữa họ mới biết thời điểm Tống gia khai chi tán diệp đã đến rồi.

Sở Minh Châu đồng thời điểm cũng sinh ra một đứa bé trai, đồng thời dẫn người đàn ông của cô trở về.

Chuyện này lúc còn đang ở cử sau khi sinh tiểu Manh Nha, tên tự là Tống Thiên Kiều Sở Tư Di đã nghe được. Nhưng một thời gian sau đó cô tất bật với lễ đầy tháng, lại bận chăm con, rồi theo người đàn ông trở lại quân khu làm một quân tẩu nữa. Sau nữa lại tiếp tục mang thai, sinh ra đứa nhỏ Tống Thiên Minh, rốt cuộc vẫn không có cơ hội gặp mặt Sở Minh Châu một lần.

Mãi đến vài năm sau hai chị em có dịp ngồi xuống nói chuyện với nhau, vậy mà thật lâu vẫn chưa nói với nhau được câu nào.

Là không biết nói thế nào hay không có gì để nói với nhau đâu.

Có lẽ không phải là cái sau, vì kể từ đó họ vẫn hay gặp nhau mỗi khi có dịp, mối quan hệ vậy mà có phần hài hòa hơn trước đây rất nhiều.

"Anh Tống, lần sau anh muốn con trai hay con gái?"

Sở Tư Di nhìn hai đứa bé đang nắm tay nhau khập khiễng đi ở phía trước, cô khẽ nheo mắt nhìn người đàn ông bên cạnh cười hỏi.

"Miễn là em sinh, trai hay gái tôi đều thích."

Hắn vừa nói xong đã bị cô mắng là dẻo miệng.

Tống Thượng không phản bác, dù sao công phu này hắn học được chỉ dùng để dỗ dành cô thôi. Còn người con gái của hắn mặc dù nói vậy nhưng khóe môi lại nhếch lên cao cao, một bộ đắc ý mười phần nhưng vẫn còn làm dáng.

Hắn bất lực. Đành chịu thôi, ai biểu cô là quân tẩu của hắn chi. Hắn chỉ có thể chiều chuộng.

Hoàn